Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo - Quyển 2 - Chương 204: Cố hương của Nghê Thu Vũ

Dịch: Lạc Đinh Đang

Nghe Nghê Thu Vũ kể lại, cuối cùng Bạch Dịch cũng hiểu rõ chân tướng Nam Chiếu Quốc. Thật ra quốc gia này chính là một tông môn tu chân khổng lồ, chẳng qua tông chủ biến thành quốc chủ mà thôi.

Truyền thừa của Nam Chiếu Quốc có chút kỳ quái, hoàng tộc bọn họ đều là Tu Chân Giả, chọn tu sĩ có cảnh giới tối cao để kế thừa hoàng vị, toàn bộ các loại tài nguyên quốc gia đều nằm trong tay hoàng tộc. Lại nói, cấu tạo không khác tông môn tu chân bao nhiêu, nhưng xưng hô đổi thành các loại hoàng thân quốc thích.

Sự tồn tại của quốc gia Tu Chân không tính là dị loại, ngay như hoàng tộc Đại Phổ cũng có ngàn vạn liên quan đến Tu Chân Giới, chẳng qua Tu Chân Giới của Nam Chiếu xuất hiện rõ ràng hơn trong mắt thế nhân mà thôi. Nếu thực lực của Thương Vân Tông cũng muốn xưng vương xưng bá thì muốn thành lập một quốc gia ở Thanh Châu cũng không có gì khó.

Suy cho cùng Tu Chân Giả cũng là người, là người thì có thất tình lục dục, có tu sĩ thích tĩnh tu ở linh mạch trong thâm sơn, lại có tu sĩ thích công khai xuất hiện trước mắt người đời. Có người thích yên tĩnh, đương nhiên sẽ có người thích náo nhiệt. Có người thích ít xuất hiện, cũng có người thích được vạn người chú ý.

Tu Chân Giới vốn có muôn hình muôn dạng, Bạch Dịch cũng không bất ngờ. Trong mắt hắn, quốc chủ Nam Chiếu Quốc chính là một Tu Chân Giả thích náo động. Tu sĩ mặc hoàng bào và tu sĩ mặc đạo bào, ngoại trừ chênh lệch cảnh giới thì không khác nhau nhiều.

Biết Nghê Thu Vũ đến từ Nam Chiếu, Bạch Dịch không nhịn được hỏi: "Nghê sư tỷ có biết pháp trận Truyền Tống nào nối thẳng từ Đại Phổ đến Nam Chiếu không?"

Nếu là quốc gia tu chân, có lẽ hoàng tộc Nam Chiếu sẽ lập Truyền Tống Trận đến những quốc gia khác. Điểm này tu chân quốc lộ rõ hơn tông môn, dù sao toàn bộ Nam Chiếu chính là một tông môn khổng lộ, căn bản không cần đại trận hộ sơn gì đó, cùng lắm thì cả nước khai chiến. Không như tông môn tu chân, một khi trở mặt với thế lực khác, điều đầu tiên là muốn phòng ngự tốt nhà cửa của mình.

" Có Truyền Tống Trận đi thẳng đến Nam Chiếu nhưng không nằm ở Đại Phổ."

Nghê Thu Vũ có điều trầm tư: "Mối quan hệ giữa Nam Chiếu là Đại Phố không quá tốt đẹp, quân sĩ phàm nhân của hai nước thường xuyên chinh chiến, dù không đến tình trạng Tu Chân Giả đại chiến nhưng kết thù kết oán cũng khá sâu. Ngược lại, trong Ngũ Nhạc Quốc có Truyền Tống Trận nối thẳng đến Nam Chiếu, nằm ở Mục gia."

"Mục gia?"

Bạch Dịch khẽ nhíu mày, khi hắn lẩn trốn khỏi lòng đất, lúc ngang qua Ngũ Nhạc Quốc có gặp được lão đầu trồng hoa quái dị họ Mục.

"Ngũ Nhạc khác Nam Chiếu, tông môn tu chân ở Ngũ Nhạc không nhiều lắm, đa phần Tu Chân Giả đều là tộc nhân của các gia tộc tu chân lớn, truyền thừa theo hình thức gia tộc."

Nghê Thu Vũ nói một câu đơn giản giúp Bạch Dịch biết đại khái tình hình Ngũ Nhạc Quốc.

Thế gia tu chân chính là một loại hệ thống tu chân lấy hình thức truyền thừa trong gia tộc, chú trọng đến huyết mạch. Mỗi gia tộc đều có gia chủ, tộc lão, địa vị không khác Tông chủ của tông môn tu chân và Trưởng lão là bao.

Bất kể là quốc gia tu chân hay gia tộc tu chân, ngoại trừ truyền thống khác bên ngoài thì đều là một thế lực tu chân giống tông môn tu chân, gặp được những loại tài nguyên tu chân vẫn tranh đoạt và đánh giết.

Với Tu Chân Giới ở hai quốc gia khác, Bạch Dịch không có hứng thú gì, hắn muốn tìm Tấn Mi Ngọc nên nghe ngóng Truyền Tống Trận bớt chút thời gian bôn ba mà thôi.

"Tài liệu Tấn Mi Ngọc rất quan trọng với ngươi hay sao?" Đột nhiên Nghê Thu Vũ hỏi một vấn đề có chút không hiểu thấu.

Bạch Dịch không trả lời, chỉ chăm chú gật đầu.

Sau nửa ngày trầm ngâm, Nghê Thu Vũ giống như đưa ra một quyết định gì, nói: "Nam Chiếu cách Đại Phổ quá xa, phi hành một tháng chưa chắc tới được. Muốn đến Nam Chiếu thì đi Truyền Tống Trận ở Ngũ Nhạc là gần nhất. Từ đây xuất phát, vài ngày có thể đến Ngũ Nhạc, chỉ cần thuận lợi dùng Truyền Tống Trận, ít nhất có thể tiết kiệm phân nửa thời gian."

Chiếc cổ trắng nõn của Nghê Thu Vũ hiện chút sắc hồng, nói tiếp: "Lâu rồi ta chưa về nhà, nếu ngươi muốn đến Nam Chiếu không bằng ta đi cũng ngươi."

Nói xong, chẳng hiểu sao khuôn mặt Nghê Thu Vũ đỏ bừng, có chút nôn nóng bất an mà giải thích: "Lúc ta rời đi ở nhà không còn bao nhiêu người thân, những năm này không biết trong nhà còn ai, ta, ta có chút nhớ họ."

"Người ngoài có thể dùng Truyền Tống Trận ở Mục gia sao?" Bạch Dịch không nghe thấy ngữ khí nôn nóng của đối phương, hỏi.

"Truyền Tống Trận ở Mục gia không có người ngoài dùng, nhưng ngươi yên tâm, ta có hảo hữu là người Mục gia, có nàng giúp, chúng ta có thể thuận lợi dùng Truyền Tống Trận đến Nam Chiếu." Nghê Thu Vũ nói đến bạn tốt của mình, theo đó sự nôn nóng cũng biến mất.

"Nếu như vậy thì đa ta sư tỷ giúp đỡ." Bạch Dịch chắp tay nói.

Nghê Thu Vũ nhìn sắc trời một chút, nói: "Dù đi bằng Truyền Tống Trận ở Mục gia thì chuyến này tới Nam Chiếu ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Cuộc chiến giành Linh mạch sắp tới, sư tôn không cho phép đệ tử chân truyền chúng ta rời khỏi tông môn quá lâu, giờ chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm."

Rời khỏi phường thị Hoàng Thành, Bạch Dịch thả Thanh Vân Tước ra, cùng Nghê Thu Vũ bay đến Ngũ Nhạc Quốc.

Ngồi trên lưng Thanh Vân Tước, Nghê Thu Vũ không khỏi hiếu kỳ, đây là lần đầu nàng cưỡi linh thú phi hành. Phải biết rằng phàm là linh thú phi hành, mỗi con đều có giá trị không nhỏ, loại bảo bối trân quý này không phải thứ đệ tử Trúc Cơ có được.

Trên đường, Nghê Thu Vũ tò mò hỏi thăm lai lịch của Thanh Vân Tước, Bạch Dịch liền nói qua việc đánh cuộc của Trưởng lão Luyện khí và Cừu Lãnh Dung. Nghe được hai vị Trưởng lão tính tình cổ quái đánh cược, người chiếm được lợi lớn nhất lại là tên đệ tử bình thường Bạch Dịch, Nghê Thu Vũ cười tới cười lui, cười đến run rẩy hết cả người.

Đi cùng Nghê Thu Vũ, Bạch Dịch cũng lộ ra vài phần nhẹ nhõm tùy ý. Trước mặt vị sư tỷ thiện lương này, hắn không cần cố gắng che giấu thứ gì, trog chuyện vui vẻ giống như bằng hữu lâu năm. Khi đối phương hiếu kỳ hỏi, hắn tỉ mỉ nói kinh nghiệm dưới lòng đất một lần.

Lần trước ở trong tông môn, Nghê Thu Vũ chỉ quan tâm an nguy của Bạch Dịch, lần này tới Nam Chiếu xa xôi, muốn bay đến đến Ngũ Nhạc phải mất năm, sáu ngày. Dù tốc độ phi hành của Thanh Vân Tước có thể so với Pháp bảo cấp thấp nhưng muốn từ Đại Phổ đến Ngũ Nhạc ít nhất phải mất ba ngày. Thời gian ba ngày này, Nghê Thu Vũ quyết định muốn nghe Bạch Dịch kể rõ ràng về những nguy hiểm đã trải qua ở thế giới dưới lòng đất, không sót một chữ.

Chẳng biết từ khi não, bóng dáng người thiếu niên hơi gầy kia đã khắc sâu trong lòng Nghê Thu Vũ, ánh mắt đối đãi như đệ đệ trước đó giờ càng thêm dịu dàng. Trong dịu dàng còn kèm theo chút ít thẹn thùng.

Thoáng cái đã trôi qua ba ngày, Thanh Vân Tước đã đến Ngũ Nhạc Quốc, cuối cùng phi hành đến bên ngoài một tòa thành trấn khổng lồ.

Trấn Mục Gia, chính là tên của tòa thành này, người trong Trấn Mục Gia phân nửa đều họ Mục. Có thể đây không phải thành trấn bình thường của phàm nhân, bên trong trấn có một ít cư dân đi lại ngoài đường, khi thì là một Tu Chân Giả thực sự.

Phàm nhân và Tu Chân Giả cùng sống tại Trấn Mục Gia, đây là một loại thế lực tu chân đặc thù ở Ngũ Nhạc Quốc, gọi là gia tộc tu chân.

Vào Trấn Mục Gia, Bạch Dịch sớm thu hồi Thanh Vân Tước, lấy cảnh giới của hắn và Nghê Thu Vũ, một khi bị người khác phát hiện có Thanh Vân Tước sẽ không có chỗ tốt gì. Mạnh được yếu thua luôn là pháp tắc của Tu Chân Giới, bất kể là quốc gia tu chân hay là gia tộc tu chân cũng không ngoại lệ.

Có được dị bảo nhất định phải có có thực lực cường đại phù hợp.

Hai bên đường Trấn Mục Gia trải đầy những cửa hàng buôn bán phồn thịnh, thậm chí trong sân một vài gia đình còn trồng linh thảo. Cả tòa trấn đều có linh khí nồng đậm trôi nổi, có lẽ bên dưới Trấn Mục Gia là một Linh mạch trung cấp thực sự.

Nhìn vẻ phồn vinh của thành trấn tu chân, Bạch Dịch không khỏi gật đầu. Mục gia có thể phát triển một gia tộc tu chân đến trình độ này coi như không dễ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau