Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 405: Chương 151.2

"Người đẹp đang cười gì vậy?" Người đàn ông vừa bước lên phía trước, thấy người đẹp đang cười vui vẻ liền hỏi.

Hắn ôm eo người phụ nữ, bàn tay hướng đến nơi vô cùng mập mờ. Bất kì ai cũng nhìn ra bọn họ có mối quan hệ không bình thường.

"Anh Sơn, anh tự nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?" Bị sờ soạng nhưng người phụ nữ chẳng những không tránh né bàn tay đó mà còn khéo léo dựa vào lồng ngực của anh ta, dùng tay chạm vào thắt lưng, giọng điệu nũng nịu.

Theo tầm mắt của người phụ nữ, anh ta thấy được Nhạc Dương đang nhảy điên cuồng cách đó không xa.

Bình thường mái tóc đen được búi lên cao giờ đã được cô xõa xuống, còn có một ít tóc vương trên gương mặt.

Từ góc nhìn này, bọn họ không thể thấy được rốt cuộc người kia trông như thế nào.

Có điều chắc hẳn người kia đã uống rất nhiều rồi.

Điệu nhảy thì lộn xộn, ngay cả bước chân cũng có chút siêu vẹo, không ổn định.

Những người đứng gần sợ bị cô ngã đè trúng nên đều thức thời đi đường vòng. Nhìn thân hình có thể đoán được cân nặng quá khổ của cô ấy.

"Không phải chỉ là một con bé ú say khướt, có gì để nhìn?"

Hắn ta nhìn lướt qua dáng vẻ của Nhạc Dương liền hỏi lại. Sau đó, bàn tay đang đặt trên eo người phụ nữ lại không nhịn được bắt đầu hướng lên phía trên như muốn tiếp tục làm chuyện mờ ám.

"Anh Sơn, anh thật sự không nhìn ra điều gì sao?" Khi bàn tay không an phận kia đang chuẩn bị hành động thì người phụ nữ vội vàng kéo xuống. Nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông tên Sơn có chút không vui, cô ta lập tức nói.

Cô ta lo lắng hắn vẫn không nhìn ra liền bổ sung thêm: "Anh Sơn, chẳng lẽ anh không thấy cô gái bên cạnh con bé ú đó có chút quen hay sao?"

"Hả?" Nghe được lời nhắc nhở, ánh mắt hắn ta nhìn sang người lúc nãy một lần nữa.

Lần này hắn mới phát hiện bên cạnh con bé béo ú là một cô gái tóc đuôi ngựa, mặc một cái quần màu lam, phía trên là áo lông trắng.

Dáng vẻ cô gái này không mập cũng không gầy, chỉ là đứng bên cạnh con bé ú nên có vẻ mỏng manh hơn một chút.

Bộ dáng không tệ nhưng cũng không phải đẹp tới nỗi làm người khác nhất định phải trêu chọc. Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy cô gái này.

Nhưng sau khi nghe người phụ nữ bên cạnh có ý tốt nhắc nhở thì hắn phát hiện đúng là nhìn cô gái này có chút quen thuộc.

"Đây là..." Giống như đã nghĩ tới điều gì nhưng những suy nghĩ đó đến quá nhanh làm hắn có chút không nắm bắt được.

Nhìn hắn ta hơn nửa ngày cũng chưa nghĩ ra điều gì, trong mắt người phụ nữ liền có chút khinh bỉ nhưng cô ta đã nhanh chóng che giấu đi.

Sau khi kiềm chế cảm xúc, cô ta ghé vào tai hắn ta nói : "Anh Sơn, đó là người phụ nữ bên cạnh Kiều Trác Phàm, người thiếu chút nữa đã lấy mạng của anh."

"Đây chính là người phụ nữ của Kiều Trác Phàm?" Nghe được nói câu nói kia, giọng nói người đàn ông liền thay đổi.

Sau đó, ánh mắt hắn nhìn sang Tiếu Bảo Bối cũng lạnh hơn vài lần.

Người đàn ông này là Tiêu Sơn.

Năm đó khi ở nước ngoài, vì bị Kiều Trác Phàm đoạt mất hợp đồng làm ăn mà hắn liền muốn trả thù. Tiêu Sơn đã phái rất nhiều người định bắt Kiều Trác Phàm đi.

Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng giải quyết được tên công tử yếu đuối nhưng đến cuối cùng người hắn phái đi không một ai trở về.

Không chỉ để lại cho hắn thi thể đầy đất mà còn khiến hắn trở thành người có tội.

Cho tới bây giờ, Tiêu Sơn cũng không biết năm đó Kiều Trác Phàm làm thế nào mà có thể đem tất cả tội danh giá họa cho hắn .

Điều duy nhất mà Tiêu Sơn biết chính là dù đến nơi này, Kiều Trác Phàm vẫn không bỏ qua cho hắn.

Trong những năm hắn lẫn trốn, khi tết gần đến, Kiều Trác Phàm sẽ bắt được hắn một lần, đem hắn hành hạ gần chết sau đó lại không cẩn thận để cho hắn trốn thoát...

Cứ như thế, lặp lại đã rất nhiều năm rồi.

Thật ra hắn chạy trốn rất lộ liễu. Trên thực tế, chỉ cần người nào quan sát hắn chăm chú một chút đều có thể lập tức đoán được.

Có vài lần, Tiêu Sơn cho rằng mình lại bị bắt, không có đường sống. Nhưng mỗi lần hắn sắp không chống cự nổi thì lại có cơ hội chạy thoát. Cho đến năm nay, hắn mới trốn thoát về nước...

Lần đầu tiên, Tiêu Sơn cảm thấy thật may mắn.

Lần thứ hai, Tiêu Sơn cảm thấy đó là số phận.

Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư...hắn liền biết là Kiều Trác Phàm đang đùa giỡn hắn mà thôi.

Hắn cảm thấy, khiến một người chết chính là giải thoát lớn nhất. Đau khổ nhất chính là mỗi khoảng khắc, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có người nhìn hắn chằm chằm, lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của hắn....

Mà Kiều Trác Phàm chính là người như vậy, tất cả đều được anh nắm trong lòng bàn tay.

Mấy năm nay, Tiêu Sơn đều cảm thấy mình sắp bị Kiều Trác Phàm hành hạ đến điên rồi. Hắn lẻn trốn về nước cũng vì tránh né sự trả thù của Kiều Trác Phàm.

Nhưng không ngờ, sau khi hắn hỏi thăm lại biết được Kiều Trác Phàm cũng đã trở về nước.

Tiêu Sơn liền không tự chủ được mà cảm thấy Kiều Trác Phàm về nước chính là để trừng trị hắn.

Dù sao hắn đã bị Kiều Trác Phàm truy sát nhiều năm nên hắn không thể không nghĩ đến lý do này được.

Cũng vì ý nghĩ này mà gần đây Tiêu Sơn luôn suy nghĩ cách để chống lại Kiều Trác Phàm. Hắn đã bị hành hạ nhiều năm rồi nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đời hắn sẽ sống trong thấp thỏm lo âu.

Thay vì ngồi chờ chết không bằng chủ động phản công.

Đúng lúc hắn gặp được Phạm Manh Manh vừa được thả ra khỏi nhà giam.

Tiêu Sơn biết người phụ nữ tên Phạm Manh Manh này, năm đó cô ta chính là người có khả năng nhất trở thành Kiều phu nhân nhất.

Ngày Tiêu Sơn bắt được Phạm Manh Manh liền ép buộc xảy ra quan hệ với cô ta để trả thù và làm Kiều Trác Phàm mất mặt. Sau đó Tiêu Sơn còn muốn nhốt Phạm Manh Manh lại.

Nhưng sau này, qua Phạm Manh Manh hắn mới biết được thật ra cô ta và Kiều Trác Phàm có mối thù không đợi trời chung.

Thậm chí Phạm Manh Manh còn nói cho Tiêu Sơn nguyên nhân cô ta bị bắt vào trại giam chính là do Kiều Trác Phàm đứng ở phía sau chỉ đạo.

Lúc đầu Tiêu Sơn cũng không tin lời của Phạm Manh Manh.

Dù sao, Phạm Manh Manh cũng là người được mẹ của Kiều Trác Phàm thích nhất, bên ngoài cũng đoán rằng cô ta có thể sẽ trở thành Kiều phu nhân. Dù sao, Phạm Manh Manh cũng được coi như người nhận được muôn vàn yêu thương.

Làm sao Kiều Trác Phàm có thể cãi lại nguyện vọng của mẹ, trừng trị Phạm Manh Manh được?

Nhưng chuyện lạ này quả thật đã xảy ra.

Khi Phạm Manh Manh đã đi theo hắn, Tiêu Sơn theo lời cô ta phái người đến nhà giam điều tra liền phát hiện những gì Phạm Manh Manh nói đều là sự thật.

Cả hai người đều giống nhau, bị tên Kiều Trác Phàm biến thái trừng trị đến mức muốn sụp đổ trong nháy mắt liền giống như gặp được người thân.

Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định của một mình Tiêu Sơn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau