Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 69: Chương 57.5

“Kiều Trác Phàm thiệt là!”

Trong phòng rửa tay, Tiếu Bảo Bối dùng nước lạnh vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, để khiến mình tỉnh táo hơn.

Không biết là do vừa rồi trong miệng của Kiều Trác Phàm mang theo mùi rượu hay là do nguyên nhân nào khác, sau khi nụ hôn kia chấm dứt, thì Tiếu Bảo Bối cảm thấy mình có chút choáng váng, bước chân có chút không vững.

Nhân lúc Kiều Trác Phàm và Đàm Duật nói chuyện gì đó, cô lấy cớ đi vào toilet, để cho tỉnh táo lại.

Nhưng mà vào lúc cô đang vốc nước được một nửa, thì bị cúp điện.

Đột nhiên tối đen lại, khiến cho Tiếu Bảo Bối ngồi xổm trong phòng toilet khóc lên, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Chứng sợ hãi giam cầm, đây là chứng bệnh cô mắc phải vào năm mẹ cô rời đi.

Bác sĩ nói, vì mẹ cô rời đi, vì tự trách bản thân nên một năm sau khi mẹ cô rời đi thì cô bị mắc bệnh này.

Có một lần, trong nhà bị cúp điện. Cha của cô còn đang trên đường tan làm trở về nhà.

Mà lúc ấy cô liền núp trong phòng mình, khóc đến phát run. Đợi đến khi cha của cô về nhà phát hiện ra cô, thì cô đã ngất đi.

Từ lần đó về sau, Tiếu Đằng lại sợ phát sinh tình huống giống như vậy nữa, nên đã lắp đặt bộ tích điện, cho dù những chỗ khác bị mất điện, thì nhà bọn họ vẫn có nguồn điện dự trữ. Để phòng ngừa Tiếu Bảo Bối phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng Tiếu Bảo Bối không nghĩ tới, hôm nay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này.

Lúc này, toàn thân cô đang phát run, rất khó thở.

“Cứu mạng . . .”

Cô ôm ngực, vừa khóc vừa la lên.

“Cha à . . . Cứu Bảo Bối!” Tiếu Bảo Bối có thể cảm nhận được rõ ràng, lý trí đang từng chút từng chút rời xa thân thể.

Nhưng vào lúc cô sắp tuyệt vọng thì ở cửa phòng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ đầy lo lắng: “Cục cưng . . .”

“Cục cưng, em ở chỗ nào? Nghe thấy, trả lời lại anh một tiếng.”

“Cục cưng?”

Trong bóng tối anh vô cùng lo lắng và sốt ruột.

“Kiều Trác Phàm, tôi ở chỗ này!” Nghe được giọng nói của anh, Tiếu Bảo Bối giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liều mạng hô to.

“Cục cưng! Cục cưng, anh ở đây rồi!” Từng có một thời gian, Kiều Trác Phàm ở trong đội ngũ tiếp nhận huấn luyện bí mật của Đàm Dật Trạch. Cho nên, thị lực trong bóng tối của anh so với người thường cao hơn gấp bội.

Lúc này, anh tìm theo tiếng nói phát ra, có thể thấy rõ ràng Tiếu Bảo Bối đang nằm co thành một đống ở dưới đất, cả người đang run rẩy.

Một giây này, anh cảm giác như tim mình bị kim châm. Không có vết thương, nhưng lại đau đớn không chịu được.

“Cục cưng . . .” Anh bất chấp ôm cô vào trong lòng mình.

“Kiều Trác Phàm, tôi rất sợ!” Cho dù cô không nói, thì anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cho dù toàn thân được anh ôm rồi, nhưng mà cô vẫn run rẩy.

“Anh biết! Không sao nữa rồi, có anh ở đây rồi.” Cô có chứng bệnh sợ hãi giam cầm, bệnh trạng tương đối mãnh liệt. Điểm này, Kiều Trác Phàm biết rõ. Nhưng anh không nghĩ tới, hôm nay đưa cô đến đây chơi, để thả lỏng tâm tình, ai ngờ tự dưng lại mất điện. Xem ra, sau này muốn dẫn Tiếu Bảo Bối đi chỗ nào, nhất thiết phải kiểm tra qua thiết bị điện ở đó mới được!

“Cục cưng, không sao rồi. Kiều ở chỗ này, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, không có người nào có thể gây tổn thương hoặc làm hại em được!” Trong bóng tối, giọng nói của anh như mang theo một ma lực, khiến cho người ta tin tưởng.

Nằm ở trong lòng của anh, lắng nghe nhịp tim đập của anh. Tiếu Bảo Bối mới phát hiện được, bệnh của cô đã đỡ hơn không ít. Nhưng vẫn nắm chặt lấy tay áo sơ mi của Kiều Trác Phàm, nhất định không chịu buông ra.

“Bốp . . .”

Một lúc lâu sau, đã có điện lại.

Nhưng tay của Tiếu Bảo Bối vẫn còn hơi run, cũng không chịu buông Kiều Trác Phàm ra. Rơi vào đường cùng, người đàn ông chỉ có thể ôm cô vào trong lòng, đi ra khỏi toilet nữ.

Mà lúc Kiều Trác Phàm ôm Tiếu Bảo Bối rời khỏi toilet kia, một người phụ nữ đi từ trong toilet đi ra.

Nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người đã đi xa kia, vẻ mặt Tiếu Vi chợt lóe lên sự lạnh lùng . . .

- - Đường phân cách - -

“Kiều Trác Phàm, anh đừng đi!” Bởi vì cảm xúc của Tiếu Bảo Bối cho chút không ổn định, Kiều Trác Phàm cũng không nán lại quán bar nữa.

Trực tiếp đưa Tiếu Bảo Bối trở về nhà

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau