Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 536: Hai Vạch Vs Đánh Người 2

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânEditor: đỗ song nhi (yên yên)

Trước kia khi bọn họ ở bên nhau, Tiếu Bảo Bối hận không thể dính lấy anh ta cả ngày nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Bây giờ, Quý Xuyên lại mặt dày đến gần, dù bị cô làm mất mặt cũng vui vẻ chịu đựng. Có lẽ anh ta cho rằng chỉ cần chịu được những điều này thì Tiếu Bảo Bối sẽ thay đổi thái độ. Nhưng dường như Quý Xuyên quên mất, từ trước đến giờ Tiếu Bảo Bối đều không dùng đồ đã bỏ đi!

"Bảo Bối, anh chỉ muốn ăn một bữa cơm với em, không hề có ý gì khác!" Khoảng cách Quý Xuyên tạo ra rất thỏa đáng, không quá thân mật, dù Tiếu Bảo Bối muốn đẩy anh ta thì cũng không được vì khoảng cách khá lớn.

Tiếu Bảo Bối cảm thấy thật bất lực.

Nếu không phải nhìn thấy Tiếu Huyên cách đó không xa, vừa che gương mặt có chút sưng đỏ vì bị Tiếu Bảo Bối đánh vừa trốn tránh muốn rời khỏi nơi này thì Tiếu Bảo Bối vẫn không nghĩ ra biện pháp thoát thân.

Thấy Tiếu Huyên, Tiếu Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm.

"Anh dùng thân phận gì để ăn cơm với tôi?" Thấy Tiếu Huyên sắp đi tới cạnh hai người bọn họ, Tiếu Bảo Bối đột nhiên cười hơi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt nhưng vì cô thoáng cười mà trở nên xinh đẹp sinh động, ngay cả Quý Xuyên nhìn cũng có chút mất hồn.

Sự mong đợi trong lòng Quý Xuyên đột nhiên được khuếch đại.

Anh ta biết, hiện tại không nên chờ mong những thứ này nhưng nhìn thấy nụ cười của Tiếu Bảo Bối khiến Quý Xuyên có chút luống cuống.

"Đồng nghiệp? Hay là bạn trai cũ? Nếu không thì..." Thấy Quý Xuyên không trả lời, con ngươi Tiếu Bảo Bối chuyển động một cái.

Mặc dù cô không làm ra hành động gì đi quá giới hạn nhưng đôi mắt nhỏ cực kỳ xinh đẹp, làm nụ cười của cô mang theo chút giảo hoạt và dí dỏm mà Quý Xuyên chưa từng thấy, càng làm cho nhịp tim anh ta tăng nhanh...

"Nếu không thì cái gì nữa?" Anh ta không nhịn được hỏi tiếp.

Tiếu Bảo Bối thấy Tiếu Huyên đã đi tới sau lưng Quý Xuyên, vừa cười vừa nói: "Đương nhiên là anh rể rồi...! Chẳng lẽ, Quý tổng còn muốn dùng tư cách chồng sắp cưới của tôi hay sao?"

Tiếu Bảo Bối đang cười, chỉ là vừa nói xong câu kia, nụ cười lập tức thay đổi.

Trên mặt đều là sự châm chọc và cười nhạo.

Ngay cả Quý Xuyên cũng có chút kinh ngạc vì trong thời gian ngắn mà cô lại có nhiều biểu cảm như vậy.

Thấy Tiếu Bảo Bối như thế, Quý Xuyên vội vã: "Bảo Bối, anh..."

Vốn dĩ anh ta không muốn làm anh rể của cô, nếu không phải lúc trước bị Tiếu Huyên kéo đi đăng ký kết hôn thì...

"Quý tổng, anh gọi tôi Tiếu Phó tổng là được rồi. Cứ mở miệng là ‘bảo bối’, những người khác nghe được sẽ hiểu lầm chúng ta có quan hệ rất tốt mất!"

Nói đến đây, Tiếu Bảo Bối còn giảo hoạt quay người lại, chăm chú nhìn về phía Tiếu Huyên.

Hành động này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến "Những người khác" trong lời của cô là ám chỉ ai.

"Bảo Bối, giữa chúng ta sao lại khách sáo như vậy? Bữa trưa...Dường như Quý Xuyên không để ý đến ánh mắt Tiếu Bảo Bối, anh ta vẫn muốn tiếp tục mời cô ăn cơm.

Thấy vậy, Tiếu Bảo Bối lại hướng mắt khiêu khích Tiếu Huyên.

Tiếu Huyên, cô thấy không?

Người đàn ông luôn xem cô như nữ thần, mặc dù đang hẹn hò với tôi nhưng vẫn lén lút lấy lòng cô, bây giờ lại quay sang lấy lòng tôi!

Có buồn cười không?

Tôi tin rằng nỗi đau mà cô chịu chỉ có tôi là là hiểu rõ nhất!

Cô không trải qua cảm giác bị người thân và bạn trai cùng phản bội thì sao có thể khắc sâu trong lòng được?

Trước đây cô "Chăm sóc" Tiếu Bảo Bối tôi như vậy, nếu bây giờ không cho cô nếm thử một lần thì cuộc sống của cô sẽ tiếc nuối biết bao?

Nghĩ tới đây, Tiếu Bảo Bối đột nhiên mở miệng: "Bữa trưa thì không cần, tôi nghĩ hiện tại có người cần tìm anh tâm sự. Cho nên, các người cứ làm việc của các người đi, không cần để ý đến tôi đâu!" Nói xong, Tiếu Bảo Bối nhìn sau lưng Quý Xuyên, sau khi phát hiện Tiếu Huyên tức giận đến nỗi không thèm để ý đến khuôn mặt bị sưng đỏ thì Tiếu Bảo Bối vội vàng bổ sung thêm một câu: "Chị, chị nói xem có đúng không?"

Lúc này Quý Xuyên mới rời tầm mắt khỏi Tiếu Bảo Bối, cuối cùng anh ta cũng quay đầu lại.

Không ngoài dự liệu, anh ta vừa quay người lại liền thấy Tiếu Huyên đang đứng ở phía sau mình, bộ mặt tức giận nhìn anh ta.

Tất nhiên những lời vừa rồi anh và Tiếu Bảo Bối nói, Tiếu Huyên đã nghe được toàn bộ. Vì vậy, dù bây giờ anh ta giải thích cái gì thì Tiếu Huyên cũng không nghe lọt tai.

Hơn nữa anh ta vốn không có ý định giải thích.

Cho nên, mặc dù Quý Xuyên thấy Tiếu Huyên rất tức giận đứng ở sau lưng nhưng anh ta vẫn xoay người, muốn đuổi theo Tiếu Bảo Bối, nhất quyết muốn cùng cô ăn cơm.

Chỉ tiếc là Quý Xuyên đã chậm một bước.

Khi anh ta xoay người đuổi theo, Tiếu Bảo Bối đã bước vào thang máy.

Cửa thang máy sắp đóng, cô đứng ở bên trong, khuôn mặt tươi cười vẫy tay.

Nụ cười của cô rất đẹp nhưng Quý Xuyên biết bây giờ cô đang cười trên nỗi đau của người khác!

Nhưng như thế thì sao chứ?

Hiện tại, anh ta chỉ muốn tranh thủ ở gần Tiếu Bảo Bối một chút.

Về phần vài người khác...

Quý Xuyên còn lâu mới để ý tới.

Vì thế khi thấy cửa thang máy chậm rãi đóng lại, anh ta vội vàng bước vào.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đôi tay đưa ra kéo anh ta về phía sau.

"Quý Xuyên, có phải anh nên nói gì hay không?" Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, vậy mà Quý Xuyên dám ở trước mặt cô ta quyến rũ người khác, chẳng lẽ không định giải thích hay sao?

Tiếu Huyên cực kỳ buồn bực.

"Buông tay!"

Quý Xuyên cố gắng muốn tránh thoát cô ta để đuổi theo Tiếu Bảo Bối nhưng Tiếu Huyên dùng lực lớn hơn anh ta tưởng tượng.

Quý Xuyên nỗ lực mấy lần vẫn không thể tránh khỏi Tiếu Huyên, anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy cùi chỏ về phía sau một cái.

Lần này, anh ta ra tay không hề nhẹ.

Dù là một người đàn ông mạnh mẽ mẽ bị một quyền như vậy cũng sẽ đau muốn chết. Càng không cần phải nói, Tiếu Huyên chỉ là một người phụ nữ.

Cô ta bị khuỷu tay Quý Xuyên đánh một cái lập tức đau đến mức nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, buông lỏng cánh tay Quý Xuyên ra.

Quý Xuyên lấy lại được tự do cũng không hề quay lại nhìn xem Tiếu Huyên bị thương thế nào, mà lại sải bước chạy đi.

Khi anh ta chạy đến thì thang máy đã đóng rồi...

Quý Xuyên cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Lại không thể ở chung một chỗ với Tiếu Bảo Bối rồi ư?

Có điều, bây giờ Tiếu Bảo Bối đã trở lại Tiếu thị đi làm, anh ta vẫn còn có nhiều cơ hội.

Còn người phụ nữ vẫn luôn cản trở con đường của anh ta...

Tầm mắt Quý Xuyên nhìn vào Tiếu Huyên, người mà vừa rồi bị anh ta làm bị thương vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất đau đến không dậy nổi.

Quý Xuyên cảm thấy, có một số việc đã đến lúc nên đưa ra quyết định...

Nghĩ tới đây, đáy mắt anh ta chợt lóe lên ý lạnh.

—— tuyến phân cách ——

Tiếu Bảo Bối thành công thoát khỏi Quý Xuyên, trong thang máy tận mắt thấy Quý Xuyên vì mình mà ra tay với người anh ta từng yêu thương nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất khi thấy Tiếu Huyên vừa bị thương vừa kinh ngạc vì Quý Xuyên dám đối xử với cô ta như vậy làm Tiếu Bảo Bối tạm thời quên đi những khổ sở mà Kiều Trác Phàm mang tới cho cô.

Sau khi đi thang máy đến đại sảnh, Tiếu Bảo Bối mờ mịt đứng trước tòa nhà...

Lúc trước đến Tiếu thị làm, buổi trưa cô thường hẹn Nhạc Dương đi ăn cùng. Sau đó, khi lấy Kiều Trác Phàm, bữa trưa đều do anh chuẩn bị.

Nhưng bây giờ thì sao?

Nhạc Dương không có ở đây, cô không biết nên đi đâu cả!

Buổi trưa, cha đã hẹn mấy vị lãnh đạo cấp cao ra ngoài dùng cơm.

Vốn dĩ ông muốn dẫn cô đi theo, ông nói cô nên tiếp xúc những người này để có lợi cho sau này.

Nhưng nhớ tới lần vừa nghĩ bữa cơm lần trước Tiếu Huyên dẫn cô đi, cả người Tiếu Bảo Bối liền nổi da gà.

Loại chuyện đó, cô không muốn trải qua lần thứ hai.

Dù đi cùng cha thì khả năng gặp chuyện như vậy cực kỳ thấp nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn từ chối.

Chỉ là sau khi từ chối cha thì cô lại đứng ở chỗ này mà ngẩn người.

Nhạc Dương không ở thành phố này, cô nên làm gì đây?

Kiều Trác Phàm...

Anh mà để ý đến cô mới là lạ!

Nghĩ đến hôm qua, anh đến ăn cơm cùng cô mà lại dẫn theo một người phụ nữ xa lạ, bả vai Tiếu Bảo Bối lập tức rũ xuống.

Chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc...

Dường như cô bắt đầu hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó rồi.

Ngay khi cô đứng trước cửa tự than thở, một giọng nam lạnh buốt từ phía sau truyền đến.

"Ơ, không thể cùng người tình cũ ăn cơm nên thất vọng à?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau