Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 534: Que Nhỏ Vs Tiếu Bảo Bối Tuyên Chiến 4

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânEditor: đỗ song nhi (yên yên)

Nói đến đây, Tiếu Bảo Bối dừng lại một chút, tầm mắt dừng ở trên người Tiếu Huyên và Quý Xuyên rồi mới nói tiếp: "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ các người đã cướp của tôi về - từng món một!"

Tiếu Bảo Bối nói xong liền tự nhiên đi về chỗ ngồi của mình.

Đứng lâu như vậy, nói nhiều như vậy thật là mệt mỏi.

Dĩ nhiên, một mình cô mệt cũng không sao, Tiếu Bảo Bối lo lắng chính là làm cho đứa bé trong bụng cũng mệt mỏi theo. Về phần Tiếu Huyên cùng Quý Xuyên đi hay ở lại, Tiếu Bảo Bối không hề để ý đến...

Hai người bọn họ ngây người tại chỗ, nhưng cuối cùng chỉ có thể ảo não rời đi.

Nói nhảm!

Bọn họ đã bị mắng không bằng cầm thú rồi, lúc này không rời đi chẳng lẽ còn ở lại để bị người ta phun nước bọt hay sao?

Hơn nữa, những chuyện Tiếu Bảo Bối nói, quả thật bọn họ không có lý lẽ nào để biện minh!

Tiếp tục ở lại đây cũng chỉ thêm mất mặt, xấu hổ.

Điều duy nhất bọn họ có thể làm hiện tại chính là nhanh chóng rời đi, về nhà thương lượng chuyện kế tiếp.

Bởi vì hôm nay, bọn họ lấy được một tin tức chuẩn xác: Tiếu Bảo Bối tuyên chiến với bọn họ!

—— tuyến phân cách ——

Từ Tiếu gia đến tập đoàn Đế Phàm, Kiều Trác Phàm ngồi trên ghế, tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, nhưng vẫn châm chọc A Vĩ: "A Vĩ, tôi vô cùng hoài nghi năng lực của cậu, cảm thấy nên làm kiểm tra đánh giá lần nữa!"

"Kiều Thiếu, đó là do lúc trước anh nói tôi không được tùy tiện điều tra phu nhân!" Vì vậy chỉ khi nào Kiều Trác Phàm muốn biết tình hình của Tiếu Bảo Bối thì A Vĩ mới làm những chuyện này.

Nhưng bây giờ ông chủ nào đó vì không tìm được Tiếu Bảo Bối liền đổ tội cho anh!

A Vĩ bị bới móc nhưng rất bình tĩnh!

Có lẽ bởi vì hôm nay không tìm được Tiếu Bảo Bối nên Kiều Thiếu bị tổn thương lòng tự ái rồi!

Mà người này bị tổn thương liền bắt đầu nhìn người khác không vừa mắt!

Thân là cận vệ của Kiều Trác Phàm, A Vĩ rất rõ điểm này.

Bởi vì mỗi lần Kiều Thiếu chịu uất ức, người bị bới móc, chịu tội luôn là A Vĩ anh!

Mỗi lần nghĩ tới đây, A Vĩ đều không khỏi cảm thán.

Tại sao người chịu khổ luôn là anh...

Vào tình huống này, Kiều Trác Phàm vẫn còn tiếp tục dùng lời nói ác độc đả kích trái tim đầy tổn thương của A Vĩ vậy: "A Vĩ, tại sao tôi càng nhìn cậu càng thấy xấu xí? Giống như một người không đứng đắn vậy!"

"Kiều Thiếu, diện mạo là cha mẹ cho, tôi không có quyền quyết định!"

"Vậy sao, hay là tôi cho cậu tiền sang Smecta sửa sang lại nhé?" Dường như Kiều Trác Phàm cho rằng hôm nay tâm tình anh không tốt là do khuôn mặt của A Vĩ quá xấu!

Cũng may, lần này A Vĩ đối đáp rất trôi chảy: "Kiều Thiếu, tôi sợ rằng khi tôi chỉnh dễ nhìn hơn lại mất phong thái của anh..."

"..." Điều này!

Nếu anh ta chỉnh lại quá đẹp, đến lúc đó Tiếu Bảo Bối sẽ cảm thấy A Vĩ đẹp hơn so với Kiều Trác Phàm anh thì làm thế nào?

Tại sao lại nghĩ đến Tiếu Bảo Bối?

Nha đầu kia không có tim không có phổi, anh đã tạm thời xuống nước đi tìm cô, nhưng cô lại chạy trốn không thấy bóng dáng đâu!

Không nhớ cô ấy, sau này cũng kiên quyết không nhớ cô ấy!

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ phức tạp, rốt cuộc Kiều Trác Phàm đã trở lại tập đoàn Đế Phàm. Anh ngồi vào bàn làm việc, định giống như mấy ngày qua, dùng công việc để làm tê dại thần kinh mình.

Nhưng ngay khi lúc này, A Vĩ đột nhiên đề nghị: "Kiều Thiếu, hay anh gọi lại cho phu nhân đi?"

Cho tới bây giờ A Vĩ cũng không quên khoảng thời gian có Tiếu Bảo Bối ở đây, Kiều Thiếu dễ chịu hơn nhiều. Đoạn thời gian đó, nhất định chính là thời kỳ trăng mật của A Vĩ.

So sánh với hiện tại, thật đúng là một trời một vực.

Cho nên, A Vĩ vẫn luôn suy nghĩ phương pháp khiến Kiều Trác Phàm đem Tiếu Bảo Bối trở về!

A Vĩ mới nói được một chút đã bị Kiều Trác Phàm cắt ngang: "Tôi cũng đã tự mình tới cửa tìm, cô ấy lại không gặp tôi, ngay cả điện thoại cũng không nhận, tôi còn tìm cô ấy làm cái gì nữa?"

Hiển nhiên, ranh giới này trong lòng Kiều Trác Phàm rất mong manh.

A Vĩ nhìn bộ dạng khó chịu kia lập tức nhận ra manh mối.

Nếu Kiều Trác Phàm thật sự không muốn gọi điện cho Tiếu Bảo Bối thì anh ấy nhất định sẽ tức giận mắng A Vĩ dừng lại, sau đó đuổi ra khỏi phòng làm việc.

Nhưng bây giờ, Kiều Trác Phàm lại lãng phí nước bọt với anh, cái này chứng minh thật ra Kiều Thiếu đang muốn tìm một bậc thang để bước xuống, để A Vĩ anh khuyên, sau đó giả bộ từ chối, rồi sẽ gọi điện cho Tiếu Bảo Bối!

Mọi người đừng hoài nghi, người vừa kỳ cục lại vừa không có thú vị đó chính là Kiều Trác Phàm!

Trải qua khoảng thời gian không có Tiếu Bảo Bối ở đây, xem như A Vĩ đã biết suy đoán tâm tư của Kiều Trác Phàm!

Rõ ràng Kiều Trác Phàm rất cần A Vĩ tìm cho anh một lối thoát, sao A Vĩ có thể làm lơ được?

Suy đi nghĩ lại, A Vĩ vội vàng nói: "Kiều Thiếu, hay là gọi một cuộc điện thoại đi! Có khi lúc nãy phu nhân đi toilet hoặc là có việc gấp, không nghe được tiếng chuông điện thoại. Anh gọi lại một lần nữa, nói không chừng thấy anh gọi đến, phu nhân sẽ rất vui vẻ đó!" Nghĩ đến dáng vẻ mong đợi Tiếu Bảo Bối vào ngày hôm qua ở nhà hàng Tây, A Vĩ cảm thấy mình giải thích vô cùng đúng.

Ai biết được người nào đó vừa nghe thấy lời ấy lại kiêu ngạo quay mặt đi: "Không được!"

Mẹ nó!Kiều Trác Phàm, anh thật là kó tính!

Nhăn nhăn nhó nhó, giống như một người phụ nữ vậy!

A Vĩ châm chọc trong lòng một hồi, cuối cùng cũng xả được cơn giận!

Sau đó, anh mới nói tiếp: "Tôi đoán có lẽ trong lòng phu nhân cũng có chút tức giận! Nói không chừng, vừa rồi chính là cô ấy cố tình không nhận điện thoại của anh đấy..."

"..." Lời này của A Vĩ thành công khiến ông chủ nào đó vốn đang khó chịu nhìn về một phía khác xoay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt này, lạnh buốt! Tựa như nếu lúc này A Vĩ còn nói thêm lời nào khiến Kiều Trác Phàm không vui thì anh sẽ dùng ánh mắt đem A Vĩ OOXX.

"Kiều Thiếu, tôi không lừa anh! Hôm qua phu nhân vẫn luôn giương mắt chờ anh đến. Lúc ấy tôi còn nghe được bụng cô ấy kêu lên, vốn dĩ tôi muốn gọi một chút đồ ăn nhưng phu nhân nói phải đợi anh đến đã!"

"Ai ngờ anh lại dẫn theo một người phụ nữ tới, nếu là những người phụ nữ khác, khẳng định sẽ đánh vào mặt anh rồi..."

Lúc A Vĩ nói đến đây, còn làm hành động minh họa rất sinh động, làm cho người khác có chút nghi ngờ đó ý muốn của chính A Vĩ anh mới đúng.

Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Kiều Trác Phàm chỉ bày ra nét mặt muốn tiến lên đánh A Vĩ.

Thấy vậy A Vĩ lại khúm núm nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, lời tôi nói là sự thật... Lúc tôi ở cửa chờ anh đi ra đã thấy phu nhân vừa khóc vừa lên xe taxi!"

"Bịch..." Động tĩnh không phải do Kiều Trác Phàm bất mãn với lời nói của A Vĩ mà đánh anh ấy. Mà là tài liệu vốn đã được Kiều Trác Phàm cầm trên tay, sau khi nghe A Vĩ nói, không biết là chột dạ hay thế nào, đột nhiên lại rơi xuống đất.

"Cậu nói cái gì? Cô ấy khóc?"

Mặc dù hôm nay anh xuống nước đi tìm nàng lại không thấy bóng dáng cô đâu khiến anh có chút tức giận, nhưng anh phải thừa nhận sau khi nghe nói "cô khóc", anh rất đau lòng.

"Đáng chết, tại sao cậu không nói sớm!" Sau khi Kiều Trác Phàm vô cùng lo lắng mà gào thét, thấy được vẻ mặt kinh ngạc của A Vĩ đang bên cạnh liền vội vàng bước đến trước bàn làm việc, dùng nét mặt cổ quái cầm điện thoại di động, lẩm bẩm: "Xem như cậu nói quá nhiều nên tôi sẽ nể tình mà gọi cho cô ấy vậy!"

Trong lòng A Vĩ muốn tìm một nơi hẻo lánh, ngồi vẽ vòng tròn nguyền rủa: đau lòng muốn chết mà bày đặt thể diện!

Vừa ngẩng đầu lên, A Vĩ phát hiện Kiều Trác Phàm vừa bấm di động vừa nhìn anh chằm chằm.

A Vĩ lẩm bẩm ở trong lòng: không sai, nói anh đó...

Nhưng bây giờ, Kiều Trác Phàm chỉ lo gọi điện, làm gì có thời gian lo lắng trong lòng A Vĩ đang nguyền rủa cái gì?

Chẳng qua khi Kiều Trác Phàm gấp gáp gọi cho Tiếu Bảo Bối thì lại nghe được một hồi chuông dễ nghe vang lên trong ngăn kéo bàn làm việc.

Tìm nơi phát ra âm thanh, Kiều Trác Phàm thấy được chiếc túi hồ ly mà ngày hôm qua Tiếu Bảo Bối để quên ở nhà hàng.

Vừa mở ra liền thấy điện thoại di động của cô đang ở bên trong!

Có điều ngoài điện thoại còn có một vật khác...

Một cái que nhựa nhỏ!

Hết chương 182!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau