Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 515: Que Thử Thai Vs Ở Nhà Mẹ Đẻ

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân

"Bảo Bối, em không sao chứ?" Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối bỗng nhiên vừa xuống xe

liền cong người nôn khan nơi cây xanh ven đường, Diêm Soái cũng bị dọa.

Lúc này, anh đâu còn quan tâm đến lửa giận khi nãy bị Tiếu Bảo Bối kích

thích. Trong lúc vội vàng, anh cũng khẩn trương mở cửa xe, đi đến bên

cạnh Tiếu Bảo Bối.

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao?

Sau khi rất

không dễ dàng khiến cho toàn bộ mọi thứ trong bụng sạch sẽ biến mất, cô

liền có chút yếu ớt dựa vào rào chắn bên cạnh, vẻ mặt trắng xinh tiều

tụy.

"Chúng ta đến bệnh viện đi!" Diêm Soái lại vội vàng tìm nước khoáng từ trên xe mình đưa cho cô, sau đó lại cởi chiếc áo khoác kiểu

tây màu xám của mình choàng lên vai Tiếu Bảo Bối.

Có vẻ như sắp đổ mưa, bầu trời mờ xám.

Vốn thân thể Tiếu Bảo Bối đã không tốt, nếu lúc này lại để cô gặp mưa mà bị cảm, hẳn sẽ càng trở nên nghiêm trọng.

Tiếu Bảo Bối đối với lời đề nghị của Diêm Soái ngược lại không từ chối.

Khi nãy vừa nôn khan xong, hương vị trong miệng cô cũng không phải rất tốt. Hơn nữa khi nãy cô cũng cảm thấy có chút lạnh, chiếc áo khoác này cũng

có thể giúp cô tạm thời ngăn lại một chút rét lạnh.

Đương nhiên nếu là lúc bình thường thì Tiếu Bảo Bối có thể sẽ không để ý cơ thể mình như vậy.

Nhưng ngày hôm nay, cô bỗng nhiên chú ý tới một việc...

Dường như gần đây mỗi ngày đầu óc cô đều không được tỉnh táo, sau đó một chút cũng không muốn ăn bất cứ cái gì.

Nếu như trước đây cô cũng sẽ không để ý nhiều vậy, tối đa là nghĩ bản thân

tiêu hóa không tốt, tìm mấy món ăn vặt ngon lành chút là xong việc.

Nhưng từ lần trước khi Nhạc Dương thất tình rồi kéo theo cô đi quán bar, cuối cùng hai người đều bị bắt cóc mà làm hại đứa bé trong bụng không còn,

Tiếu Bảo Bối liền nhớ kỹ loại cảm giác này.

Bởi vì khi đứa bé kia không còn, Tiếu Bảo Bối liền thề cô nhất định sẽ không để đứa bé thứ hai của mình gặp phải chuyện như vậy.

Mà lúc này, tất cả cảm giác của cô đều giống y hệt trong khoảng thời gian mang thai đứa bé kia.

Nhất là gần đâu giấc ngủ của cô đều tốt đến nỗi chính cô cũng không thể tin

được. Trước kia chỉ cần trong lòng cô có chuyện gì thì xác định cô chắc

chắn sẽ trợn mắt cả đêm. Nhưng lúc này...

Cho dù Kiều Trác Phàm

đã đưa cho cô giấy thỏa thuận ly hôn, cô cũng cho rằng tối hôm đó sẽ ngủ không được. Ai ngờ khóc khóc xong, đầu óc cô vừa dính vào gối liền ngủ

thiếp đi.

Tất cả điều này cực kỳ giống lúc mang thai khi đó.

Nhất là trận nôn khan hiện tại...

Lúc đó, mỗi lần cô thức dậy đều có tình trạng như vậy...

Tuy lần này cách lần sinh non trước đó mới chỉ hơn hai tháng. Nhưng đây

cũng không phải không có khả năng. Chính vì ý thức được bản thân có thể

mang thai, Tiếu Bảo Bối đối với thân thể của mình cũng trở nên dè dặt

cẩn thận hơn.

Trước chăm sóc tốt bản thân sau đó lại tìm cơ hội đi bệnh viện kiểm tra một lúc.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô cần phải tách ra với Diêm Soái bên cạnh mới được!

Trong tiềm thức, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không hi vọng Diêm Soái biết chuyện bản thân có thể mang thai.

Cho nên lúc này cô càng không thể cùng Diêm Soái đến bệnh viện.

"Không cần, tôi nghĩ về nhà nghỉ ngơi một lúc là được rồi!"

Sau khi trầm ngâm một lúc, Tiếu Bảo Bối bỗng nhiên mở miệng nói.

"Nhưng hiện tại vẻ mặt của em rất tệ, không đi bệnh viện thật sự được sao?"

Ngược lại Diêm Soái thật không ngờ lúc này trong lòng Tiếu Bảo Bối lại

phòng bị với anh hơn một chút, chỉ có chút đau lòng nhìn sắc mặt vàng

như nến của cô.

"Tôi không sao! Hai ngày nay dạ dày không thoải

mái, vẫn luôn ngồi ở bồn cầu thôi! Hiện tại phun ra, đỡ hơn nhiều..." Vì đề phòng Diêm Soái sẽ nghĩ đến một phương diện nào đó, Tiếu Bảo Bối

liền lấy ra vụ bồn cầu này.

"Vậy... được rồi! Anh trước đưa em

về, nếu em không thoải mái thì nhất định phải nói với anh một tiếng..."

Thật ra nghi ngờ của Diêm Soái cũng không phải nhanh như vậy liền biến

mất.

Nhưng anh cũng phát hiện, có vẻ sau khi nôn ra một trận vẻ

mặt Tiếu Bảo Bối so với lúc trước tốt hơn không ít, cho nên cũng không

nghi ngờ gì khác.

Sau đó, Diêm Soái thật sự lái xe đưa Tiếu Bảo Bối về nhà họ Tiếu.

Nhưng anh lại không biết, khi Tiếu Bảo Bối ngồi trên xe anh vẫn luôn lặng lẽ tìm hiệu thuốc gần nhà trên cả đoạn đường này.

"Bảo Bối, nếu không em mời anh vào uống một chén cà phê đi!"

Sau khi đưa Tiếu Bảo Bối đến nhà họ Tiếu, Diêm Soái cũng theo Tiếu Bảo Bối xuống xe.

Nhưng anh lại phát hiện dường như Tiếu Bảo Bối không có ý định mời anh vào nhà nên chỉ có thể tự mình mở miệng.

Nói thật, nhà họ Tiếu cũng không phải là lần đầu tiên Diêm Soái đến.

Lúc trước khi quan hệ giữa mấy người bọn họ còn không tệ lắm, Diêm Soái cũng đã vài lần theo đám Nhạc Dương đến.

Nhìn lại kiến trúc quen thuộc này, nhớ lại khoảng thời gian này, Diêm Soái

bỗng nhiên có một loại ảo giác lớn mật: Dường như anh chưa từng rời đi

vậy.

Nhưng Diêm Soái lại không nghĩ tới, Tiếu Bảo Bối sẽ lại từ chối anh trắng ra như vậy: "Không phải tiện lắm!"

Tiếu Bảo Bối chưa bao giờ là người tham lam.

Có người mình thích, cô liền sẽ không khiến mối quan hệ với người khác trở nên phức tập.

Giống như trước kia khi cô toàn tâm toàn ý thích Quý Xuyên vậy.

Khi đó cô thích Qúy Xuyên, trên cơ bản những lần mời đi của anh cô đều rất

ít khi tham dự, Nếu không phải vài lần anh mặt dày mày dạn trực tiếp đến Tiếu gia chặn cô lại, sao có thể tiếp xúc nhiều như thế?

Mà lúc

này, cô đã nhận định Kiều Trác Phàm rồi, hơn nữa còn xác định cuộc hôn

nhân của bọn họ, hơn nữa còn dưới tình huống cô cũng rõ ràng phần tình

cảm Diêm Soái dành cho cô, sao cô có thể sớm ba chiều bốn (*) chứ?

(*) sớm ba chiều bốn: một người rất thích khỉ thường cho khỉ ăn quả cây

lịch, anh ta nói với bầy khỉ, buổi sáng mỗi con được ba quả, buổi chiều

mỗi con được bốn quả, bầy khỉ rất vui mừng, sau đó anh ta lại nói, buổi

sáng mỗi con được ăn bốn quả, buổi chiều ba quả. Sau này ví với người

thông minh thường dùng thủ đoạn, người dại thường mắc lừa, nay ví với sự thay đổi thất thường.

Thế nhưng lời từ chối của cô ít nhiều cũng khiến trên mặt Diêm Soái không được sáng rọi.

"Bảo Bối, giữa chúng ta phải khách sáo đến như vậy sao?" Không nói đến tình

bạn vài năm trước, khi nãy chính là Diêm Soái anh đưa cô lúc sinh bệnh

về nhà. Chẳng lẽ những điều anh làm hiện tại thật sự không đáng giá một

ly cà phê sao?

"Tôi cũng chỉ là không muốn khiến người khác hiểu

lầm mối quan hệ giữa tôi và anh thôi. Dù sao hiện tại tôi đã gả cho

người, lúc này trong nhà cũng không có người khác ở đây, cô nam quả nữ

cùng ở trong một phòng truyền ra ngoài cũng không tốt với anh!" Tiếu Bảo Bối giải thích.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau