Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 295: Chương 113.2

“Cô đùa giỡn tôi?” Thang máy này chắc hẳn là mỗi tầng đều có. Mặc dù không phải là thang máy dành cho công nhân viên bình thường, nhưng mà thoạt nhìn thì nơi này cũng không phải là nơi không có người nào tới.

Nhất là tia giảo hoạt khó che giấu ở trong mắt của Tiếu Bảo Bối, tất cả những điều này nói cho Phạm Manh Manh biết, thực ra thì Tiếu Bảo Bối sớm biết có thang máy, chỉ là cô không muốn đưa Phạm Manh Manh đi bằng thang máy mà thôi!

“Cũng không phải là đùa giỡn cô. Chỉ là thấy cô bình thường hình như không thường vận động, cho nên dẫn cô đi vận động một chút mà thôi!” Tiếu Bảo Bối làm ra bộ dạng vì muốn tốt cho Phạm Manh Manh.

Điều này khiến cho Phạm Manh Manh mặc dù biết là mình bị đùa giỡn, nhưng mà không có cách nào phản bác lại!

“Được rồi, thang máy tới rồi, chúng ta đi vào thôi!” Nói xong Tiếu Bảo Bối chuẩn bị bước vào thang máy.

Mà ngay vào lúc này, Phạm Manh Manh lại nói: “Thôi, dù sao thì nói ở đâu cũng vậy, không bằng chúng ta nói ở đây luôn đi!”

“Vậy cũng được!” Tiếu Bảo Bối nhún vai, bím tóc đuôi ngựa ở phía sau đầu khẽ lắc lắc, thể hiện mình không có ý kiến gì.

Bây giờ đưa Phạm Manh Manh lên trên sân thượng, mất một khoảng thời gian, đợi một chút nữa lại đưa cô ta xuống, lại mất thêm một chút thời gian nữa.

Mà khoảng thời gian cô đi ra khỏi phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, đã khoảng nửa tiếng rồi.

Tiếu Bảo Bối dám khẳng định, Kiều đại gia không thấy cô trở lại phòng làm việc, bây giờ chắc đang dùng điện thoại để giục cô trở về. Phải biết là kể từ khi cô tới làm việc ở tập đoàn Đế Phàm, Kiều Trác Phàm trừ họp ra thì sẽ không cho phép cô ở lại bên ngoài quá nửa tiếng đồng hồ.

Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, Tiếu Bảo Bối cảm thấy so với việc chịu đựng những ánh mắt khác thường của mọi người khi nhìn thấy cô bị Kiều Trác Phàm khiêng đi, thì cô vẫn nên tự mình ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh thì tốt hơn.

“Tôi bắt đầu nói!” Phạm Manh Manh vừa nói, vừa đi về phía bậc thang.

Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà cô cũng biết lúc nói chuyện với những người này thì cần phải chuẩn bị tâm tình.

“Trước kia Kiều có thầm mến một người phụ nữ!” Phạm Manh Manh Bắt đầu nói.

“Cái gì mà thầm mến một người phụ nữ!”

Tiếu Bảo Bối vẫn còn nhớ, thực ra chuyện này Thẩm Niệm Cẩm cũng đã từng nói với cô.

Chẳng qua là khi đó, Tiếu Bảo Bối chỉ nghe được là Kiều Trác Phàm thầm mến cô bé kia rất lâu, nhưng mà cho tới bây giờ cô bé kia vẫn chưa biết là Kiều Trác Phàm thích cô ấy, lại càng không biết sự tồn tại của Kiều Trác Phàm. Còn rốt cục cô bé kia là ai, ở nơi nào, thì Tiếu Bảo Bối vẫn không hề biết.

Giờ phút này, Tiếu Bảo Bối cảm giác được mình có thể biết được một số chuyện từ trong miệng của Phạm Manh Manh như vậy cũng tốt.

Mà Phạm Manh Manh nhìn thấy vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối giống như là không tin, thì tiếp tục nói tiếp: “Tôi không lừa cô, người phụ nữ kia có ảnh hưởng rất lớn tới Kiều Trác Phàm! Tôi nghe nói lúc Kiều Trác Phàm biết tin cô ấy đính hôn, thì giống như trời sập xuống vậy. Mấy ngày liền không đi ra khỏi nhà!”

Thực ra cô ta rất là không ưa bộ dạng không sợ chuyện gì của Tiếu Bảo Bối. Nhất là vừa rồi, Tiếu Bảo Bối nói muốn đi uống cà phê trong quán cà phê nội bộ của Đế Phàm, Phạm Manh

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau