Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 330: Chương 128.2

Người đàn ông này là của cô, từ nhỏ khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, Anna đã cho là như vậy.

Hiện nay, người đàn ông này lại có thể kéo người phụ nữ khác ngã lên trên ghế sofa hôn môi các kiểu . . .

“Anh Duật, anh đứng lên cho em . . .” Không biết là vì tức giận hay là sợ hãi, giọng nói của cô giống như muốn vỡ vụn ra. Khàn khàn không giống như cô một chút nào.

Cô xông lên, muốn kéo anh ta khỏi thân thể của người phụ nữ kia, ai ngờ cánh tay dài của anh ta vung lên, trực tiếp đẩy cô ngã xuống chỗ mới vừa rồi không xa.

“Tránh ra, ầm ĩ quá!” Sau khi anh ta đẩy cô ra, ngay cả liếc nhìn một cũng không, tiếp tục vùi đầu vào trên người phụ nữ kia, giống như là chuẩn bị làm điều gì đó.

Mà Anna lại một lần nữa đứng lên từ dưới đất, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm vào anh hỏi: “Anh Duật, anh thực sự muốn làm như vậy?”

“Anh thực sự . . . Không đi theo em sao?” Mấy chữ cuối cùng, giọng của cô đã mang theo một chút nghẹn ngào.

Nếu như lúc này là Duật Tiểu Gia tỉnh táo, chỉ cần nghe được giọng nói như vậy thì sẽ khiếp sợ.

Nhớ mới trước đây, mấy người bọn họ nhân lúc không có người lớn chú ý đã thừa dịp chạy lên núi gần đó để chơi.

Lúc đó Tiểu Công Chúa nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, cho nên hành động cũng không được nhanh nhẹn lắm. . Ở một sườn núi nhỏ nọ, cô bị trơn ngã về phía chân núi.

Lần đó, cả người cô đầy thương tích.

Nhưng mà sợ lúc bọn họ cùng nhau trở về, phụ hoàng của cô sẽ tức giận, vì thương yêu cô mà làm khó các anh, cho nên lúc đó cô không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Duật Tiểu Gia và Đàm Khuynh còn cho rằng cô thật sự không bị làm sao, nhưng cho tới khi về tới nhà, mấy ngày liền cô không cầm được đồ, Lăng Nhị Gia mới phát hiện ra cô nhóc này bị gãy xương tay. Nhưng mà đã sau mấy ngày rồi, nhóm người lớn căn bản không nhớ rõ chuyện cô đi chơi cùng với mấy anh.

Có thể bị ngã gãy tay mà không khóc, nhưng mà Lăng Công Chúa nhìn thấy anh ta vùi đầu trên người phụ nữ khác lại khóc . . .

“Tiểu Gia kêu cô đi đi, có nghe thấy không!”

Sau khi say rượu, dường như không còn nhận ra ai nữa, tức giận hét lên với cô.

Một giây này, nước mắt của cô giống như là chuỗi ngọc bị đứt, từng viên từng viên một rơi xuống . . . .

“Em biết rồi!” Cô không tiếp tục cầu khẩn, càng không nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa, ưu nhã xoay người, cô đi về phía cửa phòng.

Nhưng mà vết thương trên đầu gối, khiến cho cô đi rất chậm chạp.

Cô là Lăng Công Chúa, được Lăng Nhị Gia nâng niu trong lòng bàn tay. Cho dù có bị thương, cho dù có đau, cô cũng không cho phép mình làm xấu mặt mũi của cha mình.

Cố nén đau,

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau