Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 77: Chương 59.2

Editor: Táo đỏ phố núi

Dạ Yến, vốn là chỗ ăn chơi xa hoa nhất.

Nghe nói, đây là nơi khởi đầu của Kiều Trác Phàm, Đàm Duật và mấy công tử nhà giàu kia.

Nhưng mà những lúc bình thường, căn bản sẽ không nhìn thấy mấy người bọn họ ở đây.

Chỉ khi nào vào thời gian nghỉ ngơi, mới có thể ngẫu nhiên gặp phải bọn họ một hoặc hai lần.

Nam nữ thanh niên tới chỗ này, phần lớn đều là những người sùng bái những nhân vật như bọn họ.

Nhưng mà trên cơ bản, cho dù canh chừng ở đây cả năm đi chăng nữa, thì cơ hội gặp được bọn họ cũng khó như lên trời.

Nhưng mà ngày hôm nay lại rất may mắn.

Phía trước Duật Tiểu Gia vừa đến, thì Kiều Trác Phàm cũng đi theo sau bước vào.

Mà bọn họ vừa vào đến vửa, quản lý liền quen đường quen lối dẫn bọn họ tới một gian phòng ở bên trong.

Nghe nói, gian phòng này được xây lên chỉ dành riêng cho bọn họ.

Những người khác cho dù bỏ ra rất nhiều tiền, cũng không thể thuê được.

“Kiều, hôm nay cậu bị làm sao thế? Sao từ lúc bước chân vào tới giờ, gương mặt luôn giống như Cương Thi vậy!” Hiển nhiên là Duật Tiểu Gia đã ngồi bên cạnh một lúc lâu, bên người còn có một cô gái trẻ tiếp khách. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Nhưng mà người này cũng không phải vị công chúa nhỏ nổi tiếng đanh đá kia.

Duật Tiểu Gia ngồi ở chính giữa, hưởng thụ sự hầu hạ giống như hoàng đế vậy.

Đầu tiên cô gái kia đưa miếng hồ đào đã được bóc vỏ sạch sẽ, sau đó lại dâng rượu ngon lên. Sau khi Duật Tiểu Gia ăn xong liền hôn lên gương mặt của cô ta một cái, khiến cho những trong phòng không ngừng lên tiếng huýt sáo.

Nhưng kể từ khi Kiều Trác Phàm đi vào, thì luôn yên lặng ngồi ở một góc. Thỉnh thoảng, còn ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn.

Vẻ mặt buồn bực kia, có thể nhìn ra được tâm trạng đêm nay không được tốt lắm.

“Không phải chuyện của cậu!” Anh lạnh lùng nói một câu như vậy đối với Duật Tiểu Gia, mọi người càng xác định tâm tình của người này ngày hôm nay vô cùng không tốt.

Cũng vào lúc đó, Duật Tiểu Gia đẩy cô gái xinh đẹp ở bên cạnh mình một cái, nói: “Đi nào, đi phục vụ cho Kiều đại thiếu đi! Để anh nói cho em biết, Kiều đại thiếu nhiều tiền hơn anh rất nhiều đó!”

Lời nói này, chọc cho người đẹp cười khanh khách.

Người thành phố A đều biết, mẹ của Duật Tiểu Gia cũng chính là Cố Niệm Hề, tiền thu nhập một năm cả nhà dùng không hết, tiêu không cạn!

Hơn nữa, nhà bọn họ còn có tập đoàn xuyên quốc gia Tam Gia!

Người nhiều tiền hơn so với Duật Tiểu Gia ở trong nước này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Cho nên người phụ nữ này cũng không nói gì nữa, mà trực tiếp đi lại bên cạnh của Kiều Trác Phàm, đồng thời ngồi xuống bên cạnh anh, càng thuần thục hơn đi rót rượu cho Kiều Trác Phàm.

“Kiều thiếu, em kính anh một ly!” Ngón tay của người phụ nữ thon gọn như ngọc, đưa một ly chất lỏng màu nâu sóng sánh đầy màu sắc tới trước mặt của Kiều Trác Phàm.

“Duật, mau đưa cô gái này đi đi! Một lát nữa là Anna tới rồi, đừng chờ tới lúc đó mà nếm mùi đau khổ!” Kiều Trác Phàm không nhận ly rượu ngon trên tay của cô gái này, ngược lại đôi mắt tối đi, nhìn về phía Đàm Duật.

“Không sao hết! Dù sao trong tình cảnh như thế này, không phải là cô ấy chưa từng thấy bao giờ! Hơn nữa, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình cô ấy là phụ nữ, mình cũng không phải không thể không có cô ấy.” Nói xong những lời này, liền bắt đầu rót rượu cho chính mình.

Bên trong ánh sáng lờ mờ, phần lớn khuôn mặt của anh ta được che giấu trong bóng tối.

Giờ phút này, ai cũng không nhìn thấu được Duật Tiểu Gia đang suy nghĩ điều gì.

“Sao vậy? Cậu sợ Tiếu Bảo Bối tới, sẽ nhìn thấy à? Kiều, không phải cậu thực sự để bản thân chờ Tiếu Bảo Bối chờ tới mức giống như con thỏ nhỏ liều mình đâm vào gốc cây mà chết đó chứ?”

Trong lời nói của Duật Tiểu Gia có ba phần là trêu đùa, bảy phần là châm chọc.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy những lời này, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tiếu Bảo Bối đã từ chối mình.

Cơn tức vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, đột nhiên lại bùng cháy lên.

Vì phòng ngừa ngọn lửa giận này bùng cháy lung tung khiến cho những người khác bị thương, đột nhiên anh nhận lấy ly rượu trên tay của người phụ nữ kia.

Không, phải nói là giành lấy chứ.

Nhìn hành động thô lỗ của Kiều Trác Phàm, thiếu chút nữa thì khiến cho ly rượu kia bị đổ. Ở đây phải dùng từ “giật” để hình dung, so sánh rất chuẩn xác.

Mà ly rượu kia bị anh giật lấy, ngửa đầu lên giống như là rót vào trong bụng của mình.

Cảm giác kia, giống như là anh cố ý dùng ly rượu này để dập tắt lửa giận đang bùng cháy trong lòng mình. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Nhưng mà ai cũng biết đó không phải là nước, mà chính là rượu cồn.

Kiều Trác Phàm sao có thể dùng rượu này thay nước để dập tắt một bụng tức giận của mình được chứ?

“Kiều, uống chậm một chút. Không phải còn có mỹ nữ tiếp khách hay sao?” Duật Tiểu Gia nhìn hành động này của Kiều Trác Phàm, có ý tốt khuyên.

Thành thật mà nói, ở dây dưới ánh đèn nê ông, nhìn qua Duật Tiểu Gia so với một công tử ăn chơi bất cần đời vô cùng từng trải tình trường không có gì khác nhau.

Trên thực tế, anh ta như vậy sao?

Kỳ thật, một năm trước trên cơ bản Duật Tiểu Gia căn bản sẽ không xuất hiện ở những quán bar như vậy.

Có thể nói kể từ lần tụ hội ở nhà họ Lăng một năm trước, anh ta liền thay đổi giống như một người khác vậy. Ngoại trừ thường xuyên ra vào những nơi như vậy, thì còn gặp gỡ diễn trò với phụ nữ ở bên ngoài, anh cò có thể dùng giọng điệu không chút để ý kia để nói người khác.

Duật Tiểu Gia như vậy, khiến cho người khác càng không nhìn thấu.

Nói theo xu hướng chính là, anh càng lúc càng giống Đàm đại gia nhà bọn họ rồi!

Nhưng một năm trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cho Đàm Duật thay đổi lớn như vậy, không có ai muốn biết điều này hơn so với vị công chúa nhà họ Lăng.

Nhưng cho tới bây giờ, Lăng công chúa vẫn không điều tra được gì, thì lại càng không cần nói tới những người khác..

“Kiều thiếu, Lăng công chúa đến!” Vào lúc bọn họ đã uống rất

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau