Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 451: Nửa Đêm Có Điện Thoại Vs Anh Thật Ác Độc

"Bảo bảo, em làm sao vậy?"

Hôm nay là chủ nhật, Kiều Trác Phàm nhìn Tiếu Bảo Bối đi qua đi lại đã mấy vòng trước mặt anh. Anh định giải quyết xong phần tài liệu trên tay thì ở bên cạnh cô nhưng cuối cùng vẫn không nhìn được nữa. Kiều Trác Phàm đặt tài liệu sang một bên, vẫy tay với cô.

"Em không sao..." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng khi chui vào lồng ngực Kiều Trác Phàm, cô lại thở dài một cái, giống như có chuyện gì không vui.

"Không có gì thì sao lại thở dài? Ngoan, nói cho anh biết?"

Kiều Trác Phàm nói xong, cúi đầu hôn trán cô một cái.

Lời nói, hành động dịu dàng như vậy, anh không tin Tiếu Bảo Bối không cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô.

"Kiều Trác Phàm, em không thể gọi được cho Nhạc Dương, em rất lo lắng, không biết cậu ấy thế nào..."

Bình thường thì Tiếu Bảo Bối không lo lắng như vậy nhưng đây lại là thời điểm Nhạc Dương chia tay Diệp Tử Hi.

Có thể người bình thường sẽ cảm thấy chia tay không có gì ghê gớm lắm, cùng lắm là thay đổi bản thân, trở nên xinh đẹp hơn rồi tìm một người mới thích hợp là được.

Nhưng Diệp Tử Hi đối với Nhạc Dương không giống như vậy.

Chỉ có Tiếu Bảo Bối tận mắt nhìn Nhạc Dương vì Diệp Tử Hi lãng phí nhiều năm thanh xuân mới biết Diệp Tử Hi là toàn bộ thế giới đối với Nhạc Dương. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Nhạc Dương chỉ vây quanh một mình Diệp Tử Hi.

Hiện tại, bọn họ chia tay. Mặc dù ngoài miệng Nhạc Dương nói không sao nhưng thật ra trong lòng cô làm sao có thể đặt xuống đoạn tình cảm này nhanh như vậy?

Đó chính là thế giới của cô, sao có thể nói buông liền buông?

Không bỏ được!

Nếu như có thể buông xuống giống như lời nói thì Nhạc Dương đã không lãng phí nhiều năm ở bên Diệp Tử Hi như vậy có phải hay không?

"Yên tâm đi, lát nữa anh nói A Vĩ đi tìm cô ấy." Kiều Trác Phàm nghe thấy cái tên "Nhạc Dương", đôi mắt liền tối sầm lại.

Từ việc Nhạc Dương không biết cân nhắc, hại Tiếu Bảo Bối gặp nguy hiểm, dẫn đến sinh non, Kiều Trác Phàm đã nhận định người này không có tư cách tiếp tục đến gần Tiếu Bảo Bối.

Mấy ngày nay, không phải anh không nhìn thấy Tiếu Bảo Bối mỗi ngày đều cầm điện thoại di động, tinh thần bất ổn không yên. Anh biết thật ra Tiếu Bảo Bối vẫn luôn tìm cách liên lạc với Nhạc Dương.

Anh không chủ động đề cập tới vì anh lo lắng Tiếu Bảo Bối muốn đi tìm cô ấy.

Nói Kiều Trác Phàm anh hẹp hòi bá đạo cũng được, anh thật sự không hy vọng Tiếu Bảo Bối bị bất kỳ tổn thương gì.

Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng than thở Tiếu Bảo Bối, anh có chút không nỡ.

Cuối cùng, anh chỉ có thể nhượng bộ một bước.

"Kiều Trác Phàm, em tự mình đi là được rồi, không cần làm phiền anh Vĩ..." Tiếu Bảo Bối mới vừa mở miệng liền bắt gặp ánh mắt không vui của Kiều Trác Phàm.

Lập tức, Tiếu Bảo Bối sửng sốt một chút.

Cô không có làm gì sai chuyện gì chứ? Tại sao tốc độ thay đổi sắc mặt của người đàn ông này còn nhanh hơn so lật sách vậy?

"Cái đó..." Tiếu Bảo Bối vội vàng suy nghĩ lại xem trong những lời vừa rồi đâu là nguyên nhân khiến Kiều Đại thiếu tức giận.

"Kiều Trác Phàm, anh A Vĩ lớn hơn em, em gọi bằng anh là đúng mà!"

Tìm tới tìm lui, cũng chỉ có việc cô

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau