Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 57: Chương 56.2

“Quý Xuyên, nếu anh không bận gì thì đưa mẹ em về đi!” Buổi sáng, Tiếu Vi đi một vòng Tiếu Thị, gây phiền phức cũng đủ rồi. Phần còn lại, để tới đại hội cổ đông.

Sau khi đi một vòng, Tiếu Huyên mời bà đi ăn ở gần đó, bây giờ cũng đã tới thời gian trở về rồi.

Lúc này Tiếu Huyên gọi Quý Xuyên tới, nhưng mà mục đích là muốn anh biểu hiện ở trước mặt mẹ mình tốt một chút.

Người ta vẫn thường nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt!

Nhưng mà tại sao câu nói này ở nhà bọn bọ, lại không hề có chút hiệu quả nào?

Đã kết hôn hơn một tháng, thái độ của mẹ cô vẫn không hề ôn hòa hơn trước kia.

Điều này cũng khiến Tiếu Huyên khó xử, suốt ngày tìm cơ hội để cho Quý Xuyên biểu hiện tốt trước mặt mẹ mình.

Nhưng mà, hiệu quả lại không được như cô ta mong muốn.

Tiếu Vi nhìn Quý Xuyên đang định đi lấy xe tới, trên mặt mang một nụ cười mỉa mai.

“Huyên Huyên, tìm đàn ông như vậy là tốt, đi theo làm người hầu bất cứ khi nào cần dùng thì chỉ nói một câu là được!” Có vài người lại thích như vậy, vừa có mấy đồng tiền dơ bẩn, thì bắt đầu sai bảo người khác giống như là sai bảo nô tài nhà bọn họ vậy.

Mà Tiếu Vi, nghiễm nhiên là một người như vậy. Ngoài miệng nói rất hay, nhưng mà trong lời nói lúc nào cũng đâm chọt người khác.

Rõ ràng Quý Xuyên đã bị những lời nói này chọc trúng, cho nên sắc mặt vô cùng khó coi.

Bởi vì anh ta chưa thể thuận lợi nắm được những cổ phần kia của Tiếu Bảo Bối mà thôi. Nếu như không phải như vậy thì sao anh ta phải ở chỗ này khom lưng cúi đầu để cho Tiếu Vi nhục mạ như vậy?

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!” Tiếu Huyên cũng hết sức lúng túng.

Bây giờ quan hệ của cô và Quý Xuyên như đi trên một lớp băng mỏng.

Mỗi buổi tối về nhà, dường như không hề nói chuyện. Chuyện giường chiếu, lại càng không phải nói tới.

Bất hòa với Quý Xuyên, Tiếu Huyên còn muốn tìm cơ hội để làm tiêu tan đi hiềm khích lúc trước. Giống như hôm nay, cô ta cố gắng hết sức để sắp xếp cho Quý Xuyên tới trước mặt mẹ mình, muốn cho anh một cơ hội để thể hiện, đồng thời muốn mượn cơ hội này để hòa giải.

Nhưng mà hiển nhiên, cô ta đã tìm nhầm cơ hội rồi.

Lời nói của mẹ cô ta, khiến cho sắc mặt của Quý Xuyên càng trở nên khó coi hơn.

“Mẹ cũng không nói cái gì sai mà!” Tiếu Vi cường điệu.

"..."

Quý Xuyên nghe hai mẹ con nhà này nói thầm với nhau, bàn tay nắm chìa khóa càng xiết chặt lại.

May mắn là, lúc này vừa mới ăn xong. Công nhân viên Tiếu Thị vẫn chưa về. Cho nên bộ dạng bị mẹ vợ nhục nhã của anh ta, cũng không có bao nhiêu người chứng kiến.

Nhưng mà Quý Xuyên không hề biết rằng, ở bên kia có một chiếc xe đua màu xám bạc đang dừng, có một người lặng lẽ ngồi ở trong xe, thu hết tất cả cảnh tượng vừa rồi vào trong đáy mắt.

Quý Xuyên, đây là cuộc sống mà anh mong muốn sau khi vứt bỏ vị hôn thê?

Nhưng mà, ngược lại Kiều Trác Phàm vô cùng hài lòng với kết quả này.

Có bao nhiêu hài lòng? Nhìn anh dựa vào xe, cười nham nhở tới mức nào thì sẽ biết.

Thời gian trước anh có bao nhiêu hối hận, thì bây giờ lại vui vẻ bấy nhiêu khi nhìn thấy bộ dạng của Quý Xuyên càng lúc càng trở nên thảm hại.

Nhưng Kiều Trác Phàm cũng không nghĩ tới, hôm nay ông trời lại đối xử với anh nhân từ như vậy.

Anh cũng chỉ thoáng nghĩ ở trong lòng muốn thấy Quý Xuyên thảm hại một chút, thì vừa lúc đó có một chiếc taxi dừng lại ở trước tập đoàn Tiếu Thị. Từ trên xe có một cô gái béo ú đi xuống chạy lại chỗ Quý Xuyên đang đứng cạnh hai người Tiếu Huyên và Tiếu Vi, tát lên mặt của Quý Xuyên một tát tay!

Một cái tát này, tuyệt đối là dùng hết toàn lực. Nếu không, tiếng tát tay kia sẽ không khiến cho Kiều Trác Phàm ở cách cả một con đường cũng có thể nghe thấy được. Còn nữa, vóc người của Quý Xuyên cao lớn như vậy, cũng sẽ không bị đánh tới mức lui về sau mấy bước.

“Đây là có chuyện gì xảy ra?” Hiển nhiên là Tiếu Vi cũng bị giật mình, nhưng mà chuyện ỷ thế hiếp người này, bà ta đều là nhìn người mà làm. Cô gái béo ú xông lên ở trước mặt này, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

Nếu như thực sự rước họa vào thân, bà ta còn lo lắng lỡ như mình cũng bị một cái tát tay giống như Quý Xuyên!

“Đừng có lại. Nếu không cẩn thận tay của tôi tát nhầm người đấy!” Nhạc Dương trừng mắt nhìn Tiếu Vi một cái, xoa tay đi lại muốn phân cao thấp với Quý Xuyên.

“Nhạc Dương, cô bị điên rồi sao?” Khác với Tiếu Vi bị khiển trách thì liền thức thời lui ra, Tiếu Huyên lúc này lại bước tới. Dù nói thế nào đi nữa, người bị đánh cũng là chồng của cô ta, vào lúc này sao cô ta có thể ngồi nhìn mà mặc kệ được!

Mà Nhạc Dương vừa nghe thấy lời này, lập tức chuyển mũi nhọn về phía Tiếu Huyên.

“Thì ra là loại đàn bà đê tiện này sao! Tôi vốn định tính sổ với anh ta xong, thì sẽ tìm tới cô! Thì ra cô cũng đang ở đây, cũng đỡ mất công tôi phải đi tìm cô lần nữa!” Lúc vừa mới xuống xe, Nhạc Dương chỉ chú ý tới một người khiến cho cô nổi giận là Quý Xuyên.

“Nhạc Dương, cô ăn nói đàng hoàng một chút cho tôi. Tôi chọc tới cô khi nào?” Tiếu Huyên vô cùng bất mãn với việc Nhạc Dương mở miệng ra là bôi nhọ cô ta.

Đôi chân mày anh khí kia nhíu lại, giống như cô ta mới là người chính nghĩa.

Lúc này Nhạc Dương bước tới, một tay giữ lấy cằm của Tiếu Huyên.

Tiếu Huyên muốn tránh thoát, nhưng mà Nhạc Dương là người dáng người mập mạp to lớn mà sức lực cũng lớn, cho dù điểm nào, cô ta đều không phải là đối thủ của Nhạc Dương.

Dưới tình huống như thế, cô ta chỉ có thể để mặc cho Nhạc Dương bóp cằm của cô ta và quan sát cô ta.

“Cô làm cái gì vậy? Cái con nhỏ béo ú này, mau buông tay ra!” Vào lúc Quý Xuyên bị đánh Tiếu Vi có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà người phụ nữ điên ở trước mặt này lại chĩa mũi nhọn về phía con gái mình, cho dù như thế nào đi nữa bà ta cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình bị đánh.

Lúc này, cuối cùng bà ta cũng nổi lên dũng khí xông lại.

Cũng chính vào lúc này, Nhạc Dương buông lỏng tay ra.

Đương nhiên, lúc này Kiều Trác Phàm nhìn tới, thì thấy là do cô gái béo ú kia cố ý. Mục đích là muốn Tiếu Vi che chở cho Tiếu Huyên, rồi tự mình làm con gái bị ngã.

Nhìn hai mẹ con bọn họ nhếch nhác ngã xuống một chỗ, Nhạc Dương phủi phủi tay.

“Tiếu Huyên, cô còn dám nói cô không trêu chọc tôi? Cô nhân lúc tôi không có ở đây, thông đồng ở cùng một chỗ với chồng chưa cưới của Bảo Bối, lại còn không biết xấu hổ lãnh giấy đăng ký kết hôn, lúc làm như vậy thì phải biết sẽ có một ngày như vậy chứ!” Lúc này, đã gần tới giờ làm việc, công nhân viên của Tiếu Thị lúc này đã cơm nước xong, từng tốp từng tốp đi vào công ty. điễnn dàn nên quýndon.

Bắt gặp một màn như vậy, dĩ nhiên là vây tới xem. Vở kịch hay miễn phí không xem, như vậy làm sao được?

Còn nữa, thật ra thì tất cả công nhân viên của Tiếu Thị đều hiếu kỳ, vì cái gì mà lúc trước Tiếu Bảo Bối đính hôn

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau