Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 358: Tiểu Yêu Nữ Vs Mẹ Chồng Đột Kích

Editor: Mèo (meoancamam)

"Bọn họ đến rồi!" Cố Niệm Hề mới vừa nhắc đến, âm thanh động cơ truyền đến từ bên ngoài đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Đàm Duật.

Duật Tiểu Gia trước mắt, chỉ muốn nhanh chóng đến bên cửa nhìn xem tiểu Công Chúa có qua đây hay không.

"Mẹ, con muốn ra xem!" Anh vội vã muốn đến cửa.

Nhưng Cố Niệm Hề lại hô: "Quay lại! Lời mẹ vừa nói, con có nghe hay không?"

Duật Tiểu Gia đến bước chân cũng không dừng, vừa chạy ra bên ngoài vừa hô: "Con nghe được, con nghe được! Mấy thứ khác, đợi chút nữa rồi lại nói..."

Đối với Đàm Duật như vậy, Cố Niệm Hề chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Không có cách nào, thằng nhóc thối này có đôi khi bà thật sự không khống chế được.

- - đường phân cách - -

"Cơ thể như thế nào?"

"Đã hồi phục không kém rồi!"

Ở cửa, khi Duật Tiểu Gia chạy tới, Lăng Công Chúa vừa xuống từ chiếc xe BMW được cải trang của Lăng Nhị Gia, đang cùng Đàm Khuynh không biết từ bao giờ xuất hiện nói chuyện ngoài cửa.

Khác với quần áo màu sắc tươi đẹp các kiểu mà ngày xưa luôn thích mặc, hôm nay trên người Lăng Công Chúa chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu đen. Nhưng màu sắc như vậy lại càng làm tôn len làn da trắng suốt của cô.

Dù cho cô chỉ yên tĩnh đứng một góc, vẫn là quang cảnh như ngọn gió không ai có thể bảo vệ như cũ...

Duật Tiểu Gia phát hiện, tầm mắt của mình không thể dời khỏi người cô.

Không chỉ vào lúc này, có vẻ như khoảng thời gian gần đây, tầm mắt của anh luôn bị cô bắt lấy.

Đương nhiên, mục đích của anh cũng không chỉ đơn giản là đứng ở nơi xa nhìn ra như vậy.

Anh càng muốn tiến lên, trò chuyện chút gì đó với cô.

Nhưng dáng vẻ hai người cô và Đàm Khuynh nói nói cười cười, dường như không nhận ra được Đàm Duật anh đã đến,

"A, sao hôm nay Đàm Vu lại ở nhà vậy?" Tô Tiểu Nữu vừa xuống xe liền phát hiện Đàm Duật vẫn dứng bên cạnh tiểu Công Chúa nhà bọn họ. Nhưng dường như tiểu Công Chúa nhà bọn họ lại coi như không nhìn thấy anh, vẫn bận nói nói cười cười với Đàm Khuynh.

Gương mặt thối khi bị vắng vẻ của Đàm Duật, đến Tô Du Du bà thân làm mẹ cô cũng có chút không nhìn được rồi.

"Mẹ nuôi!" Duật Tiểu Gia chỉ vừa chào hỏi với Tô Tiểu Nữu xong, tầm mắt lại dính lên người tiểu Công Chúa.

Nhưng tiểu Công Chúa vẫn không nhìn về phía anh, dường như thật sự không nhận ra anh xuất hiện.

Đương nhiên, nếu nụ cười của cô lúc này không hề cứng ngắc thì tươi cười sẽ càng giống hơn.

Sau khi nhận ra được điều này, Duật Tiểu Gia vốn u ám không ngừng rốt cuộc cũng có chút ý cười.

Được rồi, tuy Anna vẫn không muốn gặp bản thân như vậy nhưng thế này ít nhất vẫn chứng mình trong lòng cô vẫn có anh, đúng không?

"Anna..." Nếu trong lòng cô có anh, Duật Tiểu Gia quyết định mở miệng nói chuyện với cô trước, coi như là bày tỏ trước đi.

Phải biết rằng, cái chuyện này trước kia, đều là Anna làm.

Chẳng qua, hôm nay Duật Tiểu Gia mới cảm nhận được, chuyện này thật đúng là không dễ làm như vậy.

Đầu tiên, bạn phải chịu được sắc mặt của đối phương. Hơn nữa, diendan lequy donbạn còn phải bắt được ánh mắt của người kia mới có thể phát triển theo hướng mong muốn, mới có thể càng hòa hảo nhanh hơn...

Nhưng anh trước kia thật sự bị Anna làm hư rồi. Nếu không phải bây giờ Anna không để ý tới anh, anh thật sự không nghĩ ra chuyện này vốn trông đơn giản, khi làm thế nhưng lại khó như vậy!

Nhưng không, Anna nghe được anh gọi phía sau, cũng chỉ xấu hổ cười với anh: "Anh Duật!"

Sau đó cô lại tiếp tục chăm chú nhìn nơi khác.

"Mẹ, chúng ta vào thôi. Con mốn nhìn một chút mẹ nôi có chuẩn bị cái gì ngon cho con ăn hay không!" Dường như tiểu Công Chúa cũng biết không khí lúc này không phải rất tốt, quay người liền đi tới chỗ Tô Tiểu Nữu. Mà Duật Tiểu Gia lại cô đơn đứng lại một chỗ.

"Con đứa nhóc thối này, chỉ biết ăn thôi!" Tô Tiểu Nữu tức giận trách mắng tiểu Công Chúa. Sau đó bà lại lặng lẽ dùng ánh mắt, ý bảo cô đừng náo đến cứng ngắc với Đàm Duật như vậy.

Rốt cuộc tiểu Công Chúa có nghe được lời bà hay không, Tô Tiểu Nữu tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sau đó, Cố Niệm Hề liền xuất hiện mời bọn họ đi vào.

Đoàn người cười nói một chút liền đi vào đại trạch nhà họ Đàm, liền sau đó một nhà Chu tiên sinh cũng đuổi kịp. Toàn bộ Đàm gia, dị thường náo nhiệt.

Chỉ có Duật Tiểu Gia vẫn đứng ngoài cửa, mày vẫn chíu chặt giống như có chuyện gì không ổn.

Anh vẫn không quên, tiểu Công Chúa vẫn luôn gọi mẹ anh là "mẹ chồng".

Dường như từ khi Duật Tiểu Gia bắt đầu hiểu chuyện, tiểu Công Chúa liền gọi như vậy. Có đôi khi còn có thể trước mặt những bạn bè nhỏ khác của anh, gọi anh là "Chồng nhỏ!". Duật Tiểu Gia khi đó vưa xấu hổ vừa lúng túng, không ngừng nhiều lần kháng nghi điều này với tiểu Công Chúa.

Nhưng mỗi lần anh nói với tiểu Công Chúa xong, đạt được câu trả lời hài lòng, chỉ chớp mắt tiểu Công Chúa lại vây quanh anh gọi "chồng nhỏ", hô với mẹ anh "mẹ chồng". Duật Tiểu Gia khi đó, mỗi ngày đều hao hết tâm tư chỉ vì có thể thoát khỏi cái đuôi nhỏ tiểu Công Chúa này.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua, tiểu Công Chúa bền lòng vượt quá tưởng tượng. Duật Tiểu Gia không thành công khiến cô không gọi anh bằng xưng hô kỳ quái như vậy được, trái lại bản thân bắt đầu thỏa hiệp trước. Thậm chí, hiện giờ anh cũng đã có quen cách cô xưng hô như vậy. Nhưng hôm nay, thế nhưng cô lại ngoan ngoãn gọi Cố Niệm Hề hai chữ "mẹ nuôi" rồi.

Điều này khiến cho trong lòng Duật Tiểu Gia càng trở nên khó chịu.

Chung quy vẫn cảm thấy, tiểu Công Chúa hiện giờ giống như con diều giấy muốn thoát khỏi sợi dây, định về sau sẽ tự do tự tại bay lượn phía chân trời. Còn Duật Tiểu Gia anh, cô đã sớm chôn anh tại con sông ký ức rồi.

Có lẽ sau một hồi này, nhưng ký ức anh từng xuất hiện qua đều vĩnh viễn biến mất trong đầu cô rồi.

Duật Tiểu Gia lúc này, trong lòng khó chịu nói không nên lời.

Anh thừa nhận, trước kia quả thật anh muốn cố gắng tìm cách thoát khỏi việc tiểu Công Chúa dây dưa.

Nhưng hiện tại, xem như mộng tưởng đã thành hiện thực. Nhưng trái tim anh, lại bắt đầu trở nên vắng vẻ trống rỗng.

"Anh, cửa sắp đóng. Anh định ở chỗ này định làm đá vọng thê đến bao giờ?" Đang lúc Đàm Duật đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa lớn thì một giọng nói truyền đến.

Đàm Duật ngẩng đầu mới phát hiện, Tiểu Tam Nhi nhà bọn họ không đến đã đến cửa từ lúc nào. Chính là đang ôm ánh mắt đầu hứng thú dõi theo anh.

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy anh là đá vọng thê rồi?" Đàm Duật không chút suy nghĩ tiến lên đánh thằng nhóc thối này một trận.

Ba người con trai nhà bọn họ thì Đàm Tam là miệng thối tha nhất.

Mà thằng nhóc thối này, mỗi lần đều chuyên môn chọn chỗ đau của người khác mà xuống tay. Điều này khiến cho người ta khó có thể không muốn đánh chết anh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau