Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 306: Chương 119

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhớ ngày đó, lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối cô nhìn thấy căn nhà này cũng không ngừng xuýt xoa, Hơn nữa cô còn cầm lên cắn, khiến cho khắp nơi ở đây đều bị lõm một chỗ!

“Tiếu Bảo Bối, cậu đúng là giàu nứt đố đổ vách rồi!”

“Tiếu Bảo Bối, cái này có phải làm bằng vàng thật không?”

“Hình như là như vậy, mình đã cắn thử, mỗi thứ đều có thể cắn xuống được!”

Tiếu Bảo Bối bị Nhạc Dương hỏi, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu sau đó trả lời bằng một câu như vậy.

“Trời ạ, nhiều như vậy, phải mất bao nhiêu cân vàng chứ?” Nhạc Dương nói, rồi ôm lấy một cái bình hoa bằng vàng, nhìn rồi lại nhìn.

“Mình cũng không biết, Kiều Trác Phàm cũng không nói với mình!”

Trên cái bình hoa kia vẫn còn dấu răng của Tiếu Bảo Bối, Tiếu Bảo Bối còn nhớ rõ là sau khi người đàn ông kia nhìn thấy dấu vết mà cô để lại, thì có chút hổn hển mà chất vấn cô. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

“Nhưng mà Tiếu Bảo Bối, bây giờ đang là giờ làm việc, tại sao cậu lại ở nhà?”

Hôm nay vừa đúng lúc Nhạc Dương kết thúc một vụ kiện lớn, rảnh rỗi không có việc gì làm nên vào lúc Tiếu Bảo Bối gọi điện thoại cô mới có thể đồng ý đến ngay lập tức.

Nhưng mà thời gian gần đây Tiếu Bảo Bối đi làm ở tập đoàn Đế Phàm, chẳng lẽ Kiều Trác Phàm thiên vị cô?

“Chẳng lẽ cậu không lo lắng, người đàn ông của cậu ở công ty sẽ bị người ta bắt mất?” Thật ra Nhạc Dương chạy tới đây điều quan trọng hơn là hy vọng sẽ gặp mặt Kiều Trác Phàm.

Căn bản là cô muốn nhắc nhở Tiếu Bảo Bối, lần trước đã đồng ý chuyện dẫn cô đi gặp mặt Kiều Trác Phàm.

“Mình bị đụng vào đầu, Kiều Trác Phàm không cho mình đi làm, bảo mình ở nhà nghỉ ngơi vài ngày!”

Lúc Tiếu Bảo Bối nói đến đây, lại khó tránh khỏi nhớ lại sự dịu dàng của Kiều Trác Phàm mấy ngày gần đây, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Nhưng mà Nhạc Dương nghe thấy chuyện này, lập tức vô cùng lo lắng.

“Cái gì, cậu bị ai đụng? Có phải là con tiểu tam chết tiệt kia không? Cái con mẹ nó chứ, hôm nay nếu bà đây không cho nó biết tay một chút thì bà không mang họ Nhạc!” Lúc Nhạc Dương thốt ra lời nói này, thì bắt đầu xắn tay áo lên, định đi ra khỏi cổng.

Mà ngay vào lúc này Tiếu Bảo Bối tiến lên kéo Nhạc Dương lại.

“Nhạc Dương Nhạc Dương, không phải là cô ta!”

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối có giải thích đi nữa thì đối với Nhạc Dương không khác gì lửa cháy còn đổ thêm dầu.

“Không phải cô ta thì là ai? Mình biết ngay là loại người có tiền như vậy cũng không phải là người tốt lành gì! Bây giờ mới kết hôn có mấy ngày tiểu tam đã xuất hiện đầy ra! Sau này còn như thế nào nữa?” Sau khi nghe thấy lời nói của Tiếu Bảo Bối, lửa giận dưới đáy mắt của Nhạc Dương lại càng bùng cháy lên.

Lúc này cô đã xuất ra loại khí thế muốn đánh nhau mỗi lần kiện tụng người khác ở trên tòa án.

“Tiếu Bảo Bối, mình thấy là cậu hãy nhanh chóng đá người đàn ông này đi được rồi đó. Có tiền thì có gì đặc biệt hơn người?”

Ban đầu Nhạc đã lo lắng người giống như Kiều Trác Phàm thì bên cạnh anh sẽ có không ít phụ nữ đeo bám, sợ là Tiếu Bảo Bối sẽ bị tổn thương!

Nghe nói người phụ nữ kia muốn làm tổn thương Tiếu Bảo Bối, mặc dù không thành công, Nhạc Dương định đến để cảnh cáo Kiều Trác Phàm.

Chẳng qua là cô không ngờ tới, bản thân mình còn chưa nói lời nào, thì bên cạnh của Kiều Trác Phàm đã xuất hiện thêm tiểu tứ!

Ngay lập tức Nhạc Dương bị chọc giận!

“Tiếu Bảo Bối, bây giờ cậu lập tức thu dọn mấy bộ quần áo đi theo mình!” Nói xong Nhạc Dương lại thay đổi nói một câu: “Không, quần áo cũng không cần phải thu dọn. Trước tiên cậu tạm thời mặc của mình là được rồi, bây giờ đi theo mình! Nhà này mặc dù là đẹp, nhưng mà ở không thoải mái, chúng ta dứt khoát không ở nữa!”

“Nhạc Dương, vừa rồi mình không có ý đó!” Tiếu Bảo Bối nghe thấy Nhạc Dương nói một thôi một hồi, lập tức cũng đoán ra được Nhạc Dương đã hiểu sai.

“Tiếu Bảo Bối, mình nói cho cậu biết phụ nữ cũng không thể tham tiền. Nếu không, cả đời của chúng ta sẽ bị đàn ông giẫm đạp dưới lòng bàn chân! Cho dù đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai đi nữa thì cũng vô dụng. Một ngày kia anh ta giẫm đạp lên cậu, thì cậu không là cái gì cả!” Làm phụ nữ thì tốt nhất là phải dựa vào chính mình!

Đây là điều mà Nhạc Dương muốn nói với Tiếu Bảo Bối.

Chính bởi vì biết rõ điều này, cho nên từ lúc còn nhỏ Nhạc Dương đã bắt đầu bồi dưỡng chính mình. Cho đến khi trở thành luật sư bảng vàng, cô vẫn không hề buông lỏng yêu cầu của chính mình.

Mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy Nhạc Dương nói cũng rất có lý.

Hay là qua một thời gian nữa, cô sẽ tự mình ra ngoài để tìm công việc!

Nghĩ tới phương pháp này vô cùng hợp lý, Tiếu Bảo Bối nắm chặt nắm đấm của mình.

Nhưng mà có một điểm cô cần phải giải thích rõ ràng với Nhạc Dương: “Nhạc Dương, người đụng phải mình là Kiều Trác Phàm. Nhưng mà lúc đó anh cũng không biết

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau