Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 1: Cứu cô một mạng

"Chú ơi, chào chú ạ! Cháu có thể chụp chú một tấm hình được không?" Cô bé đầu đội mũ lưỡi trai tay cầm chiếc máy ảnh cơ, trên lưng đeo túi ba lô du lịch cao cỡ chừng ngang một người. Nở nụ cười thật thà chất phác chạy đến trước mặt một người Tây Tạng ăn mặc theo kiểu đồ truyền thống trùm kín mít có làn da ngăm đen đang đi ngang qua nhiệt tình nói.

Người Tây Tạng nọ lịch sự gật đầu lại với cô bé, tươi cười phúc hậu lộ ra hàm răng trắng sáng để cô chụp hình.

"OK! Cảm ơn chú nhiều ạ!" Úc Tử Duyệt đáp trả bằng nụ cười biết ơn rồi vẫy tay từ biệt với người Tây Tạng.

Người Tây Tạng nọ dùng tiếng phổ thông nhưng không rành lắm nói với cô gái quốc lộ ở phía trước đã bị sạt lún rồi rất là nguy hiểm.

Nhưng mà, đối với một người từ khi sinh ra đã sống ở nước ngoài cho đến lớn như Úc Tử Duyệt mà nói, căn bản là nghe không hiểu tiếng phổ thông sứt sẹo của người Tây Tạng kia. Chỉ cười gật đầu với người Tây Tạng ấy rồi xốc lên hành lý tiếp tục đi về phía trước.

Sau trận mưa lớn, bầu trời Tây Tạng càng thêm trong suốt không nhiễm một chút tạp chất nào.

Màu xanh da trời rất thuần khiết, xanh đến thâm thúy, xanh đến óng ánh trong suốt, không hề có một áng mây mờ nào trộn lẫn vào trong đó.

Do ảnh hưởng bởi trận mưa to nên quốc lộ phía trước đã bị đất đá từ trên núi rơi xuống làm cho sụp lún cả con đường, tạm thời không cách nào đi qua được, đoàn người chỉ có thể đổi qua đi bằng con đường nhỏ dốc đứng.

Động tác của Úc Tử Duyệt rất nhanh nhẹn đi theo mọi người tiến lên phía trước, đi qua khỏi con đường đầy đá vụn và gồ ghề uốn lượn, sau đó mọi người cùng nhau dừng lại nghỉ chân trước một con sông khô cạn.

"Muốn đi qua thì phải nhanh lên một chút! Sạt lở đất sắp chảy xuống tới nơi rồi!" Cách đó không xa vang lên tiếng ầm ầm vang dội, sau đó mọi người đem ba lô ném tới bờ bên kia, có người rất nhanh chóng nhảy qua đó cũng có người còn do dự không dám.

Úc Tử Duyệt cất chiếc máy ảnh vào trong túi ba lô, dùng quần áo quấn lại thật chặt sợ không may làm rơi nó bị hự, sau đó dùng sức ném nó về phía trước, chiếc ba lô nặng hơn mười cân lại hoàn toàn bị cô thành công thảy qua bên kia.

"Cẩn thận…….Nếu còn không mau qua đây! Đất lở đến nơi rồi đó….."

Ngay lúc cô nhấc chân chuẩn bị xông lên trước thì bạn đồng hành ở bờ bên kia nhìn tới chỗ cô quát lên thật to, cô đứng sững sờ nhìn tới một mảng lớn đá vụn hỗn hợp với bùn đất tối đen cuồn cuộn thổi quét về phía mình......

"Á.......” Dù cô có lớn gan hơn nữa, dũng cảm hơn nữa, nhưng với một cô gái mới 19 tuổi thì vẫn bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng. Cứ ngây người như phỗng mà đứng ở nơi đó.

Mọi người có mặt tại hiện trường cho là cô sẽ bị lớp đất đá ấy nhấn chìm chết thì phần eo bỗng được tiếp xúc với một sức lực rất mạnh, ngay sau đó cả người bị ôm chặt nhấc bổng lên! Sau một hồi trời đất quay cuồng, chỉ có cảm giác cơ thể lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, hơn nữa ở bên dưới còn có một ‘tấm đệm’ vô cùng rắn chắc.

"Á……Hú hú……Mình chưa có chết, mình thật sự chưa chết! Bầu trời xanh thẳm vẫn còn xanh thế đó, bầu không khí cũng vẫn còn trong lành như thế kia. Mình thật chưa có chết!" Được nằm trên ‘tấm đệm’ rắn chắc, Úc Tử Duyệt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, đưa tay nhéo mạnh một cái vào chiếc eo nhỏ của mình thì thào tự nói!

"Cô bị dọa đến ngốc luôn rồi sao?"

Giọng nói nam tính trầm ấm nhưng rất hùng hậu và dễ nghe vang lên ở dưới người. Đúng vậy, tiếng nói đó vọng lên từ hướng phía dưới cơ thể ở đối diện với mình, ngay sau đó cô bị người ta đẩy ngồi bật dậy!

"Ối!" Hóa ra vừa rồi mình nằm đè lên không phải là ‘tấm đệm’ mà là người, một người đàn ông? Hơn nữa còn là…..Một quân nhân!

Úc Tử Duyệt ngồi bệt dưới đất ngẩng đầu ngu ngơ nhìn tới người đàn ông cao lớn cường tráng mặc bộ đồ đồ rằn ri màu xanh lá cây nọ. Anh ta đang đi chân không, bỏ lại đôi giày cao su trên mặt bùn đất.

"Mới vừa rồi…..Là, là anh đã cứu tôi?" Úc Tử Duyệt hậu tri hậu giác đứng dậy, chạy đến sau lưng anh chàng quân nhân vui vẻ nói.

Người lính ấy quay lại cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đứng còn chưa tới ngực mình, tóc tai cô bé xốc xếch, trên gương mặt nhỏ nhắn màu lúa mì còn dính vài vệt bùn nhão, dáng vẻ mảnh khảnh nhu nhược. Mới nhìn giống như một cô gái trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành.

Đôi mắt sáng to tròn đen nhánh long lanh nước ấy cứ bất động nhìn chằm chằm vào anh.

Chap trước
Chap sau
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau