Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 76: Chương 59

Editor: Táo đỏ phố núi

Vừa rồi Tiếu Bảo Bối gọi Kiều Trác Phàm, anh cũng không hề đi lại!

Bây giờ Kiều Trác Phàm gọi cô đi lại, thì cô cũng không đi!

Đối với cái nhìn nghiêng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối thể hiện lúc này cô đang tức giận, nên không thèm để ý tới anh.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều buồn bực cho rằng tính tình của cô bé này rất ngang ngược! Ngay cả chút mặt mũi cũng không cho Kiều thiếu sao?

Xem ra đây cũng chính là một người tự tìm đường chết!

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thủ đoạn ngoan độc trong truyền thuyết của Kiều Trác Phàm, để xem anh xử lý cô bé này như thế nào, lại không ngờ được rằng, người đàn ông này không thấy cô gái kia đáp lại, thì đột nhiên lại cười lên.

Nụ cười kia, không tàn nhẫn thâm độc như đối với những người khác, ngược lại có cảm giác dung túng không biết làm sao.

Điều mà người ta không thể tưởng tượng được chính là Kiều Trác Phàm không nghe thấy câu trả lời, thì ngay cả tức giận cũng không hề có, ngược lại bản thân mình lại tự đi lên phía trước với vẻ mặt nịnh nọt.

“Được rồi, ngoan nào!” Anh bước lên trước, thân mật ôm cô vào trong lòng.

Rồi dùng giọng điệu chỉ có hai người bọn họ mới nghe thể nghe thấy được để dụ dỗ Tiếu Bảo Bối.

Cuối cùng, Tiếu Bảo Bối liên tục hất cái móng vuốt của anh ra, hai lần đều hất ra không được, mới lộ ra vẻ mặt ‘không có cách nào với người đàn ông này nữa’, ngoan ngoãn đứng ở trong lòng của người đàn ông này.

Ôm Tiếu Bảo Bối cố định ở trong lòng mình xong, lúc này Kiều Trác Phàm mới xoay người lại nhìn cha con hai người kia.

Thì thấy, ánh mắt của hai người này đang nhìn Tiếu Bảo Bối, lúc đầu dùng ánh mắt khinh thường để nhìn cô, bây giờ chuyển thành ánh mắt không biết làm sao.

Nhưng đây không phải là kết quả mà Kiều Trác Phàm muốn.

Nhìn chằm chằm vào hai cha con kia, đột nhiên Kiều Trác Phàm mở miệng hỏi: “Vừa rồi trong hai người, ai đã nói người nào cưới cục cưng của tôi sẽ bị xúi quẩy?”

Không còn vẻ dịu dàng khi vành tóc mai chạm vào nhau cùng với Tiếu Bảo Bối nữa, giờ phút này Kiều Trác Phàm mở miệng, đôi mắt đen của anh đảo qua, giống như làn gió thu vô tình quét rơi rụng lá khô.

Bởi vì động tĩnh này rất lớn, cho nên lúc này có không ít người đang đứng vây lại xem.

Lúc nhìn tới người trong cuộc là Kiều Trác Phàm, không ít người toát mồ hôi hột thay cho chủ tịch béo ú.

Mà vị chủ tịch béo ú kia, cũng không biết nên nói gì mới tốt đây.

“Chuyện này . . . .”

Giờ phút này, ông ta lại nhìn con gái mình bằng ánh mắt oán hận.

Dường như có ý muốn nói cho Kiều Trác Phàm biết, lời này là do con gái của ông ta nói, không hề có chút liên quan nào tới ông ta.

Nhưng con gái của ông ta cũng chỉ biết ai oán. Cô ta cùng lắm chỉ muốn diễn hùa theo cha của mình mà thôi. Ai có thể ngờ được, sẽ chọc tới cái mầm tai họa như vậy chứ.

Xem ra, cô gái không chút thu hút kia chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Giờ phút này Liên Liên cũng không biết nói gì để trốn tránh trách nhiệm.

“Kiều thiếu, vừa rồi em thật sự không có ý kia!”

“Không phải ý kia? Đó là cục cưng mà tôi đã cưới về nhà, cho nên ý là tôi chính là người đàn ông xúi quẩy đó đúng không?”

Kiều Trác Phàm hỏi một câu như vậy, lại khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh không ngừng thổn thức.

Có lẽ, bọn họ ai cũng không thể ngờ được, Kiều Trác Phàm là người đàn ông muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vậy mà lại lấy một cô gái nhìn ngốc như vậy!

Mà giật mình nhất, không ai bằng hai cha con vừa trình diễn màn ‘bán con gái cầu vinh’ kia.

Bọn họ chỉ muốn thông qua việc gả con gái, để thay đổi cuộc sống. Ai ngờ được, cuộc sống còn không thay đổi, ngược lại lại trở thành người châm ngòi mối quan hệ vợ chồng của người ta?

“Không . . . Kiều thiếu, chúng tôi thật sự không có ý này!”

“Kiều thiếu, em . . .”

Hai cha con bọn họ, đều nóng lòng muốn giải thích gì đó.

“Không có ý này?” Kiều Trác Phàm nhướn mày, quét mắt nhìn hai người này một lượt, đột nhiên nói: “Cũng được, nếu là như vậy, các người có thể đi!”

“Thực sự có thể đi?” Dường như bọn họ không nghĩ tới, Kiều Trác Phàm lại dễ dàng buông tha bọn họ như vậy.

“Ừ, có thể đi! Nhưng mà từ nay về sau, các người đừng lởn vởn ở cái thành phố

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau