Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 364: Chương 137.3

Từ lúc Lăng Công Chúa tiến vào phòng này, người đó vẫn luôn đứng ở ngoài cửa.

Chỉ là, anh không có trực tiếp đẩy cửa vào, giống như một mực chờ đợi cái gì đó.

Anh muốn nhẫn nại, muốn yên lặng chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn bị tiếng kêu kia phá vỡ hoàn toàn.

Đến giây phút cuối cùng, người đàn ông không thể đứng yên được nữa mà trực tiếp đạp cửa đi vào.

Có điều vừa xông vào, anh liền thấy một cảnh tượng không thích hợp với trẻ nhỏ.

Toàn thân Lăng Công Chúa mặc váy, cứ như vậy mà cưỡi ở trên người của Đàm Khuynh, làn váy đã sớm bị vén đến tận bắp đùi, hiện ra đường viền hoa của nội y, dường như lúc ẩn lúc hiện.

Mà Đàm Khuynh bị cô đè ở phía dưới, cổ áo len chữ V đã mở ra, lộ một mảng da thịt lớn, trên mặt anh còn có nụ cười mê hoặc đến chói mắt...

Chỉ là hai người trong cuộc không hề để tâm đến việc quần áo không chỉnh tề bị người khác bắt gặp. Ngược lại vô cùng bình tĩnh nhìn Duật Tiểu Gia đang đứng ở cửa.

"Hai người đang làm cái gì?" Đàm Duật kêu lên, giọng nói ẩn chứa sự tức giận.

Mà phản ứng của được Lăng Công Chúa ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cô sửa sang lại làn váy của mình, từ trên người Đàm Khuynh nhảy xuống, hỏi ngược lại: "Vậy vừa rồi anh đang làm cái gì?"

"Chẳng lẽ mẹ nuôi không có dạy anh trước khi vào phải gõ cửa sao?" Lăng Công Chúa thấy Đàm Duật không đáp lại liền tiếp tục hỏi.

Chỉ một câu nói của cô khiến cho Duật Tiểu Gia không thể phản bác.

Nhưng nếu anh gõ cửa, đợi đến lúc bọn họ đồng ý mới được vào, vậy thì tình cảnh vừa rồi anh bắt gặp, đến lúc đó sự việc đã xong xuôi rồi.

"Vậy hai người đang làm cái gì ở đây? Nếu không phải làm chuyện không thể cho người khác thấy thì tại sao lại đóng kín cửa vào ban ngày như vậy?"

Một màn vừa rồi giống như in thật sâu vào trong tâm trí của anh.

Dù cho lúc này Lăng Công Chúa đang đứng ở trước mặt Duật Tiểu Gia, nhưng trong đầu của anh thỉnh thoảng vẫn hiện lên cảnh tượng mới vừa rồi làn váy của cô bị vén lên, ngồi ở trên người Đàm Khuynh.

Cơ thể anh như nóng lên, toàn thân như thét gào.

Cô của anh, tại sao lại bày ra dáng vẻ đó ở trước mặt Đàm Khuynh?

Nhưng dường như Duật Tiểu Gia không nhận ra được, lửa giận đã khiến cho lý trí của anh mất hết.

Lời nói anh phát ra cũng trở thành công cụ sắc bén hùng hổ dọa người.

Nghe xong lời nói của Duật Tiểu Gia, mi tâm Lăng Công Chúa liền nhíu lại.

Mà Đàm Khuynh vốn bị tiểu công chúa đè xuống giường, lúc này mới đứng dậy sửa sang xong quần áo của mình, đối với những lời nói còn sót lại của Đàm Duật hình như cũng rất bất mãn.

"Chuyện không muốn để người khác biết?" Khuynh Tiểu Gia nhíu mày, hỏi lại Duật Tiểu Gia.

Trên người Duật Tiểu Gia mặc chiếc áo len màu trắng, còn Khuynh Tiểu Gia lại là màu đen.

Một đen một trắng, dễ dàng nhận ra lúc này bọn họ đang đứng ở hai phía đối lập.

Chỉ là, hai người này đều xuất sắc như nhau, đứng giữa hai ánh mắt ấy làm cho người ta có cảm giác “hít thở không thông” (*).

Nguyên tác là “ Đao Quang Kiếm Ảnh”, có thể hiểu trong văn cảnh là đang diễn ra sự ganh đua, hơn thua nhau rất kịch liệt, dữ dội nhưng mình edit như vậy cho dễ nhé!

"Đúng vậy, chẳng lẽ đệ còn muốn ta nhấn mạnh những việc vừa rồi là việc người khác có thể thấy?"

"Ca, lời nói của ca quá đáng rồi đó. Đệ là đệ đệ của ca, bị nói thế nào cũng không sao. Nhưng An­na không phải người ca có thể tùy tiện đối xử như vậy, hãy xin lỗi cô ấy đi!" Nhìn về phía Lăng Công Chúa một cái, phát hiện cô đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vừa rồi cùng chơi đùa với anh làm cho đầu tóc có chút ít xốc xếch, lúc này lại nghịch ngợm làm trực tiếp che kín đi gương mặt nhỏ nhắn, nhìn vào căn bản không thấy được vẻ mặt của cô lúc này.

Cũng bởi vì như vậy, Đàm Khuynh càng lo lắng hơn.

Nha đầu này, từ sau lần nằm viện dường như biến thành người khác vậy.

Ngay cả thời gian gần đây, anh qua tìm cô chơi, cô hầu như lúc nào cũng rầu rĩ không vui.

Ngày hôm nay vất vả lắm cô mới đến nhà bọn họ, hai người chơi đùa rất vui vẻ, Khuynh Tiểu Gia cũng không nhịn được muốn nhiều trêu chọc cô thêm một lúc, để tâm trí cô mau chóng quên đi những kí ức không vui kia.

Không ngờ, Đàm Duật xuất hiện, đem tất cả cố gắng của anh phá hủy.

"Ha ha...Nói xin lỗi? Đệ vẫn cho rằng chuyện như vậy là chuyện ngay thẳng?" Không giống với Khuynh Tiểu Gia, Duật Tiểu Gia dường như đã tức giận không ít.

Dù anh suy nghĩ nát óc như thế nào đi nữa cũng đều không rõ, mấy ngày trước cô mới cùng anh lăn lộn ở trên giường lớn, tại sao nhanh như vậy liền dây dưa với đệ đệ của mình!

"Ca..." Thông minh như Khuynh Tiểu Gia làm sao lại không nghe ra mùi thuốc súng nồng nặc trong miệng Duật Tiểu Gia?

Nhìn anh còn định mở miệng, Khuynh Tiểu Gia liền chậm rãi bước lên phía trước, chuẩn bị giơ quả đấm lên, đánh anh một trận, thuận tiện ngăn cản những lời nói làm tổn thương người khác từ anh.

Mặc dù Đàm Khuynh biết rõ, Đàm Luận Thiếu không thích nhất là đánh nhau ở nhà. Đến lúc đó, anh khẳng định sẽ bị bắt đi khu S, cùng ca ca tiếp nhận những trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Có điều, việc này cũng không đáng kể.

Chỉ cần có thể khiến Đàm Duật không nói ra những lời chán ghét làm tổn thương anh và An­na, mặc kệ tiếp nhận trừng phạt gì anh đều đồng ý.

Nghĩ tới đây, Đàm Khuynh tiến lên từng bước một, bởi vì siết chặt hai tay thành quyền mà xương khớp tay vang lên răng rắc.

Đàm Duật cũng đã nghe thấy âm thanh đó. Chỉ là Đàm Duật lại còn bày ra bộ dạng tiếp nhận khiêu chiến.

Thực ra, từ lúc bắt gặp một màn kia, anh cũng rất muốn đánh đệ đệ của mình một trận!

Nhưng ngại An­na đang ở đây, anh chỉ có thể không làm gì.

Không ngờ, Đàm Khuynh lại tự mình đưa tới cửa!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau