Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 420: Chương 154.5

"Cục cưng!"

"Tiếu Bảo Bối!"

Kiều Trác Phàm và Nhạc Dương đều đồng thời lên tiếng.

Trên người Nhạc Dương trói rất nhiều dây thừng, không thể di chuyển nhanh chóng.

Mà tốc độ của Kiều Trác Phàm rất nhanh, lập tức vững vàng ôm Tiếu Bảo Bối vào trong lòng.

"Kiều Trác Phàm, anh nhanh chóng đưa cô ấy đi bệnh viện đi! Chỗ tôi tôi có thể tự mình xử lý!" Nhạc Dương nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiếu Bảo Bối, nói một câu như vậy.

"Đương nhiên tự cô xử lý! Những việc khác, tôi sẽ từ từ tính sổ với cô!"

Nói xong lời này, Kiều Trác Phàm cũng không quay đầu lại, ôm lấy Tiếu Bảo Bối đã hôn mê nhanh chóng rời đi.

Có thể sẽ có người nói Kiều Trác Phàm anh vô tình.

Nhưng thực tế, anh chính là người như vậy!

Đối với người trong lòng, anh có thể đào tâm đào phổi làm mọi thứ.

Còn với những người khác, đó cũng không phải điều anh quan tâm.

"Tôi... đã biết!"

Nhạc Dương nhìn bóng lưng vô tình rời đi của Kiều Trác Phàm, thực ra trong lòng cũng hối hận và tự trách.

Cô không ngốc, đương nhiên nhìn ra hiện giờ tức giận của Kiều Trác Phàm đều nhắm vào cô.

Nhưng cô càng hiểu rõ, thực ra những điều này cũng không thể trách Kiều Trác Phàm.

Nếu khi chia tay với Diệp Tử Hi, không lôi kéo Tiếu Bảo Bối đi uống rượu cùng, cô cũng sẽ không rơi vào tay kẻ xấu.

Vì vậy, Nhạc Dương cũng bắt đầu tự trách.

Mà nhóm người A Vĩ cũng không để ý đến cô.

Vốn sau khi thu dọn xong thi thể của Tiêu Sơn liền bắt hết bè phái còn sót lại. Sau đó A Vĩ liền cởi dây thừng đang trói trên người Nhạc Dương.

"Cô có thể đi rồi!" Sau khi A Vĩ bỏ lại lời này liền xoay người.

Lúc này anh cũng vội vã muốn chạy về bên cạnh Kiều thiếu.

Trên người anh có vết thương, A Vĩ lo lắng anh sẽ không xử lý vết thương đúng lúc.

Nhưng ngay lúc A Vĩ xoay người đi, có một bàn tay bám lên cánh tay anh ta.

Anh quay đầu lại, là Nhạc Dương.

"Hãy đưa tôi đến xem Tiếu Bảo Bối!"

"Hiện giờ Kiều thiếu không muốn nhìn thấy cô!" Là cô làm hại Tiếu Bảo Bối bị Tiêu Sơn bắt đi, coi như cô đã gián tiếp làm hại Kiều thiếu bị thương một cánh tay, vì vậy A Vĩ cũng bắt đầu không muốn gặp Nhạc Dương.

"Tôi biết, tôi sẽ trốn ở một chỗ thật xa để nhìn thôi! Xin anh..."

Lời nói của Nhạc Dương, rốt cuộc vẫn đả động A Vĩ.

- - đường phân cách - -

"Reng reng reng reng..." Khi tiếng chuông cửa vang lên, Tô Tiểu Nữu đang ở trong phòng ngủ xem gv (có vẻ là gay video) mình vừa mới tải xong.

"Người nào đáng ghét như vậy chứ! Ngay lúc bản cung xem đến đoạn cao trào lại cắt ngang!"

Lăng Nhị Gia không ở nhà, đến cả việc nhỏ như mở cửa bà cũng phải làm.

Xem ra tối nay vẫn nên gọi điện để ông về sớm một chút, bàn luận hợp đồng cũng thôi đi.

Tiền bạc đủ dùng là được rồi!

Ông vẫn nên nhanh chóng về chăm sóc bà thì tốt hơn.

Quan trọng nhất là, bà càng nhớ Lăng Nhị Gia rồi!

"Đàm Vu?" Tại lúc Tô Tiểu Nữu lầm bầm biểu đạt bất mãn với người ấn chuông cửa, khi mở cửa lại ngây ngẩn cả người.

Có ai có thể nói cho bà biết, thằng nhóc thối nhà Cố Niệm Hề tại sao quần áo không chỉnh tề xuất hiện trước cửa nhà bọn họ không?

Hơn nữa, trong đôi mắt như chim ưng kia còn có bất an khi bị người vứt bỏ.

Chẳng lẽ, đêm qua nó bị người nào đó đè xuống rồi bỏ rơi à?

Lúc này, trong đầu hủ nữ Tô Tiểu Nữu liền hiện lên một cảnh tượng yêu diễm...

Được rồi, giá trị nhan sắc của ba đứa bé nhà Cố Niệm Hề đều vô cùng cao.

Mỗi lần nhìn ba người bọn họ, Tô Tiểu Nữu đều có suy nghĩ muốn bẻ cong bọn họ.

"Mẹ nuôi, Tiểu Chủ có ở nhà không?" Duật Tiểu Gia vừa nghe đến hai chữ "Đàm Vu" này, vẻ mặt liền không được tốt.

Từ nhỏ đến lớn, đã có biết bao người muốn gọi biệt danh này cho anh rồi?

Nhưng những người từng dám gọi biệt danh này, Duật Tiểu Gia đều trực tiếp đánh đến tơi tả. Cuối cùng, bọn họ thấy anh đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi đường vòng.

Chỉ có mẹ nuôi anh Tô Du Du, anh vẫn không thể ra tay...

"..." Nhìn biến hóa trên mặt Đàm Duật, Tô Tiểu Nữu có chút buồn bực.

Thằng nhóc thối này bình thường đều không phải ghét nhất bị bà gọi nó như vậy sao, cơ bản đều muốn lí luận với bà một hồi, nhưng sao hôm nay chút lời nói cũng không có liền bỏ qua như vậy?

"Con bé còn chưa về! Hôm qua gọi điện nói có muốn qua đêm ở nhà các con liền không về nữa!"

Khi nói đến đây, Tô Du Du cũng ý thức được chút việc.

"Chẳng lẽ hôm qua nó không có qua nhà các con?"

Được rồi, bình thường thì Tô Du Du tuyệt đối không đồng ý cho Lăng Công Chúa ở bên ngoài.

Nhưng Đàm gia lại khác!

Từ nhỏ đến lớn tiểu Công Chúa cũng coi như một nhà bọn họ nhìn lớn lên. Đối với tiểu Công Chúa mà nói, Đàm gia giống như ngôi nhà thứ hai của cô vậy.

Mỗi lần con nhóc này muốn sang bên kia, Tô Tiểu Nữu đều đồng ý.

Nhưng có vẻ Tô Tiểu Nữu cũng không nghĩ tới, con nhóc này thế nhưng cũng bắt đầu lừa mình rồi!

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tô Tiểu Nữu hỏi.

"Không có chuyện gì, mẹ nuôi con đi trước." Sau khi bỏ lại câu này, Duật Tiểu Gia liền nhanh chóng chạy.

Cô nhóc chỉ mặc một chiếc áo choàng kia, không về nhà thì có thể đi đâu chứ?

Hiện giờ, trong lòng Duật Tiểu Gia chỉ còn lo lắng sốt ruột.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau