Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 325: Chương 127

“Diệp Tử Hi, đi ra vùng ngoại thành đi! Ở phía nam thành phố, có cái nhà xưởng bỏ không. Chỗ đó, chỉ có nhân viên chăm sóc vườn thỉnh thoảng mới tới thôi. Đi tới đó, sẽ không có ai nhận ra anh và em!”

Lúc nói những lời này, Nhạc Dương liên tục nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa xe. Chính bởi vì như vậy, cho nên cô đã bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Tử Hi khi nghe những lời này của cô . . .

“Nhạc Dương . . .”

Mặc dù khi nghe Nhạc Dương kêu anh ta đi ra vùng ngoại thành, chỗ đó là nơi mà không có ai biết bọn họ, tâm tình của Diệp Tử Hi có chút buồn bực. Nhưng mà cuối cùng anh ta cũng vẫn làm theo lời của Nhạc Dương, quay đầu xe, trực tiếp đi về phía nam thành phố.

Phía nam này trước kia cũng là một nơi rất huy hoàng.

Nhưng mà sau này thành phố trải qua một giai đoạn chỉnh đốn, nên những nhà xưởng lớn cũng bắt đầu rời ra bên ngoại thành. Bởi vậy nên ở đây đã bị bỏ lại rất nhiều nhà xưởng bỏ hoang.

Trên đường bọn họ tới, cũng chỉ đụng phải hai ba chiếc xe chở đất.

Không biết có phải là vì người ở đây thưa thớt hay không. Mà cả đoạn đường bọn họ đi yên tĩnh một cách lạ thường.

Điều càng khiến cho Diệp Tử Hi khó thích ứng, đó chính là sự trầm mặc của Nhạc Dương ở trên xe.

Đây chính là tình huống mà bình thường không bao giờ có.

Trước kia Nhạc Dương chỉ cần ở cùng với anh là liên tục líu ríu. Vì muốn tìm đề tài chung để hấp dẫn sự chú ý của Diệp Tử Hi anh.

Nhưng bây giờ, Nhạc Dương và anh ở cùng một chỗ, thì cô lại không hề hé răng bất cứ lời nào. Điều này khiến cho Diệp Tử Hi khó có thể thích ứng, đồng thời cảm giác như Nhạc Dương không còn thích anh, để ý anh giống như trước kia nữa.

“Nhạc Dương, tại sao em không nói lời nào vậy?” Diệp Tử Hi chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó mình ở cùng với Nhạc Dương, lại phải là người tìm đề tài nói chuyện trước như vậy.

Hơn nữa, câu nói này của anh ta, cũng không được Nhạc Dương trả lời lại.

Nhạc Dương chỉ nhìn anh ta một thật sâu, mà không trả lời lại.

Mà sau khi những căn nhà xưởng bỏ hoang kia lùi về phía sau xe, cuối cùng bọn họ cũng đi tới ngoại qua, nơi có thể làm bạn với những cây nông nghiệp và những đàn dê đàn bò.

Giữa đồng ruộng mênh mông này, hình như so với Diệp Tử Hi anh còn có sức hấp dẫn hơn.

Nhạc Dương không trả lời vấn đề của anh ta, nhưng mà ánh mắt thì lại nhìn về phía những cánh đồng kia.

Thuận theo ánh mắt của Nhạc Dương, Diệp Tử Hi cũng bắt đầu nhìn về phía cánh đồng kia.

Đập vào mắt, chính là một màu xanh ngát, cách đó không xa chính là một đỉnh núi có sương mờ bao phủ hết hơn nửa.

Vừa lúc đó, đột nhiên Diệp Tử Hi nghe thấy Nhạc Dương nói: “Dừng xe!”

Mặc dù không biết vì sao Nhạc Dương lại kêu dừng xe vào lúc này, nhưng mà Diệp Tử Hi cũng vẫn nghe theo mà phanh xe lại.

Xe vừa dừng lại một, Nhạc Dương lập tức

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau