Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 302: Chương 115.3

Anna đứng ở môt bên nhìn thấy Kiều Trác Phàm nôn nóng như vậy, lại ý thức được bản thân mình lần này đã gây ra họa lớn rồi.

Bạn thử nghĩ mà xem, bình thường bản thân bị bệnh đau bao tử phát tác cũng chưa từng thúc giục Kiều Trì như vậy, nhưng mà ngày hôm nay lại có thể giục gấp như vậy. Điều này đủ thấy được địa vị của Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà lúc này Anna cô lại có thể khiến cho tâm can bảo bối của Kiều Trác Phàm bị đụng sưng một cục lớn như vậy.

“Kiều, tôi . . .”

“Chỗ này không có chuyện của cô! Đợi chút nữa tôi sẽ tính sổ với cô một lượt!” Kiều Trác Phàm cắt ngang lời nói của Anna, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào trán của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà cái cục u kia vẫn không hề xẹp xuống, bàn tay cầm miếng đã của anh lại xiết chặt thêm đôi chút.

“. . .” Lần này Anna cũng không dám lên tiếng, khẽ bĩu môi một cái định rời đi.

Bây giờ Kiều Trác Phàm rất nguy hiểm, cho dù bọn họ quen thân như vậy, nhưng mà Anna vẫn cảm thấy rất có khả năng Kiều Trác Phàm sẽ vì chuyện của Tiếu Bảo Bối mà đánh cô một trận.

Nhưng mà da thịt của cô mềm mịn như vậy, nếu bị đánh hẳn là rất đau?

Anna bắt đầu suy nghĩ, có cần phải khóc lóc kể lể với anh Duật một hồi không nhỉ.

Vào lúc đang suy nghĩ điều này, Anna đã bắt đầu bước từng bước đi ra phía bên ngoài.

Mà ngay vào lúc này, cô nghe thấy Kiều Trác Phàm nói với cô: “Để thứ đó lại, rồi hãy đi!”

Anna nghe thấy lời này của Kiều Trác Phàm, thì dừng bước lại. Vừa cúi đầu xuống, cô phát hiện ra trên tay của mình vẫn cầm hai tờ giấy màu đỏ kia, lần này cô càng cảm thấy mình không có đất dung thân!

Cô vội vàng nhét hai tờ giấy màu đỏ lên trên mặt bàn, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

- - Đường phân cách - -

Đương nhiên, Anna cũng rất là nhanh trí.

Cô biết rõ lúc này Kiều Trác Phàm bởi vì vết thương trên đầu của Tiếu Bảo Bối cho nên không có thời gian so đo với cô mà thôi.

Chờ anh làm xong, anh nhất định sẽ tính toán rõ ràng với cô.

Vì để tránh cho cái mạng nhỏ của mình bị Kiều Trác Phàm hành hạ cho tơi tả, sau khi Anna rời khỏi phòng làm việc nguy hiểm kia thì vội vàng gọi điện thoại cho Đàm Duật.

Nhưng mà người bên kia vừa mới nhận điện thoại một cái đã hỏi trước: “Tiểu Chủ, đừng nói với anh là bây giờ em lại muốn làm chuyện đó chứ! Bây giờ tiểu gia anh đây đang rất mệt mỏi, không có thời gian chơi cùng em đâu! Tiểu Chủ, nếu như em muốn chơi nữa, anh sợ là sẽ bị em chơi hỏng luôn!”

Đầu bên kia vang lên giọng nói của Đàm Duật, mang theo một chút lười biếng. Giọng điệu như vậy, càng giống như là đang nhạo báng cô.

Mà Anna nghe thấy giọng điệu như vậy, khuôn mặt tươi cười cũng không nhịn được mà đỏ bừng lên.

Nhưng mà cô cảm thấy so với những thứ không thực tế gì đó, bảo toàn cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Cho nên cô lập tức cầu cứu với Đàm Duật: “Anh Duật, em đã gây ra chuyện lớn rồi!”

“Em còn gây ra ít chuyện sao? Không sao không sao hết, trời sập xuống thì còn có núi cao đỡ!” Hơn nữa người bình thường dám đụng tới con

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau