Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 503: Chương 175.5

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân

Hơn nữa, anh nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cô càng nhìn anh khó chịu!

"..." Nhưng hai người đang gọi điện hoàn toàn không biết, ngay tại lúc A Vĩ

chuồn ra văn phòng gọi điện thì sau lưng Kiều Trác Phàm cũng định ra

ngoài.

Nhưng vừa ra khỏi cửa anh liền nghe thấy âm thanh của A Vĩ truyền ra cách đó không xa, liền đi đến bên này.

Mà khi nãy, đối thoại giữa A Vĩ và người bên kia điện thoại, anh đều nghe được.

Rất nhanh, anh có thể xác định A Vĩ đang nói chuyện với Tiếu Bảo Bối!

Vốn Kiều Trác Phàm từ lúc đến công ty vẫn luôn trong trạng thái u ám, hai mắt liền lập tức sáng lên.

Được rồi, tuy anh vẫn có chút tức giận với Tiếu Bảo Bối nhưng vừa nghe được

điều gì có liên quan đến cô, anh vẫn nhịn không được vui vẻ.

Dưới các loại hưng phấn Kiều Trác Phàm liền nhanh bước chân vội vàng đi tới chỗ A Vĩ.

Sau đó anh liền bước lên, không nói hai lời liền đoạt lấy di động của A Vĩ.

"Kiều thiếu..." Hành động này khiến A Vĩ sợ tới sắc mặt có chút tái nhợt.

Được rồi, để Kiều Trác Phàm bắt được anh lén gọi điện cho Tiếu Bảo Bối, tội danh này có chút lớn.

Nhưng khi A Vĩ nhìn đến vẻ mặt của Kiều thiếu thì dường như cũng không hẳn như vậy.

"..." Ngay lúc A Vĩ đang cân nhắc Kiều thiếu sẽ dùng cách nào tới xử lý mình

thì Tiếu Bảo Bối bên kia đầu dây cũng nghe được một tiếng kêu "Kiều

thiếu" của A Vĩ.

Ngay sau đó, bên kia điện thoại liền truyền đến một câu: "Cục cưng?"

"Cục cưng em đang nghe sao?"

Trong điện thoại âm thanh của Kiều Trác Phàm có chút gấp.

Điều này khiến trái tim Tiếu Bảo Bối đập nhanh đến dị thường!

"Cục cưng, em nghe anh giải thích..." Anh còn đang yêu cầu xa vời, hi vọng

bản thân có thể cố gắng khiến Tiếu Bảo Bối nguôi ngoai.

Nhưng Tiếu Bảo Bối bên kia điện thoại vừa nghe vậy, trong lòng liền không hiểu sao chua xót.

Không phải Kiều Trác Phàm đã sớm quyết định muốn cô cùng Diêm Soái hợp tác lấy được lợi nhuận sao?

Hiện tại anh còn khẩn trương cái gì?

Nghĩ vậy, trong cơn tức giận Tiếu Bảo Bối liền cúp điện thoại!

"Cục cưng, em đang nghe chứ?"

Kiều Trác Phàm kêu vài lần nhưng đều không thể nghe được Tiếu Bảo Bối trả

lời. Ngay sau đó trong điện thoại liền truyền đến từng đợt tiếng báo

bận. Đợi đến khi anh vội vàng gọi lại thì bên kia đã tắt.

Lúc này, tất cả mong mỏi trong mắt Kiều Trác Phàm biến mất không còn chút gì.

Mà vốn A Vĩ trong còn không có chán ghét như vậy, tại sao bây giờ trong mắt anh lại trông đáng đánh đòn như vậy?

Được rồi, lúc này A Vĩ đã trở thành kẻ địch lớn nhất đối với Kiều Trác Phàm rồi.

Ai bảo hiện tại Tiếu Bảo Bối chịu nhận điện thoại A Vĩ còn Kiều Trác Phàm anh thì không thèm nghe!

Đây không phải kẻ địch thì là cái gì?

"Kiều thiếu, cái kia... Tôi còn có chút việc muốn đi xử lý!" A Vĩ nhận lấy

điện thoại Kiều Trác Phàm đưa, cố gắng bỏ qua sát khí ngập tràn xung

quanh người đàn ông này.

Nhưng A Vĩ nhận được điện thoại còn chưa đi được bao bước liền nghe thấy Kiều Trác Phàm hỏi sau lưng: "A Vĩ,

hình như thật lâu rồi chúng ta chưa luyện quyền đâu nhỉ?"

Cái gọi là luyện quyền thật ra chính là hai người đánh nhau. Nói trắng ra chính là tìm một chỗ đánh một trận.

Đừng nhìn Kiều Trác Phàm so với đám vệ sĩ bọn họ gầy gò hơn bao nhiêu nhưng

quyền pháp của anh lại xa xa hơn đám người bọn họ này nhiều.

Sở

dĩ bọn họ quyết một lòng theo Kiều Trác Phàm, một mặt là vì đãi ngộ của

Kiều Trác Phàm không kém, còn mặt khác là vì quyền pháp của anh khiến

bọn họ đều có chút sợ. Càng không ít người muốn từ trên người anh học

được loại quyền pháp này.

Túm cái quần lại, bạn nên rõ ràng cái gọi là luyện quyền cuối cùng ai thua ai thắng!

Mà A Vĩ nghe được câu kia của Kiều trác Phàm, cả người lập tức cứng đờ.

"Kiều thiếu, ngài xem hiện tại trạng thái này của tôi thích hợp sao?" A Vĩ vô cùng ai oán nhìn Kiều Trác Phàm, hi vọng người đàn ông này có thể nói

được lời anh hi vọng nhất.

Thế nhưng lại khiến anh thất vọng rồi!

Kiều Trác Phàm nhìn cũng không thèm nhìn liền nói thẳng: "Hiện tại tôi liền đến ngã rẽ vùng biệt thự ngoại thành chờ cậu!"

Vứt lại một câu như vậy, Kiều Trác Phàm liền rời đi.

Mà A Vĩ với các loại u oán trong mắt chậm rãi bắt kịp nện bước của Kiều Trác Phàm...

- - đường phân cách - -

"Bảo Bối, nếu muốn thấy thằng bé thì liền quay về đi! Có một số việc thật ra không xấu xí giống như con tưởng tượng bên ngoài đâu!" Cha Tiếu vừa tan tầm về nhà liền thấy được Tiếu Bảo Bối.

Thật ra, khi Tiếu Bảo Bối lấy chồng, ông có bao nhiêu hi vọng có thể thấy được tình hình này.

Nhưng vấn đề này, hiện giờ Tiếu Bảo Bối mà ông thấy đang tựa vào cạnh cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì mà ngẩn người.

Trong ánh mắt cô tràn đầy u sầu...

Tiếu Bảo Bối như vậy đâu còn là điều Tiếu Đằng muốn nhìn thấy?

"Cha, con đâu có? Chúng ta vẫn nên nói chuyện khác đi!" Tiếu Bảo Bối nghe

được giọng nói của cha Tiếu, cuối cùng cũng hồi thần lại.

Chẳng qua câu trả lời của cô vẫn khiến cha Tiếu lo lắng.

Đứa bé này, lại bắt đầu tránh né vấn đề về Kiều Trác Phàm rồi.

"Bảo Bối, hôm nay cha cảm thấy chuyện này nhất định phải nói thật tốt."

"Cha, chuyện này không có gì cả! Đừng nói nữa..." Tiếu Bảo Bối đối với chuyện này ôm một thái độ vô cùng tiêu cực.

Cha Tiếu biết chuyện này không giải quyết một ngày thì hai đứa sẽ giằng co

tiếp như vậy một ngày. Nghĩ vậy, cha Tiếu liền vội vàng nói: "Kiều Trác

Phàm thằng bé kia đã quyết định không ký cái hiệp ước này nữa!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau