Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 332: Chương 128.4

Mà sau khi đuổi đi thuộc hạ muốn xem kịch vui, Kiều Trác Phàm cảm thấy muốn xử lý người đã ‘khởi xướng’ nên chuyện này!

Nếu không phải tại cô nhóc kia hại mình bị hắt xì, không tập trung tinh thần, thì anh cũng không bị A Vĩ nhìn thấy trò cười như vậy!

Chẳng lẽ bạn dám nói người khởi xướng không phải là Tiếu Bảo Bối?

Nghĩ tới đây, Kiều Trác Phàm vội vàng lấy điện thoại di động cá nhân của mình ra, gọi điện thoại qua cho Tiếu Bảo Bối.

Được rồi, Kiều Trác Phàm cũng thừa nhận, bản thân mình suy nghĩ nhiều như vậy, giống như là oán giận Tiếu Bảo Bối nhiều như vậy, thực ra là chỉ đơn giản muốn kiếm cớ để gọi điện thoại cho cô mà thôi.

Nguyên nhân chính là . . .

Anh nhớ cô!

Cái cô nhóc này, cũng không biết trên người có ma lực gì.

Mười năm trước gặp cô, liền khiến cho anh quan tâm cô, cũng đau lòng cô.

Mười năm sau, lại khiến cho anh hận không thể cả ngày cả đêm đều dính ở bên cạnh cô . . .

Lúc chờ đợi Tiếu Bảo Bối nhận điện thoại, thậm chí Kiều Trác Phàm thậm chí còn chuẩn bị xong việc sẽ trêu chọc cô như thế nào.

Nhưng Kiều Trác Phàm không ngờ anh lại được trả lời lại là: “Thực sự xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện thời không có cách nào liên lạc được, xin gọi lại sau!”

Nhưng mà nếu như giọng nói này trước sau như một không có chút tâm tình phập phồng nào, thì Kiều Trác Phàm đành phải chịu.

Nhưng mà trong giọng nữ này, rõ ràng mang theo đôi chút mừng thầm vì trò đùa dai.

Mà giọng nói này Kiều Trác Phàm anh cũng quá quen thuộc.

Kiều Trác Phàm còn nhớ rõ, tối qua cũng chính là giọng nói này, đã thì thầm ở bên tai của anh: “Kiều Trác Phàm, nhẹ một chút . . .”

“Bướng bỉnh!”

Một giây kia, tâm tình của Kiều Trác Phàm trở nên rất tốt.

Khóe miệng nhếch lên, không giống như người mới bị đùa giỡn một chút nào.

“Kiều Trác Phàm, làm sao anh lại biết chính là em?” Tiếu Bảo Bối đã từng cho rằng, mình đã giả giọng, có thể so được với giải vàng Oscar rồi.

“Em đoán thử xem!” Anh không tính sổ với cô, mà ngược lại vẫn chưa thỏa mãn cho cô mà bỏ lại hai chữ như vậy.

Anh không nói cho Tiếu Bảo Bối, nếu như cô thực sự muốn giả giọng, thì vừa rồi trong lúc anh nói chuyện, cần phải tiếp tục im lặng. Chứ không phải sau khi anh không ngừng trêu chọc, cô liền mở miệng nói chuyện.

“Em đoán không ra!” Hừ hừ . . .

Trò đùa giai không thành công, tâm tình của Tiếu Bảo Bối không được vui lắm!

Cô cảm thấy, cô nên ghi danh ở học viện hài kịch. Đợi tới khi cô diễn kịch xuất sắc rồi thì lại biểu diễn với Kiều đại thiếu.

“Không đoán ra thì thôi! Em không ở nhà à?” Bởi vì trong điện thoại có chút yên tĩnh, Kiều Trác Phàm nghe được ở bên kia có tiếng huyên náo.

“Em không nói cho anh biết!” Dường như Tiếu Bảo Bối cũng có chút tức giận với chuyện tạp dề tối qua, sau khi lẩm bẩm một lúc, cô còn ném ra một câu ‘hung ác’.

“Kiều Trác Phàm, bây giờ em chính thức thông báo cho anh, em đã bỏ nhà ra đi! Không cho phép anh tới tìm em, biết không?” Bỏ lại lời này, Tiếu Bảo Bối hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Hừ hừ!

Đây chính là sự trừng phạt cô dành cho Kiều Trác Phàm!

Chẳng lẽ tối hôm qua bị trừng phạt tới mức phải khóc lóc, cô liền không thể đùa giỡn với anh một chút sao?

Đối với cái điện thoại vừa mới ngắt máy, Tiếu Bảo Bối lại quơ quơ nắm đấm nhỏ của mình, sau đó liền chào đón một người như vậy.

“Cô Tiếu!”

Người đàn ông này mang một kính đen, chắc khoảng hơn ba mươi tuổi.

Tiếu Bảo

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau