Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 491: Chương 173.3

Bởi vì có chút tức giận, khi Duật Tiểu Gia nói xong liền cứ thế đi đến ghế dài đằng kia.

Nhưng khi anh đi được nửa đường thì một bàn tay liền trực tiếp nhét vào trong tay anh.

Chờ khi anh cúi đầu liền thấy đó chính là tay của Lăng Công Chúa!

"..." Duật Tiểu Gia không mở miệng nói gì mà chỉ ngẩng đầu thoáng nghi hoặc

nhìn Lăng Công Chúa. Nhưng anh vẫn lại lặng lẽ thu tay mình lại vì anh

sợ bản thân lại không cẩn thận mà biến tay cô thành cái đức hạnh kia!

Ngay tại lúc anh rút tay lại, tay của cô lại tiếp tục tiến lên. Lại một lần nữa, cô lại đặt tay nhỏ của mình vào trong tay anh.

Thế nhưng Lăng Công Chúa khi làm những việc này thì gương mặt nhỏ nhắn lại không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

Được rồi, cô lại không biết rụt rè!

Người con trai không chịu nắm tay cô nhưng cô lại vẫn mặt dày cầm tay mình hướng vào tay người ta!

Nếu để Tô Tiểu Nữu nhà bọn họ nhìn thấy thì khẳng định sẽ nói cô cho xem.

Nhưng không còn cách nào, cả đời này của cô giống như đều đưa đến trên tay

người tên Đàm Duật này rồi. Nói xem phải kêu cô rụt rè thế nào?

Mà Đàm Duật thấy cô không được tự nhiên nhìn sang hướng khác không dám đối diện với anh nhưng lại cố chấp đặt tay cô trong tay mình thì dường như

cũng bắt đầu hiểu được ý tứ của cô nhóc này.

Lúc này anh cũng

không kháng cự với bàn tay nhỏ đặt trong tay mình nữa. Bây giờ anh trực

tiếp bọc bàn tay nhỏ kia trong tay to của mình, tuy sức lực cũng vẫn

thoáng mạnh hơn so với bạn bè dắt tay nhau nhưng so với khi nãy đã nhẹ

hơn không ít! Ít nhất hẳn sẽ không nắm đau Lăng Công Chúa nữa.

Khi hai cái tay cùng nhau nắm, hai người liền nhìn nhau cười...

Thật ra có đôi khi hạnh phúc thật sự rất đơn giản.

Không cần hưởng thụ sự xa hoa, không cần vật chất sang quý, chỉ cần người vẫn luôn làm bạn bên cạnh tôi.

"Không phải nói có món quà muốn tặng anh sao?" Khi hai người lần nữa ngồi xuống ghế dài, Duật Tiểu Gia bỗng nhiên truy hỏi.

Được rồi, cho tới bây giờ Duật Tiểu Gia vẫn không quên mong mỏi trong lòng khi nãy.

Anh vẫn ảo tưởng Lăng Công Chúa là muốn hôn anh...

Cho nên anh mới có thể chọn vị trí như vậy.

Chỗ này cách khá xa chỗ quảng trường nơi các bác gái đang múa, cũng cách

những người đang đi bộ gần đó một khoảng. Hơn nữa, trên đỉnh đầu vẫn có

đèn đường nên sẽ không quá tối, cô cũng sẽ không thể không tìm được chỗ

mà hành động...

Yếu tố cuối cùng kia mới đúng là trọng điểm chú ý của Duật Tiểu Gia.

"Món quà?" Lăng Công Chúa cũng phải qua sự nhắc nhở của Duật Tiểu Gia mới nghĩ đến điều này, "Anh chờ...."

Nói xong cô cúi đầu nhìn túi nhỏ nào đó trong tay mình, sau khi xác định

không có bất kỳ hỏng hóc nào mới định đưa cho Duật Tiểu Gia.

"Anh Duật, đây là..." Lăng Công Chúa xoay người lại định đưa món quà nhỏ

trong tay mình cho Duật Tiểu Gia. Thế nhưng khi xoay lại mới phát hiện

người nào đó lúc này lại khẽ nhắm mắt với cô, miệng còn dẩu lên...

Ai có thể nói cho cô, rốt cuộc anh Duật định làm cái gì?

Muốn hôn cô?

Hình như không phải chứ?

Muốn hôn cô mà nói, anh hẳn nên nghiêng người hôn mới đúng!

Vậy rốt cuộc cái môi dẩu lên của Duật Tiểu Gia là có ý gì?

Đàm Duật vẫn luôn chờ đợi nụ hôn rơi xuống môi mình, thế nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy, kết quả anh liền mở hai mắt...

Nhưng vừa mở mắt, Duật Tiểu Gia liền có loại kích động muốn đào một cái hố trên mặt đất mà vùi mình vào đó!

Bởi vì khi anh mở mắt, Duật Tiểu Gia liền thấy được Lăng Công Chúa bên cạnh đang tròn mắt nhìn anh, dáng vẻ đầy nghi hoặc...

Cũng chính vì vẻ mặt này mà Duật Tiểu Gia mới ý thức được một điều - - ĐM! Vẻ mặt không đúng!

Lăng Công Chúa nhà người ta từ đầu đến cuối đều không muốn hôn anh.

"Khụ... Chính là răng của anh có chút nóng bức nên muốn thông gió!" Duật Tiểu

Gia vội vàng dùng tiếng ho khan để che giấu xấu hổ của bản thân, cuối

cùng còn dùng cái cớ khiến người khác cười đến rụng răng để che giấu bản thân luống cuống.

Dường như Lăng Công Chúa cũng không chấp nhận lời giải thích của anh mà vẫn nhìn chằm chằm.

"Đừng nhìn anh như vậy chứ, chưa thấy qua người khác bị nóng răng sao?" Nói

thật, thật sự chưa từng có ai thấy qua cái loại nóng này!

Sau khi thấy Duật Tiểu Gia không được tự nhiên, rốt cuộc Lăng Công Chúa cũng

cầm chiếc túi trên tay mình cho anh: "Anh Duật, đây là em tặng anh..."

Nhìn túi nhỏ trước mặt mình, Đàm Duật đơ người.

Được rồi, anh vẫn luôn cho rằng Lăng Công Chúa muốn tặng anh một nụ hôn, anh còn vì nụ hôn này mà nhọc lòng đến cơm cũng không dám ăn, sợ trong

miệng lưu lại mùi không tốt.

Nhưng anh lại không nghĩ tới, thật ra Lăng Công Chúa lại tặng cho anh một lọ nước hoa...

"Về sau anh chỉ có thể dùng nước hoa em tặng, không cho phép dùng của người khác đưa, biết chưa?" Hơn nữa cái "người khác" kia chính là Chu Tiểu

Tiểu, nếu anh dàm dùng loại cô ấy đưa, Lăng Công Chúa cảm thấy bản thân

nhất định sẽ chia tay anh!

"Cảm ơn, anh rất thích... Nhưng mà

ngoại trừ cái này chẳng lẽ không còn cái khác sao..." Cầm trên tay nước

hoa cô tặng, trong mắt Duật Tiểu Gia đầy vui vẻ, đồng thời cũng có chút

mất mát.

Vì để tạo ra một buổi hẹn hò đầu tiên lãng mạn hoàn hảo, đến bây giờ một miếng đồ ăn anh cũng chưa cho vào miệng. Chẳng lẽ lần

đầu hẹn hò liền kết thúc như vậy sao? Duật Tiểu Gia có chút không cam

lòng, đồng thời không cam lòng còn có dạ dày của anh, lúc này còn đang

vì chưa ăn được chút gì đó mà kêu gào đây.

Ngay tại lúc Duật Tiểu Gia có chút ai oán cúi đầu nhìn lọ nước hoa trong tay mình, một thứ gì đó âm ấm chạm vào mặt anh.

Khi Duật Tiểu Gia phản ứng lại thì thứ đó đã rời khỏi rồi.

Không sai!

Đó chính là nụ hôn của Lăng Công Chúa.

Tuy không trực tiếp rơi xuống môi anh nhưng lại vẫn khiến anh kích động vô cùng.

Nhưng chờ khi anh quay đầu lại thì Lăng Công Chúa đã vội vàng chạy ra vườn

hoa khác. Cô quay đầu, khi nhìn thấy anh đang ôm lấy má mình thì liền

cười nói: "Anh Duật, hôm nay hẹn nhau đến đây thôi. Ngày mai chúng ta

lại gặp..."

Thật ra giờ phút này, Lăng Công Chúa cũng vì bản thân chủ động hôn Duật Tiểu Gia mà tim đập vô cùng nhanh. Lúc này nếu cô

không tách ra với anh, cô lo lắng dáng vẻ bất thường của mình sẽ bị anh

nhìn thấy.

"Anh đưa em về..."

"Không cần, nhà em không

phải ở đằng kia sao? Em đi trước. Đợi đến khi về nhà em liền gọi anh,

muah..." Sau khi làm động tác hôn gió với Duật Tiểu Gia, Lăng Công Chúa

liền đi rồi.

Mà Duật Tiểu Gia ở lại đang che lại bên má vừa mới

bị hôn qua của mình bỗng cảm thấy nhịn đói hơn nửa ngày hôm nay quả thật cũng đáng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau