Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 363: Chương 137.2

Editor: yên yên (yenyen)

"Em hãy có dáng vẻ của phụ nữ đi có được hay không? Vào phòng của một người đàn ông độc thân, tại sao lại có cái đức hạnh này chứ?"

Cùng một khoảng thời gian, trong phòng Đàm Khuynh ——

Nhìn cô gái vừa vào phòng liền trực tiếp nằm ngay lên giường của mình, Khuynh Tiểu Gia có chút không kiên nhẫn.

Mới vừa rồi anh lên lầu thu thập một chút đồ, nào biết phía sau còn có một cái đuôi nhỏ theo vào?

Hơn nữa, người này vừa tiến vào liền giống như không có dự định rời đi.

Cô trực tiếp nằm ở trên giường của anh, còn lấy gối đầu làm ôm gối, dáng vẻ uể oải.

Nhưng đối với oán trách của anh, cô gái hiển nhiên không xem ra gì.

Bị anh càm ràm một hồi lâu, cô cũng chỉ vuốt vuốt lỗ tai, lật người liền nói: "Tiểu ca ca, anh không cần ồn ào như vậy có được hay không?"

"Em hoặc là ngồi đàng hoàng, hoặc là cuốn gói ra ngoài cho anh! Nào có cô gái nào giống em, đứng không đúng tướng đứng, ngồi không đúng tướng ngồi!" Sau khi ngồi xuống, Đàm Luận Khuynh kéo máy vi tính ở ghế bên cạnh, cầm lên những linh kiện chủ chốt đặt ở bên cạnh mình, từng món một ném về phía cô.

Dĩ nhiên, những thứ anh chọn đều không bén nhọn, trọng lượng lại nhẹ! Hơn nữa, anh cũng không trực tiếp ném ở trên người mà là chọn những vị trí bên cạnh cô mà xuống tay.

Tuy chỉ là vậy nhưng lực uy hiếp cũng không khác biệt lắm.

Vốn dĩ đang có ý định nằm ở trên giường lớn của anh đến thiên hoang địa lão nhưng cuối cùng Lăng Công Chúa cũng ngồi dậy.

Mái tóc mượt mà trượt xuống nhưng cũng không mất trật tự nhiều. Chỉ là có vài sợi tóc, lúc này vừa vặn rơi trên xương quai xanh của cô, sợi tóc phất qua một cái đủ để cho lòng người ngứa ngáy.

"Em không có dáng vẻ phụ nữ ở chỗ nào? Anh nhìn xem, đường cong chữ S chân chính!" Vì để bày ra vẻ đẹp của mình, Lăng Công Chúa không quên đứng trên giày cao gót, hướng về phía Đàm Luận Khuynh liên tiếp làm nhiều động tác xinh đẹp.

Sau đó, cô lại vén những sợi tóc vừa rủ xuống ở xương quai xanh lên, dự định để chúng nằm gọn ở phía sau.

Nhìn thấy một màn này, Khuynh Tiểu Gia làm bộ như không hề có ý thưởng thức.

"Hình như hơi nóng, anh đi mở cửa sổ!" Đàm Khuynh ho nhẹ một tiếng, sau đó liền sải bước chạy tới hướng cửa sổ bên kia.

Thời điểm này chính là mùa đông.

Cửa sổ vừa mở ra, không khí lạnh lẽo bên ngoài lập tức nhẹ nhàng đi vào, lạnh đến mức xương cốt cũng có chút phát run.

Nhưng Khuynh Tiểu Gia lại cảm thấy gió này không tệ, ít nhất có thể để cho đầu óc người ta giữ vững tỉnh táo.

"Tiểu ca ca, không phải là phương diện kia của anh có nhu cầu chứ?"

Sau khi anh mở cửa sổ, cô đã nhận ra chút gì đó.

"Nhu cầu gì chứ?" Anh tựa bên cửa sổ, nhíu mày hỏi cô.

"Còn có thể là nhu cầu gì? Chính là đối với phụ nữ...È hèm!" Sau câu nói, cô còn hướng về phía anh nháy mắt, bày ra dáng vẻ "Anh biết rồi đó".

Lần này, từ bên cửa sổ anh đưa tay hung hăng gõ đầu của cô một cái: "Xú nha đầu này, rốt cuộc trong đầu em chứa cái gì vậy?"

"Phật viết: thực sắc, tính dã!" (*) Lăng Công Chúa bị gõ đầu cũng chỉ tức giận xoa xoa nơi mình bị đau, sau đó khuôn mặt bất mãn nhìn chằm chằm Đàm Luận Khuynh.

(* Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người)

Ánh mắt kia, tựa hồ đang tố cáo sự bất mãn của cô đối với anh.

"Cái gì Phật viết? Đó là câu nói của 《 Mạnh Tử 》".

Đừng xem thường Đàm Luận Khuynh tuổi còn trẻ, trên cơ bản những quyển sách kia anh đã đọc từ lâu rồi. Lăng Công Chúa vô cùng khâm phục điểm này của anh. Ít nhất, cho tới bây giờ ở bên cạnh mình, cô không tìm được ai hiểu biết hơn so với tiểu ca ca.

"Mặc kệ là 《Mạnh Tử》 hay là 《Lão Tử》, dù sao đây chính là việc bình thường là được! Tiểu ca ca, anh dám nói anh thật sự vô dục vô cầu sao?" Tiểu công chúa cùng Đàm Khuynh quen biết từ nhỏ, trên căn bản cái gì cũng dám nói.

Nhất là vấn đề tư mật như vậy, ở trước mặt Đàm Khuynh lại có vẻ như một chút bí mật cũng không có.

Vả lại, từ sau khi tiến vào phòng của anh, cô cũng không còn buồn rầu như gần đây nữa. Cả người cô giống như đã khôi phục lại sự lạc quan, vui vẻ ngày trước.

Mà Đàm Khuynh đáp lại cô chính là một cái nhíu mày, sau đó học giọng điệu của cô, phát ra một tiếng vang: "È hèm!"

Ánh mắt này, cũng giống như ánh mắt "Anh biết rồi đó" vừa rồi cô đã dùng.

Cảm giác mình lại bị đùa bỡn một lần nữa, làm sao Lăng Công Chúa có thể dễ dàng buông tha như vậy?

"Tiểu ca ca, anh thật là xấu! Không được, hôm nay em phải cho anh biết sự lợi hại" Có lẽ bởi vì nhất thời gấp gáp, Tiểu Công Chúa liền lập tức giương nanh múa vuốt hướng về phía Đàm Luận Khuynh.

"Nha đầu thối, nặng chết đi được! Em mau xuống cho anh"

"Không xuống, không xuống! Hôm nay, em nhất định phải đánh anh"

"A...Thật bất lịch sự!"

Khi hai người đùa giỡn ở trong phòng ngủ, lại la lên to như vậy, có lẽ bọn họ vốn không biết, lúc này ngoài cửa phòng còn có một người đang đứng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau