Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 441: Chương 160.2

Lần trước sau khi ồn ào với Đàm Duật không vui, tên con trai này chính là cái tên chặn cô lại ngay cửa nhà vệ sinh...

Lúc ấy tầm mắt của hắn vẫn luôn nhắm đến trên ngực cô. Khi đó Lăng Công Chúa liền vô cùng chán ghét cái tên này.

Nhưng khi đó cô lại thấy Đàm Duật đang nhìn chằm chằm mình nên liền để lại số điện thoại cho Chử Khải!

Đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức cho tên đàn ông này số di động của mình, miễn cho cả ngày điện thoại bị gọi đến hỏng mà sử dụng điện thoại bàn nhà mình.

Đương nhiên, mục đích cô cho số này cũng là để con hàng này biết khó mà lui.

Ai nghĩ đến, tên này thật sự gọi đến...

"Việc này..." Nếu điện thoại đều đã gọi đến, Lăng Công Chúa cũng không thể trực tiếp cúp điện thoại, đành phải lứa dối người nọ vài câu.

Khi cúp điện thoại, trong giọng nói của tên đàn ông đầu dây bên kia còn chưa hết tiếng sụt sịt. Mà Lăng Công Chúa bên này đã hoàn toàn nổi da gà toàn thân, dứt khoát tắt điện thoại...

"Con nhóc thối này, lại cho người nào số điện thoại rồi hả!" Ngay lúc tiểu Công Chúa cúp điện thoại, Tô Tiểu Nữu đang đi ra từ phòng làm việc của mình.

Vừa thấy dáng vẻ này, tiểu Công Chúa bỗng cảm thấy sống lưng có chút lạnh...

"Mẫu phi, không có người nào cả!" Cô ha ha cười vài tiếng.

Nhưng dáng vẻ ngoài cười trong không cười này, nhìn phát là biết lại cho ai đó rồi.

"Thôi đi, con là mẹ nuôi lớn, con là cái đức hạnh gì mẹ lại không biết? Mẹ nói cho con biết, người như vậy không chịu rời đi đâu!"

Tô Tiểu Nữu mặt nghiêm lại trực tiếp ném ra một câu như vậy.

Thực ra, đến bây giờ Tô Tiểu Nữu cũng có chút khó hiểu.

Mỹ nữ bình thường, nếu người khác muốn số điện thoại của cô ấy bất cứ giá nào, mà cô ấy lại không bằng lòng thật sự cho thì đã dứt khoát viết sai vài con số. Nhưng con bé ngốc nhà bọn họ, cũng là trong tình huống không tình nguyện cho người khác số di động của mình nhưng lại đưa thẳng cho người ta số nhà mình!

Làm đến nhiều lần, máy trong nhà thường xuyên bị những tên đàn ông này quấy rầy, Lăng Nhị Gia dứt khoát xù lông, để bên cục viễn thông xóa sạch mấy cái dãy số này!

Nhưng sau khi trải qua chuyện như vậy, vị gia hỏa (*) này vẫn không thay đổi. Mỗi khi gặp người khiến mình không vui đều sẽ vứt cho người ta số nhà mình!

(*) để nói đến một người hay gây họa nhưng ở đây Tô Tiểu Nữu chỉ đang mắng yêu thôi.

Có đôi khi đến Tiểu Tiểu Nữu đều thấy kinh ngạc vì hành động của cô. Tuy đứa nhỏ này là bà sinh ra, cũng là bà nuôi lớn nhưng vì sao cách suy nghĩ lại có chút không giống với Tô Du Du bà chứ?

Nhưng Tô Tiểu Nữu cũng không biết, thực ra cô nhóc này luôn biết Lăng Nhị Gia nhà mình sẽ bảo vệ tốt cô.

Để Lăng Nhị Gia nghe được những tên đàn ông không đứng đắn nói những lời bẩn thỉu kia, ông khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua!

"Mẫu phi, ngài cũng có ý kiến với dòng dõi rồi sao?" Lăng Công Chúa bỗng nhiên hỏi.

"Cũng không tính là dòng dõi trung đẳng." Tô Tiểu Nữu dứt khoát đặt tiểu sử bệnh sang một bên, ngồi xuống ghế sofa với cô: "Mẹ đã thấy không ít đàn ông, loại mặt hàng giống như khi nãy là có ý đồ rõ nhất!"

Nghe thấy giọng điệu kia, Tô Tiểu Nữu liền biết tên kia đang có âm mưu gì!

Cho nên bà không phải để ý dòng dõi, bà chỉ không hi vọng tiểu Công Chúa nhà bọn họ bị tên cặn bã như vậy lừa gạt thôi.

"Nếu con nghiêm túc muốn tìm người để gặp gỡ mà nói, vậy chờ đến ngày sinh nhật của mình đi! Lăng Nhị Gia nhà con nói sinh nhật này của con muốn làm lớn một chút, đến lúc đó mẹ để ông ấy thuận tiện sắp xếp người để gặp gỡ là được!" Sinh nhật của cô ngay vào cuối tuần. Vì thế, hai ngày nay Lăng Nhị gia có chút bận là vì đang bận chuyện này.

"Gặp gỡ?" Lăng Công Chúa nghe hai chữ như vậy, nhất thời có chút sửng sốt.

Được rồi, cô thật sự không nghĩ tới Tô Tiểu Nữu nhà mình sẽ nghĩ đến làm vụ này ngay tại sinh nhật cô đâu!

"Đúng vậy, con cũng đã đến tuổi này rồi. Mẹ cảm thấy vẫn nên tìm cho con một đối tượng thích hợp thì tốt hơn..." Sở dĩ có suy nghĩ như vậy thực ra vì Tô Tiểu Nữu thấy cô gần đây dường như có chút không vui vẻ lắm.

Nhất là những khi trở về từ bên ngoài, vành mắt cô đều mang theo nước mắt.

Mà Tô Tiểu Nữu cũng biết, hỉ nộ ái ố của con gái chỉ liên quan đến một người.

Như vậy trải qua không được!

Tô Tiểu Nữu cảm thấy, bản thân không thể để con gái trải qua con đường cũ của mình với Lăng Nhị Gia trước kia được.

Tuy nói đến cuối cùng bọn họ đã ở bên cạnh nhau nhưng trên thế giới này sẽ có mấy người có thể giống hai người bọn họ dây dưa đến cuối cùng?

Vì tránh cho con gái đi vào con đường cũ của mình, còn phải trải qua những chuyện giống Tô Du Du bà trước kia, Tô Tiểu Nữu làm ra một quyết định lớn mật.

So với để con gái ngốc nghếch chờ đợi người đàn ông kia thì không bằng chủ động ra trận. Nếu người đàn ông ấy có thể hạ quyết tâm, việc này liền thành. Nhưng nếu như vậy rồi mà người đó còn không đưa ra được quyết định, vậy thì cũng chứng minh người này không đáng để con gái giao phó cả đời. Khi đó bọn họ cũng có thể tại tiệc sinh nhật của Lăng Công Chúa mà thuận tiện xem xét một chút xem có đối tượng nào thích hợp con bé hay không.

Còn về phần Lăng Nhị Gia, bà có thể thuyết phục ông.

"Nhưng mẫu phi, con..."

Lăng Công Chúa nhăn mày, dường như đang định nói gì đó.

Nhưng lời này còn chưa dứt, Tô Tiểu Nữu liền nói thằng: "Mẹ biết trong lòng con suy nghĩ cái gì. Nhưng Tiểu Chủ, nghe mẹ một lần..."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau