Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 65: Chương 57

Editor: Táo đỏ phố núi

Mà từ lúc Kiều Trác Phàm bước vào, ánh mắt nhìn lướt qua một lượt những người đang ngồi ở trong phòng họp.

Về cơ bản, những người bị ánh mắt của anh nhìn lướt qua, đều không tự chủ mà thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía người đàn ông này.

Kỳ thật, đó là một loại cảm giác hết sức kỳ lạ.

Đôi mắt của người đàn ông này, đẹp giống như ngọc đen. Nhưng đồng thời lại lạnh lẽo khiến cho người ta phải hoảng hốt. Giống như Tu La giáng xuống vào ban đêm, lộ diện để sát hại con người.

Cảm giác như cái chết sắp đến gần, khiến cho những người tiếp xúc ánh mắt với anh, không hiểu sao đều run rẩy.

Nhất là Quý Xuyên, anh ta cảm nhận được sát ý, đang hướng về phía mình một cách rất rõ ràng.

Mà sau khi quét mắt nhìn tất cả mọi người ở trong phòng hội nghị, cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại trên người của Tiếu Bảo Bối. Khóe miệng nở ra một nụ cười khẽ, trong nháy mắt giống như trăm hoa đua nở, đẹp tới mức khiến cho người hít thở không thông.

Cùng với bộ mặt giống như Tu La vừa nãy, giống như là một người hoàn toàn khác.

Mà Tiếu Bảo Bối cũng bị nụ cười khó hiểu này của Kiều Trác Phàm làm cho thần hồn điên đảo.

Không cười khuynh thành, mà cười khuynh quốc.

Đây chắc là lời giải thích tốt nhất đối với Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối có chút không hiểu, ý nghĩa của nụ cười tươi rói này của Kiều Trác Phàm.

Kể từ sau khi bị Kiều Trác Phàm đưa về nhà, cô ở nhà ngây ngây ngô ngô trốn tránh hai ngày. Kiều Trác Phàm nói cho cô biết, tất cả đã có anh.

Hôm nay, cô mới có chút dũng khí, đi ra khỏi nhà, tham dự cuộc họp đại hội cổ đông này.

Cô biết rõ, mặc kệ cô làm chuyện gì thì cha của cô cũng sẽ không trách tội cô. Nhưng mà, cô không thoát khỏi được cảm giác tội lỗi.

Đến bây giờ thần kinh của cô vẫn còn căng thẳng.

Nhưng có một loại cảm giác rất kỳ lạ, chính là vào khoảnh khắc Kiều Trác Phàm xuất hiện . . .

Tất cả những thấp thỏm lo lắng ở trong lòng, khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ ở đuôi mày của anh, đều biến mất hầu như không còn sót lại chút gì.

Loại cảm giác này, hết sức huyền huyễn. Những người không trải qua, thì sẽ không thể cảm nhận được.

Chính bởi vì cảm giác yên tâm một cách lạ kỳ này, nên Tiếu Bảo Bối không chút keo kiệt cười một tiếng với Kiều Trác Phàm. Trong nụ cười này mang đầy đủ sự cảm kích của cô đối với anh.

“Lúc này còn cười được sao, một lát nữa mày chỉ có thể ngồi đó mà khóc thôi.” Tiếu Huyên ngồi ở bên cạnh của Quý Xuyên, để ý thấy một màn này, nhỏ giọng nói thầm.

Trong giọng điệu kia, vừa có sự khinh bỉ nhưng đồng thời cũng mang theo sự đố kỵ rất nồng đậm.

Thật ra, phụ nữ đều có một hy vọng rất giản đơn, có được một tình yêu say đắm chỉ thuộc về bản thân mình.

Tiếu Huyên là phụ nữ, cho nên cô ta cũng không thoát khỏi căn bệnh chung của phụ nữ.

Cô ta vốn cho rằng, Quý Xuyên đối xử thật lòng với cô ta. Đây cũng chính là nguyên nhân mà trước đây cô ta liều lĩnh gả cho anh ta.

Nhưng bây giờ, cô ta dần phát hiện ra, Quý Xuyên cũng không phải thật lòng với cô ta, lý tưởng và thực tế quá khác biệt khiến cho cô ta có một cảm giác vô cùng cô độc.

Cho nên, mới vừa rồi cô ta nhìn thấy Kiều Trác Phàm nhìn Tiếu Bảo Bối chăm chú như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đố kỵ.

Quý Xuyên nhìn tập tài liệu ở trên tay, lặp lại một lần những lời nói mà lát nữa anh ta định phát biểu ở trong đại hội cổ đông. Thành thật mà nói, trong công việc Quý Xuyên cũng được xem là một người có năng lực không tồi. Có năng lực lại có lòng cầu tiến, chỉ cần chăm chỉ một thời gian, sớm muộn gì anh ta cũng tìm được một vị trí mà anh ta mong muốn.

Nhưng mà anh ta lại ghét con đường vừa dài dằng dặc lại vừa cực khổ này, muốn đi đường tắt, nên mới có ngày hôm nay.

Cuộc họp này, anh ta đã chuẩn bị một thời gian, vì muốn có biểu hiện xuất sắc vào ngày hôm nay. Kiều Trác Phàm xuất hiện, có chút ngoài ý muốn.

Nhưng anh ta cũng muốn thông qua cơ hội lần này, để khiến cho Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối thấy anh ta không giống như vậy. Anh ta cũng không biết vì sao mình lại có loại xúc động như vậy, nhưng trong đầu của anh ta có một suy nghĩ khiến cho anh ta phải làm như vậy.

Bởi vì nghe thấy lời lẩm bẩm đầy bất mãn của Tiếu Huyên, khiến cho ánh mắt của anh ta chú ý tới Tiếu Bảo Bối.

Quả thực, Tiếu Bảo Bối còn đang cười. Cho dù cô biết anh đã hèn hạ lấy đi cổ phiếu trong tay cô, mà cô vẫn còn cười vui vẻ như vậy.

Mà đối tượng mà cô nở nụ cười tươi tắn như vậy, là Kiều Trác Phàm vừa mới đi vào.

Cái loại cảm giác này, giống như bây giờ trong mắt của Tiếu Bảo Bối, xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại cô và Kiều Trác Phàm!

“Bốp . . .” Đau lòng, giống như con mãnh thú đột nhiên bị dòng nước lũ đột nhiên kéo tới cuốn đi, bàn tay của Quý Xuyên đột nhiên giống như bị rút đi tất cả sức lực. . Tài liệu cầm trong tay, trong khoảnh khắc rơi tứ tung xuống đất.

Cũng vì như vậy, nên tầm mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung ở trên người anh ta.

Ngay cả Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm đang nhìn nhau chăm chú cũng quay qua nhìn anh ta.

“Xin lỗi, mới vừa

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau