Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 390: Chương 147.3

Trong lúc nhất thời, những bất mãn của Kiều Trác Phàm đối với A Vĩ đã chuyển sang người phụ nữ tên Mã Viện Viện.

"Tôi ném cô ta đến vùng rừng rậm ở ngoại ô." Những hành động lúc sáng của Mã Viện Viện khiến A Vĩ xem cô ta như một người ngang ngược, không có văn hóa.

Nếu đã là người như vậy thì tốt nhất nên trở lại rừng rậm nguyên thủy. Đến lúc đó, cô ta muốn ở trong rừng rậm xưng vương xưng bá cũng sẽ không có ai để ý tới cô ta.

"Kiều Thiếu, rất xin lỗi vì tôi không khống chế được cảm xúc, ảnh hưởng tới lần hợp tác này. Nếu Kiều Thiếu tức giận..." Việc này liên quan tới hợp đồng hơn 100 triệu, A Vĩ cũng không xác định được trong lòng Kiều Trác Phàm sẽ có suy nghĩ như thế nào?

Lúc A Vĩ chuẩn bị nói xin lỗi, Kiều Trác Phàm lại nói: "Cậu xử lý việc này rất tốt!"

Lập tức, Kiều Thiếu buông lỏng tay, còn nhẹ nhàng giúp A Vĩ sửa sang lại nếp nhăn trên áo sơ mi.

Hành động của Kiều Thiếu làm A Vĩ cảm áp lực như núi.

Mặc dù A Vĩ vẫn luôn chờ đợi được Kiều Thiếu đối xử tử tế. Nhưng đến lúc thật sự được đối xử như vậy lại có chút không chịu nổi. Xem ra, trước kia anh bị ngược đãi đã thành thói quen mất rồi.

Hiện tại, một ngày Kiều Thiếu không nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, anh liền cảm thấy chịu.

"Kiều Thiếu, có cần tôi ném cô ta đến nơi xa hơn một chút nữa hay không?" Kiều Thiếu đã tán thành cách làm của A Vĩ làm ạnh có chút rục rịch chộn rộn.

Loại thiên kim tiểu thư khắp người đầy mùi tiền như Mã Viện Viện luôn cho rằng mình có tiền liền coi thường người khác khiến những người làm trợ lý như A Vĩ khó chịu nhất.

“Ném đi xa hơn? Thôi, loại người như vậy thích hợp ở trong rừng rậm nguyên thủy nhất." Còn việc có trở về được hay không thì tùy vào số phận của cô ta.

Bây giờ đối với với Kiều Trác Phàm mà nói, không có gì quan trọng hơn việc quay về văn phòng, tận mắt nhìn thấy Tiếu Bảo Bối hoàn hảo không bị chút thương tổn nào.

Lúc này, thang máy cũng vừa tới tầng cao nhất của tập đoàn Đế Phàm.

Cửa thang máy vừa mở, Kiều Trác Phàm liền bước chân ra ngoài.

Mà A Vĩ nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Kiều Thiếu của bọn họ luôn luôn tỉnh táo nhưng chỉ cần vừa đụng đến chuyện có liên quan đến Tiếu Bảo Bối thì sẽ luống cuống chân tay, không thể kiềm chế được.

—— tuyến phân cách ——

"Anh Khuynh? Anh và chị Tiểu Chủ khi nào sẽ tới đây?" Lúc Đàm Khuynh nhận được điện thoại thì đã tới bên ngoài tiểu khu Lăng gia.

Bảo vệ ở đây đã vô cùng quen thuộc với chiếc xe đã qua cải tạo giống như một con dơi màu đen này. Một bên nhận điện thoại, vừa mở cửa sổ xe, lộ ra nửa gương mặt, nhân viên an ninh liền cúi người chào, cho anh chạy xe vào chung cư.

"Chúng tôi sắp tới rồi. Trước hết vậy đi..." Đối với phụ nữ, Khuynh Tiểu Gia sẽ không đối xử hờ hững giống với bọn đàn ông được.

"Được. Anh Duật và anh của em đã tới, đều đang chờ hai người đấy." Hôm nay tâm tình Chu Tiểu Tiểu dường như không tệ, nói rất nhiều.

Sau khi Khuynh Tiểu Gia nghe Chu Tiểu Tiểu nói, trán liền nhăn lại theo bản năng.

Anh ấy cũng đến?

Không phải mẹ đã nói, hai ngày nay anh ấy lại bắt đầu núp ở trong nhà, mặt mày ủ ê nhìn đám chó mèo sao.

Tại sao đột nhiên lại đến?

Chẳng lẽ bởi vì bữa tiệc sinh nhật của Chu Tiểu Tiểu mà anh ấy đột nhiên không còn suy nghĩ đau thương nữa?

"Tôi biết rồi!" Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng bây giờ mọi người đều đã đến rồi, anh không thể làm gì được.

Sau khi cúp máy, Khuynh Tiểu Gia xuống xe, định gọi điện cho Lăng Công Chúa.

Mà ngay lúc này, cửa cầu thang của tiểu khu có một người đang đi tới.

Người này chính là Lăng Công Chúa mà Khuynh Tiểu Gia muốn tìm.

Một thân sườn xám màu hồng nhạt, hoa văn là hoa mẫu đơn nở rộ, còn dùng màu vàng kim tuyến để phác hoạ.

Vốn là trang phục dành cho người trưởng thành, Lăng Công Chúa mặc vào lại có vẻ thoát tục, không dính bụi trần.

Nhất là áo da chỉ đến giữa bắp chân, lộ ra đôi chân dài đầy đặn của Lăng Công Chúa.

Vết thương ở quầy rượu lúc trước đã phục hồi như cũ. Mặc dù phía trên còn có chút dấu vết màu hồng nhàn nhạt, nhưng Lăng Công Chúa đã dùng kem che khuyết điểm che lại nên không nhìn ra điểm bất thường gì.

"Không lạnh sao?" Nhìn đôi chân của cô, Khuynh Tiểu Gia nhíu mày.

"Không phải em còn mang theo áo khoác hay sao?" Cô giơ chiếc áo khoác bằng lông chồn màu trắng trên tay mình lên.

"Anh ấy cũng đến rồi." Sau khi ngồi lên xe, Đàm Khuynh không trực tiếp nổ máy mà đột nhiên mở miệng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau