Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 303: Chương 116

Editor: Táo đỏ phố núi

Điều này khiến cho Kiều Trì cảm giác như trên người có dòng điện cao thể chạy qua, cả người rợn hết tóc gáy lên.

“Chụp mấy cái đó ở bệnh viện, cậu cho rằng làm nhiều sẽ tốt sao? Cái đó cũng có phóng xạ. Không phải chuyện gì lớn thì tốt nhất không nên làm!” Nuốt một ngụm nước bọt, Kiều Trì nói. Lúc này nếu như không có nói hùng hồn một chút, thì sẽ nhanh chóng bị Kiều Trác Phàm phát hiện ra.

“Chuyện đó . . . Vậy được rồi!”

Nhìn thấy Kiều Trì khẳng định chắc chắn như vậy, Kiều Trác Phàm cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Cũng không phải anh thực sự tin tưởng Kiều Trì một trăm phần trăm, mà là chỉ cần là chuyện có hại cho Tiếu Bảo Bối, dù chỉ một chút anh cũng không muốn đi làm mà thôi.

Mà nghe thấy Kiều Trác Phàm hứa là không cần phải đi bệnh viện, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng thở ra một hơi. Suy nghĩ một chút, cô liền muốn ngồi dậy khỏi giường.

Cô chỉ cảm thấy, trên đầu bị u lên một cục mà thôi, cũng không có gì to tát lắm.

Mới trước đây sau khi mẹ cô rời khỏi, cô trở thành đứa nhỏ không có người trông giữ. Khi đó trên người của cô liên tục có những vết thương lớn vết thương nhỏ, sưng to giống như ngày hôm nay cũng có không ít. Nhưng mà khi đó cô cũng không có yếu ớt như vậy, phải nằm yên trên giường hơn nữa còn mời bác sĩ tới.

Nhưng mà cô mới nhúc nhích người muốn ngồi dậy, thì Kiều Trác Phàm lập tức giữ đầu vai của cô lại.

“Làm gì đó? Còn không ngoan ngoãn nằm yên?” Kiều Trác Phàm nói, sau đó lại vén lại góc chăn cho cô.

“Kiều Trác Phàm, em không có chuyện gì cả! Nằm như vậy, rất buồn chán.”

Mặc dù Tiếu Bảo Bối rất lười biếng, nhưng mà cũng không thích giữa ban ngày mà nằm trong chăn.

“Không có chuyện gì cũng nằm yên cho anh!” Kiều Trác Phàm giống như là một quân vương bá đạo, lúc này ngồi ở bên cạnh cô mắt to trừng mắt nhỏ với cô.

Tư thế kia giống như muốn nói nếu như em không ngoan ngoãn, thì rất có thể anh sẽ đánh em một trận.

Mà Kiều Trì nhìn thấy hai người này ngồi đó mắt đi mày lại, tự nhiên cũng có chút như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

“Được rồi, không có việc gì thì tôi về trước!” Vừa rồi ông ta đang dụ em gái kia được một nửa rồi, mắt nhìn thấy cá sắp mắc câu, nhưng không ngờ cứ như vậy lại bị một cái u cắt đứt!

“A Vĩ, đưa ông ta đi!” Kiều Trác Phàm cũng không thèm ngẩng đầu lên, liền nói một câu như vậy.

A Vĩ với vẻ mặt không thay đổi làm ra một tư thế ‘xin mời’.

Lập tức Kiều Trì cảm thấy, hai chủ tớ nhà này thật sự là con mẹ nó quá vô tình đối với vị bác sĩ là ông đây!

Lúc cần tới ông thì mang theo ông ta vượt qua biết bao nhiêu là đèn đỏ, để cho ông bất chấp tính mạng thiếu chút nữa thì mất đi cái của Kiều Trì ông để đưa tới chỗ này.

Bây giờ không cần ông nữa thì lại đối xử giống như là rác rưởi.

Kiều Trì thực sự có cảm giác mình chính là thiên sứ được ông trời phái xuống để cứu vớt hai người ác ma này . . .

“Không cần, tự tôi đi nhờ xe trở về là được!” Kiều Trì cũng không có hảo cảm gì đối với A Vĩ.

Bởi vì A Vĩ ngoại trừ những lúc ở bên cạnh Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối mới lộ ra một chút tâm tình, còn những lúc khác đối mặt với Kiều Trì mà nói gương mặt của anh ta đều là ngàn năm không thay đổi!

Ngồi cùng với một người không thú vị như vậy, Kiều Trì cảm giác cả người của mình không được tự nhiên.

Đến lúc đó, không biết chừng lại nhiễm thói xấu đó vào người thì mất công mấy cô em trong nhóm kia lại không thích ông ta nữa!

Cho nên vừa nghĩ tới điều này, Kiều Trì vội vàng phất tay rời đi.

Đương nhiên, trước khi rời đi ông ta vẫn không quên nhắc nhở Kiều Trác Phàm: “Nhớ là hoạt động kịch liệt gì đó thì không thể làm!”

Sau khi nói như vậy Kiều Trì rời đi.

Mà A Vĩ thì cũng rất biết điều lập tức rời khỏi phòng nghỉ, sau đó còn đóng cửa lại.

“Cục cưng còn đau nữa không?” Kiều Trác Phàm ngồi ở trên giường, liên tục nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Mỗi lần ánh mắt của anh nhìn vào chỗ bị sưng lên một cục của cô thì lại lộ ra vẻ mặt đau khổ.

“Kiều Trác Phàm, em không sao! Mới vừa rồi đụng vào thì có chút đau, nhưng mà bây giờ thì không sao nữa rồi!” Mặc dù vẫn còn đau, nhưng mà Tiếu Bảo Bối căn bản không tin bị nghiêm trọng giống như Kiều Trì nói.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm hình như không nghe thấy lời nói của cô, vẫn cố chấp ngồi bên cạnh cô, cầm lấy bàn tay của cô, rồi nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh mau ra ngoài làm việc đi!” Nhìn thấy Kiều Trác Phàm một lúc lâu sau vẫn không có hành động nào khác, Tiếu Bảo Bối vội vàng đưa tay đẩy vai của anh.

Mới vừa rồi anh và Anna đi vào đều ôm cả một đống giấy tờ đi vào, sợ là có chuyện gì rất quan trọng rồi! Nhưng mà bây giờ anh lại bỏ hết mọi công việc sang một bên, mà ở bên cạnh của cô . . .

Tiếu Bảo Bối thừa nhận trong lòng cô rất cảm động.

Nhưng mà nghĩ tới sự cố gắng của công nhân viên của tập đoàn Đế

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau