Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 58: Chương 56.3

Tiếu Bảo Bối ở cúi gằm đầu xuống, chuẩn bị trở về đi làm ở Tiếu Thị, thì đụng phải một dáng người cao lớn.

“Xin lỗi . . .” Cô sờ sờ cái mũi có chút đau của mình, nói xin lỗi theo thói quen, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở bên tai.

“Tiếu Bảo Bối, em còn muốn trốn đi đâu nữa!” dfien ddn lie qiu doon

“Kiều . . . Kiều Trác Phàm!” Vừa ngẩng đầu lên, thì Kiều Trác Phàm đã ở gần trong gang tấc.

Anh không giận, không hề tức giận một chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Một đôi mắt, không chút gợn sóng . . .

Cũng đúng thôi, người làm sai vốn không phải là cô mà. Cho dù có muốn phát hỏa, thì chỉ có thể là cô mới đúng.

“Tiếu Bảo Bối, em có biết là anh đã tìm em khắp nơi cả ngày nay không?” Giọng nói của anh, tràn đầy từ tính và dịu dàng. Mà kèm theo đó, còn có một chút lo lắng.

Một giọng nói đàn ông như vậy, khiến cho Tiếu Bảo Bối có một loại cảm giác rất quái lạ. Giống như cô là cục cưng mà Kiều Trác Phàm đã bảo vệ nâng niu từ nhiều năm, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào vậy.

Cảm giác kỳ lạ như vậy, khiến cho tim của Tiếu Bảo Bối đập loạn xạ. Lòng của cô cũng bối rối, muốn trốn chạy.

Nhưng một giây sau, có một đôi tay đã vây hãm cô lại. dfien ddn lie qiu doon Tiếp theo, cô đã bị kéo vào trong một vòng tay ôm ấp.

Kiều Trác Phàm không phải là người vô cùng khỏe mạnh, nhưng lồng ngực của anh và trên người của anh có mùi bạc hà nhàn nhạt thơm ngát, khiến cho cảm giác bối rối và bất an của Tiếu Bảo Bối từ từ ổn định lại.

“Cục cưng, đồng ý với anh từ nay về sau có dù có giận dỗi anh chuyện gì, cũng không được trốn tránh anh, không được không nhận điện thoại của anh!” Anh căm hận cảm giác mờ mịt không liên lạc được với cô từ sáng tới giờ.

Cục cưng?

Lại là xưng hô này!

Tối qua, Tiếu Bảo Bối cho rằng Kiều Trác Phàm bị say rượu nên mới xưng hô lung tung như vậy, nhưng mà hôm nay lại nghe được hai từ xưng hô tràn đầy cưng chiều này từ trong miệng của anh, điều này khiến cho Bảo Bối có một loại ảo giác. Giống như cô chính là một cô gái mà Kiều Trác Phàm theo đuổi nhiều năm nhưng không chiếm được. Nếu không, tại sao trong giọng nói của anh lại mang theo sự quyến luyến như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, tới bây giờ bọn họ mới quen biết được bao lâu?

“Tôi . . .” Kiều Trác Phàm cho cô một cảm giác thực sự rất kỳ lạ. Không chỉ là cách xưng hô của anh đối

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau