Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 528: Chương 181.2

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânÂm thanh này, mặc dù không lớn, cũng không có mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhưng lại một lần nữa khiến hốc mắt Tiếu Bảo Bối đỏ lên.

Vẫn còn tốt...

Anh còn nói chuyện với cô...

Mặc dù giọng điệu của anh lạnh lùng, dường như có thể đóng băng người đối diện nhưng Tiếu Bảo Bối đã rất thỏa mãn rồi.

"Em..."

Cô dự định một hơi nói về đứa bé và cả nỗi nhớ nhung cô dành cho anh.

Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: "Kiều Thiếu, thì ra anh ở đây, làm tôi tìm kiếm nãy giờ!"

Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu liền phát hiện một cô gái mặc trang phục công sở màu hồng nhạt, đi một đôi màu cao gót trắng đi về phía bọn họ.

Một mái tóc đen thẳng được cô ấy cột thành đuôi ngựa đẹp mắt cộng thêm bộ quần áo như vậy chính là dáng vẻ của người đẹp phương Đông điển hình.

Nhưng có một điều có thể khẳng định, người đẹp này cùng dáng vẻ bên ngoài không liên quan. Vẻ đẹp của cô ấy là tỏa ra từ bên trong.

Người phụ nữ đi đến phía đối diện Tiếu Bảo Bối, ngồi xuống bên cạnh Kiều Trác Phàm...

Hành động này khiến Tiếu Bảo Bối lập tức nhăn mày không vui.

Mà người này dường như cũng đã nhận ra Tiếu Bảo Bối không vui, lập tức chủ động hướng về phía Tiếu Bảo Bối, đưa tay ra tự giới thiệu mình: "Xin chào, tôi là Thái Nghi Giai, tổng giám đốc kinh doanh công ty Thiệu Phàm! Xin hỏi cô là..."

Tiếu Bảo Bối không trực tiếp trả lời câu chào hỏi hữu nghị của cô gái kia mà nhìn về phía Kiều Trác Phàm.

Cô như đang tự hỏi, rốt cuộc Kiều Trác Phàm xem cô là gì?

Vợ chồng xa cách nhiều ngày, vất vả lắm mới gặp được mặt nhau, vậy mà anh lại đưa một người phụ nữ khác đến!

"Tiểu thư tập đoàn Tiếu thị - Tiếu Bảo Bối!" Kiều Trác Phàm thấy được sự chất vấn của cô, cũng nhìn thấy cô "không thân thiện", chỉ có thể tự mình trả lời người phụ nữ kia.

Chỉ là câu nói của anh lại một lần nữa đánh mạnh vào trái tim Tiếu Bảo Bối.

Tiểu thư Tiếu thị?

Kiều Trác Phàm, bây giờ anh vội vã rũ sạch quan hệ với em như vậy sao?

Cột vợ trên hộ khẩu của anh vẫn còn điền tên Tiếu Bảo Bối em, vậy mà anh lại vội vàng muốn gạt em ra.

Hơn nữa, còn dẫn một người phụ nữ so với em xinh đẹp, giỏi giang hơn tới gặp mặt, là muốn nói cho em biết hiện tại Kiều Trác Phàm anh không thiếu phụ nữ sao?

Được!

Kiều Trác Phàm anh giỏi lắm!

"Nếu Kiều Thiếu đã có người cùng ăn cơm, thì cũng không cần tôi tiếp rồi." Để lại một câu như thế, Tiếu Bảo Bối ngay cả túi xách cũng không cầm, đứng dậy liền sải bước đi về phía cửa.

Tình cảnh này khiến Kiều Trác Phàm cũng có chút bất ngờ .

Anh ngạc nhiên nhìn Tiếu Bảo Bối nổi giận đùng đùng đi về phía cửa.

"Kiều Thiếu, dường như không phải tất cả phụ nữ trên đời này đều nằm trong tính toán của anh!" Thái Nghi Giai chứng kiến Tiếu Bảo Bối dứt khoát rời đi không hề quay đầu lại, liền cười nói với Kiều Trác Phàm.

Thật ra cơ bản thì cô có thể đoán được Kiều Trác Phàm kinh ngạc như vậy là vì Tiếu Bảo Bối không hành động như trong tính toán của anh, ngay cả việc cùng anh ăn cơm cũng không muốn, cứ thế rời đi.

Nhưng Thái Nghi Giai càng không biết, thật ra trong lòng Kiều Trác Phàm vẫn đang suy nghĩ về cách Tiếu Bảo Bối gọi anh...

Vừa rồi Tiếu Bảo Bối gọi anh là "Kiều Thiếu"?

Nha đầu này, đa phần đều gọi cả tên lẫn họ anh. Vì thế, Kiều Trác Phàm đã nhiều lần biểu đạt sự kháng nghị với cô. Thậm chí cũng vì điều này mà Kiều Trác Phàm còn lựa chọn lùi lại mà đàm phán những việc khác. Xem như cô không giống những người phụ nữ khác luôn miệng gọi anh là “Chồng” thì gọi anh "Kiều Thiếu" cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng nha đầu này vẫn luôn nghe tai trái, ra tai phải.

Nhưng hôm nay, lúc nghe được cô nói ra hai chữ "Kiều Thiếu" thì anh không khỏi hoảng hốt.

Không giải thích được điều gì, Kiều Trác Phàm không khống chế được mà đuổi theo.

Nhưng khi anh chạy tới cửa lớn thì đã không thấy bóng dáng Tiếu Bảo Bối đâu cả.

Nhìn dòng người qua lại, Kiều Trác Phàm đột nhiên có chút hối hận...

Anh thừa nhận lời Anna và Đàm Duật nói vẫn có hiệu quả nhất định .

Anh cũng bắt đầu hiểu, nếu anh thật sự chia tay với Tiếu Bảo Bối thì đến lúc đó người đau lòng nhất chính là anh. Cho nên, trước khi đến đây anh đã đốt tài liệu phân chia tài sản.

Nhưng cứ như vậy mà bỏ qua cho Tiếu Bảo Bối, trở lại bên cạnh cô, anh lại cảm thấy có chút quá mức dễ dàng cho cô.

Vì vậy, anh đem bữa ăn với tổng giám đốc công ty Thiệu Phàm hôm qua để đến hôm nay. Anh muốn mượn Thái Nghi Giai để nói cho Tiếu Bảo Bối biết, khi bên cạnh cô thỉnh thoảng xuất hiện một người đàn ông khác thì trong lòng Kiều Trác Phàm anh sẽ có cảm giác gì.

Nhưng Kiều Trác Phàm không ngờ Tiếu Bảo Bối không chịu được đả kích như vậy, lập tức bỏ đi. Lúc này, Kiều Trác Phàm cũng không biết nên xử lý chuyện tiếp theo thế nào.

Ngay lúc này, Thái Nghi Giai từ trong nhà hàng đi ra, trên tay cầm một vật đưa cho Kiều Trác Phàm.

"....!"

"Đây là..." Nhìn vật Thái Nghi Giai đưa cho anh, Kiều Trác Phàm rất nhanh liền biết đó là gì.

Túi xách hồ ly, vừa nhìn đã biết là của Tiếu Bảo Bối nhà bọn họ rồi!

Nha đầu này, chạy trốn gấp thế kia, ngay cả túi xách cũng để quên ở đây!

"Cô ấy để quên túi xách này!"

"Vậy cô đưa cho tôi làm gì?" Kiều Trác Phàm tỏ vẻ khó chịu, mắt nhìn sang nơi khác nhưng lại đưa tay ra nhận lấy túi xách.

Có thể ngay cả người thông minh như Kiều Thiếu cũng không biết, vẻ mặt hiện tại của anh không hề khác gì vẻ mặt đang cùng bạn gái nhỏ giận dỗi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thái Nghi Giai thiếu chút nữa ôm bụng cười lăn lộn.

Nếu không phải ngại vì thân phận đặc biệt của Kiều Trác Phàm, cả gia tộc cũng rất coi trọng lần hợp tác này với tập đoàn Đế Phàm để gia tộc có thể hồi sinh lần nữa thì có lẽ Thái Nghi Giai sẽ trực tiếp bật cười thành tiếng mất.

Nhưng cân nhắc đến hậu quả của việc bật cười cô không thể chấp nhận, Thái Nghi Giai chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.

"Tôi vẫn cảm thấy để anh giữ cái túi này thì tốt hơn!" Lúc nói đến đây, Thái Nghi Giai lại đột nhiên thở dài: "Xem ra, bữa cơm hôm nay lại không ăn được rồi!"

"Xin lỗi, tôi không ngờ trợ lý của tôi lại tùy hứng như vậy!" Sau khi đem túi hồ ly đặt ở một bên, Kiều Trác Phàm đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

Anh như vậy, quả thật không tìm ra bất kỳ khuyết điểm gì. Chỉ là chiếc túi xách đặt ở bên đùi có chút không hợp nhau mà thôi.

Nghe lời Kiều Trác Phàm nói, thiếu chút nữa Thái Nghi Giai không kìm chế được mà bật cười ở trong bụng.

"Trợ lý? Ừ, quả thật rất tùy ý." Chỉ một cái liếc mắt cũng có thể dễ dàng nhận thấy cô ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Kiều Trác Phàm, vậy mà anh dám nói cô ấy chỉ là trợ lý, khoảng cách cũng quá xa đi?

Khó trách cô gái nhỏ lại tức giận tới mức bỏ đi!

"Được rồi, vậy lần sau chúng ta cùng dùng bữa! Nhưng hy vọng lần sau Kiều Thiếu sẽ không đem tôi ra làm bia đỡ đạn!"

Trước khi đi, Thái Nghi Giai lại đột nhiên nói.

Câu nói này khiến Kiều Trác Phàm cũng ý thức được cách làm hôm nay của mình có chút tức cười.

Chỉ là, anh sẽ không nói xin lỗi!

Có lẽ biết được ý nghĩ của Kiều Trác Phàm nên Thái Nghi Giai cũng không ở lại lâu, trong chốc lát đã ngồi lên xe của mình rời đi.

Kiều Trác Phàm đứng đó cũng không đợi được Tiếu Bảo Bối quay lại mà lại thấy A Vĩ lái xe đến. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể mang theo túi hồ ly của Tiếu Bảo Bối lên xe quay về.

Chỉ là chuyến đi này bốn người đều chỉ uống được vài ngụm nước chanh, liền vội vã rời đi, không gọi bất kỳ món ăn nào.

Bởi vậy, trừ việc cung cấp chỗ ngồi cho bọn họ trong hơn một giờ và phục vụ bốn ly nước chanh, thì không hề kiếm được một khoản tiền nào.

Nhân viên phục vụ nhìn bốn ly nước còn lại thiếu chút nữa là quỳ xuống hỏi: vì sao gần đây người có tiền càng ngày càng keo kiệt vậy? Ngồi ở đây thật lâu, lại uống nhiều nước chanh như vậy, cuối cùng ngay cả một đồng cũng không cho!

—— tuyến phân cách ——

Nơi ở của Tiếu gia vào ban đêm luôn có chút vắng vẻ.

Hiện tại, trong căn phòng lớn như vậy chỉ có hai người ngồi trên ghế sa lon.

"Bảo bối, có phải con có tâm sự gì hay không? Hôm nay con về, cha thấy dường như vẫn không có tinh thần!" Sau khi Tiếu Đằng xử lý xong một phần hợp đồng, đặt nó ở trên bàn, nhìn Tiếu Bảo Bối bên cạnh đang cuộn tròn mình, ngồi ở một góc ghế sa lon.

Thật ra thì, gần đây cha Tiếu biết cảm xúc của Tiếu Bảo Bối đều không tốt như vậy. Chồng muốn ly hôn, sao tâm tình cô có thể tốt chứ?

Cha Tiếu cũng muốn giúp con gái mình, nhưng vấn đề là ở Kiều Trác Phàm. Trừ khi Kiều Trác Phàm tự mình đến đây thì may ra chứ những lúc khác, dù cha Tiếu trực tiếp đến Đế Phàm hay là gọi điện hẹn trước, cũng không thể gặp được anh.

Cứ như vậy, ngày qua ngày.

Ngày hôm qua, cảm xúc Tiếu Bảo Bối đã tốt hơn một chút, cũng ăn cơm nhiều hơn gấp mấy lần, cha Tiếu còn tưởng rằng hai đứa bé đã hóa giải mâu thuẫn.

Nhưng hôm nay, tinh thần Tiếu Bảo Bối lại uể oải. Nhất là khi ông tan làm về, thấy đôi mắt Tiếu Bảo Bối còn sưng sưng hồng hồng, cha Tiếu cũng biết nhất định là nha đầu này đã khóc.

Chỉ là cô không dám biểu hiện ở trước mặt ông, sợ ông sẽ lo lắng thôi.

Nhưng nha đầu này không biết, cô không nói ra, cha Tiếu vẫn có thể nhìn ra được.

"Con không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau