Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 291: Chương 112.1

Editor: Táo đỏ phố núi

“Làm sao lại nằm một mình ở chỗ này? Nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?” Lúc Tiếu Bảo Bối tỉnh lại một lần nữa, thì Kiều Trác Phàm đang ngồi ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ở bên má của cô ra.

Tiếu Bảo Bối ngủ mơ màng, vừa mới tỉnh lại thì phát hiện ra thì ra mình lại ngủ thiếp đi ở trên chiếc ghế salon ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm!

“Anna đâu?” Nhìn thấy sắc mặt của Tiếu Bảo Bối sau khi tỉnh dậy không được vui lắm, Kiều Trác Phàm khẽ cau mày lại.

Lúc anh đi họp đã kêu Anna tới chơi cùng với Tiếu Bảo Bối rồi, ngoại trừ lo lắng Tiếu Bảo Bối buồn chán ra, thì anh còn lo lắng tối hôm qua cô ngủ không đủ giấc sợ cô sẽ thực sự ngủ gật ở trên ghế salon. Bảo Anna tới là hy vọng cô ấy sẽ để ý tới Tiếu Bảo Bối nhiều một chút. Nếu như cô ngủ quên trên ghế salon thì lấy chăn đắp cho cô hay sao đó.

Không ngờ được, Anna không thèm đếm xỉa gì tới lời nói của ông chủ, lại chạy đi mất rồi!

“Hả? Hình như cô ấy đi tìm ai đó!” Tiếu Bảo Bối vừa mới tỉnh ngủ, ý thức vẫn ở trong trạng thái mơ hồ. Lúc này cô dựa vào vai của Kiều Trác Phàm, hai tay ôm lấy cổ của Kiều Trác Phàm giống như con lười, cảm giác giống như ngủ cùng nhau khi ở nhà.

Nhìn bộ dạng mơ màng kia của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm chỉ có thể ôm chặt lấy cô. Nói thật ra, Tiếu Bảo Bối thân mật với anh như vậy cảm giác thật sự không tệ chút nào.

Bởi vì như vậy nên anh có thể cảm giác được phần tình yêu này không còn là chuyện tình của riêng anh.

"Anna đi tìm ai?" Kiều Trác Phàm nghe thấy câu nói này của Tiếu Bảo Bối, thì tán gẫu cùng với cô.

“Tìm ai? À . . . Cô ấy đi tìm người anh em của anh là Đàm Duật rồi!” Lúc Tiếu Bảo Bối nghĩ tới chuyện này mới giật mình ngồi thẳng lên.

“Tìm Đàm Duật thì tìm Đàm Duật. Từ nhỏ tới lớn, số lần cô ấy tìm Đàm Duật còn ít sao?” Nhìn Tiếu Bảo Bối giật mình sợ hãi như vậy, Kiều Trác Phàm có chút đau lòng muốn ôm cô vào trong lòng mình một lần nữa.

“Không phải thế. Cô ấy nhìn thấy cái cổ của em, sau đó thì trở nên hưng phấn, tiếp đó cô ấy liền nói cô ấy muốn cùng Đàm Duật làm thử cái kia . . .” Lúc Tiếu Bảo Bối nói tới chỗ này thì mặt của cô lại đỏ lên giống như trái táo.

“Cái nào?”

“Chính là cái đó đó!” Tiếu Bảo Bối nói ấp a ấp úng, ban đầu Kiều Trác Phàm còn không biết cô đang nói cái gì.

Nhưng mà chờ tới khi anh cúi đầu phát hiện ra mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lan ra tận mang tai thì Kiều Trác Phàm đã hiểu được đại khái cô nhóc này muốn nói cái gì rồi.

Cô nhóc này, tối qua bọn họ đều đã làm nhiều như vậy, tại sao vẫn còn xấu hổ như vậy?

Phát hiện ra điều này, khiến cho Kiều Trác Phàm không nhịn được muốn trêu chọc cô.

“Đến cùng thì muốn làm cái gì?”

Nhìn bộ dạng Tiếu Bảo Bối do dự xem nó nên nói hay không, Kiều Trác Phàm dứt khoát mở miệng tiếp: “Em không nói ra, làm sao anh biết là có nên đi cứu Duật hay không?”

Lời này quả thật khiến cho Tiếu Bảo Bối mở miệng.

“Chính là chuyện chúng ta làm tối qua . . .”

Tiếu Bảo Bối nói.

Chưa nói xong, Tiếu Bảo Bối liền có ý đồ chui ra khỏi lồng ngực của Kiều

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau