Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 305: Chương 118

Editor: Táo đỏ phố núi

“Reng reng reng . . .”

Sáng sớm ngày hôm nay, Tiếu Bảo Bối bị tiếng chuông điện thoại di động của Kiều Trác Phàm đánh thức.

Được rồi, mấy ngày gần đây luôn bị tình trạng như vậy.

Điện thoại của Kiều Trác Phàm liên tục vang lên không ngừng, thỉnh thoảng giữa đêm khuya còn có điện thoại.

Mà Kiều Trác Phàm thì ai gọi đến cũng không từ chối.

Vừa mới nghe tiếng điện thoại di động vang lên, anh vội vàng cầm điện thoại đi ra phía ngoài ban công, rồi bắt đầu nói chuyện.

Tiếu Bảo Bối dụi mắt cho tỉnh táo, rồi quay người lại mới phát hiện ra lúc này mới có sáu giờ sáng.

Cựa người một cái, cô lăn tới chỗ của Kiều Trác Phàm, sau đó hít hít hà hà ở chỗ đó, hy vọng có thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc của anh, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Dạo gần đây dường như cô đã mê mùi cơ thể trên người của Kiều Trác Phàm.

Chỉ có khi ngủ ở trong lòng của anh, ngửi mùi thơm đặc biệt trên người của anh, cô mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà vị trí Kiều Trác Phàm, dù sao cũng không bằng được với người thực của anh.

Chẳng những không có mùi vị đặc biệt kia, lại còn . . . Hít hà như vậy cũng không thoải mái!

Tiếu Bảo Bối ngủ không được nên dứt khoát ngồi dậy.

Mà lúc này đúng lúc Kiều Trác Phàm đã nói chuyện điện thoại xong, từ bên chỗ sân thượng đi tới.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ngồi dậy, ngây ngốc ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mình, anh vội vàng đi lại.

“Thức dậy làm gì? Có phải làm ồn tới em không?” Kiều Trác Phàm dịu dàng hôn lên trán của cô một nụ hôn, mà Tiếu Bảo Bối nhìn thấy như vậy thì có chút vờ ngớ ngẩn.

Được rồi, cho tới giờ phút này Tiếu Bảo Bối vẫn còn có chút không tin, Kiều Trác Phàm nói là sẽ không chạm vào cô thì đúng là không hề chạm vào cô!

Bởi vì Kiều Trì nói vết thương trên trán của cô cần tĩnh dưỡng, cho nên mấy ngày này Kiều Trác Phàm thực sự rất ngoan ngoãn, không hề có hành động gì quá đáng. Cùng lắm là đụng lên trán của cô một cái.

Hơn nữa anh săn sóc tinh tế, không hề giống như một vị tổng giám đốc lớn trên thương trường một chút nào, ngược lại càng giống như là một người đàn ông đảm đang ở nhà.

“Không có!” Tiếu Bảo Bối quay người lại, cả người đều treo ở trên người của Kiều Trác Phàm, đầu cô cọ cọ vào trong lòng của anh, liên tục phát ra những tiếng thỏa mãn.

Kể từ khi bị đụng đầu xong, mấy ngày Kiều Trác Phàm đều không đưa cô tới công ty để đi làm.

Mấy ngày trôi qua, thời gian để ngủ nướng của Tiếu Bảo Bối có rất nhiều.

Cho dù bây giờ thức dậy cũng không buồn ngủ.

“Có muốn ngủ thêm một chút không?” Nhìn thấy cái đầu của Tiếu Bảo Bối vì cọ vào ngực mình mà xù lên, vẻ mặt của Kiều Trác Phàm càng dịu dàng.

“Không cần!” Nếu tiếp tục ngủ nữa, Tiếu Bảo Bối cảm giác mình thực sự sắp thành con heo lười rồi.

Chỉ là đụng bị thương một chút rồi cũng sẽ liền lại mà thôi.

Bây giờ, vết thương trên trán của cô đều không nhìn thấy nữa, ngay cả vết ứ đọng cũng không có. Tiếu Bảo Bối không hiểu, rốt cục thì Kiều Trác Phàm đang lo lắng cái gì.

“Kiều Trác Phàm, hôm nay em muốn đi làm!” Sau khi cọ loạn ở trong ngực của Kiều Trác Phàm một cái, Tiếu Bảo Bối ngẩng mắt lên, nhìn Kiều Trác Phàm.

Thời gian gần đây, hình như Kiều Trác Phàm đặc biệt bận rộn.

Không chỉ mỗi ngày không ngừng gọi điện thoại, mà anh còn liên tục đi sớm về tối.

Có đôi khi anh cũng sợ cô không có người ở bên cạnh sẽ buồn chán, nên ở nhà cùng với cô. Nhưng mà tần suất A Vĩ tới đưa văn kiện cũng lớn hơn.

Còn nữa, trừ những lúc thỉnh thoảng Kiều Trác Phàm ngẩng đầu lên khỏi văn kiện để nhìn Tiếu Bảo Bối, phần lớn thời gian anh đều chuyên tâm nhìn chằm chằm vào máy tính của anh, không biết là gõ lạch cạch cái gì ở trên đó.

Tất cả những điều này, Tiếu Bảo Bối cũng có thể nhận ra được thời gian gần đây Kiều Trác Phàm bận rộn hơn so với lúc bình thường rất nhiều.

Nhìn anh vất vả như vậy, Tiếu Bảo Bối cảm giác mình nằm ì ngủ nướng ở trong chăn, quả thực là không được hay lắm.

Cho nên cô vẫn muốn nhanh chóng đi làm, cho dù không thể chia sẻ được với Kiều Trác Phàm, nhưng mà ít nhất thì cũng có thể khiến cho anh không cần quá lo lắng cho cô.

Mà Tiếu Bảo Bối nghiêm túc suy nghĩ cho Kiều Trác Phàm, hình như cũng không phát hiện ra được giữa lúc bất tri bất giác, mình dã bắt đầu quan tâm Kiều Trác Phàm, để ý Kiều Trác Phàm.

Nhất là lúc nhìn thấy Kiều Trác Phàm vì quá bận rộn mà đôi mắt trũng sâu xuống, cô cũng không hề phát hiện ra được mình càng lúc càng đau lòng hơn . . .

“Không được, sắc mặt của em vẫn chưa được tốt lắm. Anh thấy vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa!” Kiều Trác Phàm xoa xoa cái đầu quả dưa

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau