Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 519: Chương 179.5

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân

Chỉ để lại người đàn ông cao gầy kia, ôm một cái gối ôm ngơ ngác đứng giữa văn phòng lớn...

- - đường phân cách - -

"Oẹ..." Tiếu Bảo Bối vừa về đến nhà liền nôn khan một trận, khiến cô phải làm tổ trong nhà vệ sinh cả ngày.

"Thật là khó chịu... Kiều Trác Phàm, em muốn uống nước chanh, muốn loại thật

chua thật chua ấy!" Có thể là do một mình ở trong bồn rửa tay nôn đến có chút ngốc rồi.

Tiếu Bảo Bối đến não cũng phun ra, liền dựa cả người vào cửa phòng tắm mà hừ hừ.

Cô lúc này đầu váng mắt hoa, muốn đứng lên cũng tìm không thấy chỗ nào có thể đi được.

Trong lúc mơ hồ đó, cô giống như đã quay về khoảng thời gian cô có thai mà lại không biết trước kia.

Khi đó cô cũng giống như hiện tại cả ngày đều muốn ăn các loại đồ chua. Nhất là sau khi ói xong.

Khi đó cô còn chưa ói ra liền đã cảm thấy ghê tởm muốn chết, cho nên liền muốn uống vài ngụm nước chanh vị tươi mát một chút.

Khi cô nói yêu cầu này với Kiều Trác Phàm, người đàn ông này liền lục tung

cả nhà cả một ngày nhưng lại không tìm được quả chanh nào. Sau đó Tiếu

Bảo Bối liền một mình làm tổ trên giường, còn tưởng rằng anh vì việc gì

đó mà không xuất hiện cả một ngày. Mãi đến nửa giờ sau, Kiều Trác Phàm

liền cầm một ly nước chanh tươi mới xuất hiện trước mặt cô. Khi đó Tiếu

Bảo Bối mới biết được, thì ra Kiều Trác Phàm không tìm thấy chanh trong

nhà cho nên liền lấy chìa khóa xe đi ra siêu thị 24 giờ cách đây tận hai mấy cây số để mua cho cô mấy quả chanh về. Khi biết được điều này, Tiếu Bảo Bối còn đỏ hốc mắt...

Ký ức dừng lại ngay tại hình ảnh toàn trán Kiều Trác Phàm đều là mồ hôi, mà đều chỉ vì đưa cho cô nước chanh cô muốn uống.

Rất không dễ dàng chịu đựng qua trận mơ hồ này, Tiếu Bảo Bối liền phát hiện ra bản thân vẫn ở trong nhà, Kiều Trác Phàm còn không chịu nhìn thấy

cô...

"Kiều Trác Phàm..."

Dựa vào bên cạnh bồn cầu, tất cả tóc của Tiếu Bảo Bối đều đã bị mồ hôi thấm nước, ẩm ướt dinh dính trên

trán cô. Mà khóe mắt cô liền chậm rãi trượt ra một giọt lệ nóng hổi...

Nhớ lại, cô mới chợt phát hiện thì ra lúc trước Kiều Trác Phàm thật sự nâng cô lên đầu quả tim mà cưng chiều.

Dù cho cô muốn cái gì, dù cho cô muốn lúc nào, anh đều sẽ dùng hai tay đưa cho cô...

Chỉ tiếc, khi đó cô lại không hiểu được phải quý trọng thế nào...

"Kiều Trác Phàm, em sai rồi..."

"Kiều Trác Phàm, hiện tại em rất khó chịu... Anh trở lại bên em có được không?"

"Hu hu..."

Mất ngày nay, cô vẫn luôn ra vẻ kiên cường trước mặt cha, giờ phút này cô

cuối cùng cũng dỡ xuống tất cả giả vờ của chính mình, khóc nức nở...

"Kính cong kính cong..."

Ngay tại lúc Tiếu Bảo Bối trốn trong nhà vệ sinh, muốn hoàn toàn buông thả

một lần thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến từ bên ngoài.

Cô vốn đang làm tổ trên bồn cầu liền lập tức đứng dậy. Mà đôi môi đã không còn màu sắc tươi đẹp trước kia liền nỉ non: "Kiều Trác Phàm..."

Không phải chứ, người đang nhấn chuông bên ngoài cửa chính là Kiều Trác Phàm của cô ư?

Đúng, nhất định là anh!

Anh luyến tiếc nhất là để cô khó chịu!

Trước kia chỉ cần cô vừa bị ốm, anh liền có thể không ngủ cả đêm để canh giữ cạnh cô như vậy.

Nhất định là anh, đúng không?

Nghĩ vậy, Tiếu Bảo Bối vội vàng lấy nước từ bồn rửa mắt rửa qua mặt cùng

miệng thật nhanh. Sau khi dể cho bản thân trông không quá chật vật thì

liền nhanh chóng đi đến cửa lớn.

Có thể là do trong lòng có chút chờ mong nên tình trạng đầu váng mắt hoa của cô cũng giảm không ít!

"Kiều Trác Phàm..."

Tiếu Bảo Bối mang theo tràn đầy mong đợi đẩy cửa ra.

Nhưng cửa vừa mở, vừa thấy người đứng bên ngoài, tất cả chờ đợi của Tiếu Bảo Bối liền biến mất trong nháy mắt.

Thay vào đó là cười lạnh!

Bởi vì người đúng ở cửa chính là Tiếu Huyên khi nãy vừa nhìn thấy cô trong tiệm thuốc.

"Sao cô lại ở đây?" Sau khi mở cửa, Tiếu Bảo Bối đến công phu mặt ngoài ngày xưa cũng không muốn làm, chỉ dùng gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm

Tiếu Huyên.

Mà Tiếu Huyên dù có chút không vui với thái đó không nóng không lạnh này của Tiếu Bảo Bối nhưng vẫn phải nhanh chóng tiếp tục.

"Tôi chính là đi ngang qua chô này định thuận đường đến thăm cậu." Tiếu

Huyên nói đến dễ nghe. Nhưng tầm mắt của cô vẫn luôn vô tình xẹt qua

bụng nhỏ của Tiếu Bảo Bối, giống như đang tìm tòi xem chỗ đó có phải đã

thật sự đang mang một sinh mệnh nhỏ hay không.

"Cha tôi hiện tại không ở nhà, nếu cô muốn gặp ông ấy thì hẳn nên đi Tiếu thị mới đúng!"

Đối với lời nói của Tiếu Huyên, Tiếu Bảo Bối chỉ có đầy mặt chăm chọc.

Được rồi, năng lực nói dối của Tiếu Huyên quả thật càng ngày càng đi lùi.

Hiện tại là thời gian làm việc, mà Tiếu Huyên cũng đang đi làm ở Tiếu thị

sao có thể không biết, cha Tiếu hiện tại vẫn đang ở công ty chứ không

phải ở nhà.

Nhưng cô lại cứ phải đến đây, đây không phải đang tuyên bố muốn tìm Tiếu Bảo Bối cô hay sao?

Nhưng Tiếu Bảo Bối thật sự buồn bực chính là sao Tiếu Huyên có thể biết được lúc này cô ở Tiếu gia?

Dù cho khoảng thời gian trước cha Tiếu nằm viện, Tiếu Bảo Bối vẫn kiên trì quay lại Tiếu thị tạm thời thay ông làm việc, cũng không hề lộ ra bên

ngoài chút gì về việc hiện tại cô ở nhà họ Tiếu cả.

Vậy Tiếu Huyên làm sao biết được cô ở chỗ này?

Chẳng lẽ Tiếu Huyên theo dõi cô?

Nghĩ vậy, Tiếu Bảo Bối lại mắt sắc phát hiện tầm mắt của Tiếu Huyên đang rơi uống bụng mình.

Cảm giác này khiến Tiếu Bảo Bối có chút sởn gai ốc.

Sao lại cảm giác Tiếu Huyên giống như đang thử thăm dò xem cô có phải đang mang thai không vậy?

Nhưng vấn đề là Tiếu Bảo Bối cô cũng không biết bản thân có phải mang thai hay không, vậy sao Tiếu Huyên lại biết được chứ?

Càng nghĩ những điều này, Tiếu Bảo Bối càng cảm thấy không đúng, vội vàng che kín bụng mình ngăn chặn tầm mắt của Tiếu Huyên.

"Cô nhìn bụng tôi làm gì? Tôi lại không ăn vụng cái gì của cô!"

Tiếu Bảo Bối nói lời này khiến cho Tiếu Huyên dù thế nào cũng xấu hổ đặt tầm mắt lên người cô.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau