Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 89: Chương 62.2

Phụ nữ đúng không?

Chờ ông tìm được mày, để xem ông xử lý mày như thế nào?

Túm lấy chiếc quần lót nhỏ kia, Duật Tiểu Gia lộ ra ánh mắt hung ác.

Mà trong lúc Duật Tiểu Gia đập phá một trận ở trong căn phòng trong khách sạn nhỏ kia thì trong nhà lớn của nhà họ Lăng lại diễn ra một cảnh tượng như vậy.

Trên giường của công chúa nhà họ Lăng, một nam một nữ đang lăn lộn rất vui vẻ. Người đàn ông và người phụ nữ kia đều có khuôn mặt xinh đẹp hiếm có. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của bọn họ, tạo thanh một vầng sáng nhàn nhạt.

Giờ phút này, trên mặt của hai người này, vẫn còn đang rất vui vẻ.

Nhưng mà, bọn họ vui vẻ không phải vì lăn lộn trên giường mà là . . .

“Ha ha ha . . . Em buồn cười chết mất!”

“Ây da, lúc nãy em nên trêu cậu ta nhiều thêm một chút nữa. Đùa giỡn thật vui vào, một cơ hội chơi đùa vui như vậy lại bỏ qua, em không cảm thấy đáng tiếc à?”

“Đáng tiếc cái gì? Mới vừa rồi nếu như em không cúp điện thoại sớm một chút, đoán chừng là em sẽ không nhịn được mà bật cười rồi. Đến lúc đó khẳng định là anh Duật sẽ phát hiện ra.”

Người đàn ông kia cũng rất phối hợp cả hai người cười đến run rẩy cả người.

“Con nhóc em đó, làm ra chuyện như vậy dù cậu ta có phát hiện ra cũng sẽ không sao mà. Dù sao thì cậu ta cũng không làm gì được em! Còn người anh trai như anh thì đời này đã thua ở trong tay em rồi!” Người đàn ông đẹp trai kia, cướp lấy chiếc gối ôm ở trên tay của cô gái, cầm lấy vuốt ve.

“Anh út, anh nói cái gì đó!” Người phụ nữ bị trêu trọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Đột nhiên, lại vột vàng cướp lại chiếc gối ôm hình trái tim ở trên tay anh ta.

Đây chính là đồ mà Duật Tiểu Gia đưa, mỗi tối cô sẽ ôm nó vào trong lòng ngủ.

“Nói cái gì, trong đầu bọn em hiểu là được! Được rồi, anh còn có chút việc, phải đi trước, nếu không mẹ nuôi qua đây mà nhìn thấy anh đang ở trên giường của em nhất định sẽ bị dọa chết . . .”

“Mẹ em vui còn không kịp . . .” Nghĩ đến mẹ mình mỗi lần đều chảy nước miếng với những tấm hình của anh út, công chúa nhỏ không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ.

Được rồi, thật ra thì người con rể mà mẹ cô thích nhất đoán chừng chính là anh út.

Nhưng mà cô và anh út không không hề tóe tia lửa điện với nhau.

Nhiều năm như vậy, bọn họ thân thiết nhưng cũng không yêu nhau. Nếu không, anh út ở trên giường của cô lâu như vậy, tại sao bọn họ lại không phóng được dù chỉ là một chút lửa điện nào với nhau?

“Mẹ nuôi là muốn anh làm nam chính GV mà bà ấy làm đạo diễn thôi . . .” Đối với lần này, người đàn ông lộ ra loại vẻ mặt bất đắc dĩ. “Anh vẫn nên đi nhanh thì hơn, đỡ phải đến lúc đó bị phát hiện, mẹ nuôi lại bắt đầu mơ tưởng viển vông!”

Rất nhanh, người đàn ông nhảy ra tới cửa sổ.

“Cho dù như thế nào, chuyện tối qua cũng phải cám ơn anh. Lần này nếu có thể thành, em chắc chắn sẽ mời anh một bữa

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau