Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 323: Chương 126.3

Đừng tưởng rằng Tiếu Bảo Bối cô hồ đồ không ngửi được mùi chua trong miệng của anh nha.

“Sao nào, chẳng lẽ còn không cho phép em đứng đây nhìn người khác? Đáng ghét!” Tiếu Bảo Bối hừ hừ, căn bản không thèm coi trọng anh.

Lấy cái tay của anh đang đặt ở trên cằm của cô ra, sau đó cô nhấc chân đi lại ghế salon của mình. .

Kể từ khi cô tới làm việc ở tập đoàn Đế Phàm, chỗ này biến thành địa bàn của cô.

Chẳng qua là sau những chuyện phát sinh gần đây, khiến cho Tiếu Bảo Bối ý thức được bản thân mình mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, có chút danh không chính, ngôn không thuận. Biết khi nào cô mới có phòng làm việc của riêng mình? Không cần phải quá rộng rãi, chỉ cần có thể đủ để xử lý công việc và để cái máy vi tính là được.

“Em còn nhìn nữa!” Kiều Trác Phàm bị xem nhẹ, lại bày ra vẻ mặt khó chịu. Cũng không biết là anh nhớ ra điều gì, đột nhiên đi lại bàn làm việc của mình lấy một khăn, sau đó bước chân đi về phía Tiếu Bảo Bối. Vào lúc Tiếu Bảo Bối ngồi xuống ghế sofa, anh cũng sáp lại ngồi xuống bên cạnh, hơn nữa còn cầm lấy khăn giấy chùi một bên gò má của Tiếu Bảo Bối.

“Bẩn hả?”

Bị anh cầm khăn giấy chà chà như vậy, Tiếu Bảo Bối có chút buồn bực.

“Ừ!” Kiều Trác Phàm nghiêm túc gật đầu, giống như là trên mặt cô thật sự có cái gì đó bẩn vậy.

“Lạ nhỉ, không có mà!” Tiếu Bảo Bối nhận lấy cái khăn giấy ở trên tay của anh, rồi lau lau chỗ mới vừa rồi anh lau. Nhưng mà trên khăn giấy vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút buồn bực.

“Em không nhìn thấy mà thôi!” Chỗ bị Anna áp vào, vừa rồi anh đã nhìn thấy.

Chính bởi vì như vậy cho nên anh cảm thấy cần phải lau sạch sẽ.

Theo ý anh, Tiếu Bảo Bối từ trong ra ngoài đều là của anh. Không nên lây dính hơi thở của người khác!

“Ồ!” Tiếu Bảo Bối cũng không nghi ngờ lời nói của anh, lại tiếp tục lau lên mặt của mình mấy cái, sau đó vứt khăn giấy vào sọt rác.

“Hôn một . . .”

“Không muốn!” .

Kể từ khi quan hệ với Kiều Trác Phàm tốt lên, hành động thân mật như vậy thường xuyên diễn ra ở trong phòng làm việc. Mỗi một lần Tiếu Bảo Bối sẽ phản kháng, nhưng kết quả sau cùng đều là bị Kiều Trác Phàm cường thế cướp lấy.

Lúc này, bất kể Tiếu Bảo Bối quơ tay mua chân như thế nào, Kiều Trác Phàm cũng vẫn ôm cô hôn một lần từ trên xuống dưới.

Mà trong đó chỗ anh hôn nhiều nhất chính là chỗ mới vừa rồi Anna mới ghé sát vào.

Cho tới khi xác nhận khắp mặt của Tiếu Bảo Bối đều là hơi thở của Kiều Trác Phàm anh, thì anh mới buông tay.

“Đáng ghét, tất cả đều là nước miếng của anh! Em còn muốn ăn bánh ngọt nữa!” Tiếu Bảo Bối đẩy Kiều Trác Phàm đang còn muốn tiếp tục hôn ra, sau đó cô loay hoay với miếng bánh ngọt mà cô thích nhất.

Thực ra, hai cái bánh ngọt này vốn là mua cho cô và Nhạc Dương mỗi người một.

Nhưng mà sau khi tới cửa hàng bánh ngọt, đột nhiên Nhạc Dương nhận được một cú điện thoại, vẻ mặt khẽ thay đổi sau đó nói phải đi về.

Tiếu Bảo Bối hỏi

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau