Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 326: Chương 127.2

Lúc này Nhạc Dương cũng chỉ cười cười, chưa trả lời. Giống như vấn đề mà cô hỏi vừa rồi, thực chất chỉ là một câu hỏi lúc cô cao hứng nhất thời.

Sau đó hai người cũng không bận tâm tới vấn đề này nữa.

Buổi trưa này, Diệp Tử Hi cũng không làm chuyện gì cả.

Cứ ngây người ra ngồi bên cạnh Nhạc Dương cả buổi chiều để cảm nhận sự bình yên của đồng ruộng.

Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, lúc hai người sắp quay lại thành phố nhộn nhịp, đột nhiên Nhạc Dương mới nói: “Diệp Tử Hi, chỗ này đẹp quá!”

“Nếu như em thích, sau này anh sẽ dẫn em đi thường xuyên!” Lời nói này của Diệp Tử Hi cũng không phải là giả.

Ban đầu khi anh ta và Nhạc Dương lên giường, thì không hề có chút quan tâm tới cảm nhận của cô.

Nhưng bây giờ, anh ta phát hiện ra khi ở bên cạnh Nhạc Dương anh ta không còn giống như trước nữa.

Mà dần dần, những thứ này hình như đã có chút thay đổi tình cảm của anh ta đối với Nhạc Dương.

Nhất là vào lúc xế chiều hôm nay lúc nhìn thấy vẻ mặt của Nhạc Dương đối mặt với cánh đồng, thậm chí anh ta hy vọng mình vĩnh viễn có thể được nhìn thấy vẻ mặt này . . .

Đương nhiên, điều này cũng khiến cho bản thân Diệp Tử Hi giật mình.

Thực ra, ngay từ lúc bắt đầu ở cùng một chỗ với Nhạc Dương, anh ta căn bản không có dự định kết hôn.

Gia đình anh ta, vị trí hiện tại của anh ta, khiến cho anh ta căn bản không được tự do lựa chọn hôn nhân của mình.

Nhất là cho tới bây giờ anh ta vẫn không có dũng khí ở trước những đám bạn gọi là công tử ca của mình, hào phóng giới thiệu Nhạc Dương là người phụ nữ của mình . . .

Bởi vậy, anh ta thật sự có thể đi tới cuối cùng với Nhạc Dương sao?

Không thể nghi ngờ, điều này Diệp Tử Hi cũng không thể có câu trả lời cho mình rồi . . .

- - Đường phân cách - -

“Cục cưng, đêm nay . . .”

Về đến nhà Kiều Trác Phàm nhìn thấy Tiếu Bảo Bối thay ra bộ quần áo ngủ bằng vải bông, trong đầu liền ngứa ngáy.

Kể từ khi Tiếu Bảo Bối bị đụng đầu, đòi hỏi của anh rõ ràng đã giảm rất nhiều.

Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Kiều Trác Phàm không có nhu cầu.

Kiều Trác Phàm anh đang là thanh niên trai tráng, làm sao có thể không có yêu cầu đối với lĩnh vực này? Chỉ cần thân thể của Tiếu Bảo Bối khỏe lại, làm ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đi ra từ trong phòng tắm, Kiều Trác Phàm liền bước nhanh tới phía trước, ôm cô vào trong lòng mình.

Bên này gãi gãi cổ tay thon dài của cô, bên kia thì lại cúi đầu cọ cọ vào cổ của cô, sau đó thở dài: “Cục cưng, em thơm quá.”

“Mùi thơm cũng không phải để ăn!” Tiếu Bảo Bối tránh thoát thế tấn công tầng tầng lớp lớp của cô, muốn xuống lầu.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm ở phía sau, cười có chút khiến cho sống lưng người ta lạnh lẽo.

Đối với cô

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau