Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 105: Ôm nhau

Edit: TiêuKhang

Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt lại thẳng thắn nói ra những lời này với mình, cũng càng xác định Úc Tử Duyệt đã có tình cảm với Lăng Bắc Hàn rồi. Nỗi ghen tức tuôn trào lên mãnh liệt, nhưng ngoài mặt lại thể hiện vẻ đau thương khổ sở, tủi hổ nhìn Úc Tử Duyệt.

“Duyệt Duyệt.....Thật xin lỗi....Chị đã rất cố gắng quên đi....” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt cười khổ nói.

Hạ Tĩnh Sơ như vậy ngược lại càng khiến cho Úc Tử Duyệt cảm thấy áy náy, có cảm giác như mình đã quá mức ích kỷ rồi chăng?

Hạ Tĩnh Sơ không hề muốn chen vào phá hoại hạnh phúc giữa cô và Lăng Bắc Hàn.

Nhưng khi nhìn thấy Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ đều cùng chìm vào ký ức xa xưa thì trong lòng lại cảm thấy đau đớn khó tả.....

“Ừm, tôi tin chị. Chị ở lại nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây....” Úc Tử Duyệt miễn cưỡng cười cười, nói xong cũng cất bước định đi.

“Khụ khụ.....Vậy tôi không tiễn, chuyện ngày hôm nay em đừng để bụng, có lẽ anh ấy biết tôi có bệnh suyễn, sợ tôi phát bệnh cho nên mới bảo tôi lên xe của hai người.....”

“Không, chị lầm rồi, là tôi bảo anh ấy đi xuống gọi chị lên xe đấy!” Hạ Tĩnh Sơ còn chưa nói hết câu đã bị lời nói nghiêm túc trái lòng của Úc Tử Duyệt cắt ngang.

Ánh mắt mang theo ẩn ý cảnh cáo liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ, cũng rõ ràng nhìn thấy sự thấy vọng và đau khổ trên mặt của cô ta, ngay sau đó, Úc Tử Duyệt cũng nhanh chóng sải bước rời đi.

Ra khỏi cửa nhà Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt đột nhiên cảm giác mình đã thay đổi rất nhiều. Trở nên nhỏ mọn, trở nên có tâm cơ, trở nên không từ thủ đoạn nào nữa rồi? Khi nãy tại sao phải cố ý lừa gạt Hạ Tĩnh Sơ?

Rõ ràng là Lăng Bắc Hàn phát hiện ra cô ta dầm mưa trước, rõ ràng là mình không muốn gọi Hạ Tĩnh Sơ lên xe......

Với tính tình thẳng thắn bộc của bản thân, đáng lý ra không thể nào chấp nhận cho việc làm đó của mình, nhưng thật lòng cô không hề mong muốn Hạ Tĩnh Sơ cùng Lăng Bắc Hàn nối lại tình xưa!

Úc Tử Duyệt, mày mới chính là vợ anh ấy!

Cô chỉ có thể dùng lý do này để thuyết phục mình! Tuy rằng thật không dễ chịu gì.

Sau khi Úc Tử Duyệt đi rồi, Hạ Tĩnh Sơ ho khan dữ dội thêm một lúc nữa mới đứng lên đi tới cạnh cửa sổ, núp ở sau rèm cửa nhìn chiếc Hummer khổng lồ kia rời đi.

Còn Úc Tử Duyệt sau khi chui vào xe liền bật radio lên, rà một hồi lâu mới tìm được bài hát với âm thanh sống động, sau đó giận dỗi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Lăng Bắc Hàn thấy cô như muốn ngủ, sợ làm ồn cô nên định vươn tay tắt radio.

“Anh không được tắt! Em thích nghe Rock’n roll đấy! Thì sao nào? Anh thích nghe cái gì mà năm tháng ở bên nhau gì đó thì anh với Hạ Tĩnh Sơ đi nghe cho đã đi! Em không rảnh mà ngồi nghe với anh đâu!” Úc Tử Duyệt vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở to mắt ra, đưa tay hất tay Lăng Bắc Hàn, trừng mắt nhìn anh rống lên với vẻ mặt cực kỳ hung dữ.

Tên đàn ông tồi này, ngoài mặt thì nói không phản bội mình, nhưng thật chất trái tim đã phản bội mình rồi!

Lăng Bắc Hàn bị cô quát như vậy cũng giật mình sững sốt, vẫn chưa hiểu nổi cô đang giận dỗi chuyện gì?

Anh nhìn cô trầm giọng nói, “Không phải em đang ngủ sao, nghe cái gì chứ?” Khi nãy vừa nghe đến bài hát xa xưa đó anh cũng định đổi đài khác rồi, nào ngờ Úc Tử Duyệt cũng muốn đổi mà Hạ Tĩnh Sơ thì lại không muốn đổi, thành thử anh cũng đành im lặng không lên tiếng.

“Em chỉ thích nghe nhạc lúc ngủ, trước kia lúc em và Lệ Mộ Phàm còn chơi với nhau, lúc em ngủ cậu ta rất thường hay chơi guitar điện cho em nghe!” Úc Tử Duyệt khoanh tay trước ngực trừng mắt hét lớn vào bộ mặt xanh mét của Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn nghe Úc Tử Duyệt nói thế trái tim như bị khuấy tung lên, thắng gấp xe lại cho dừng ở đoạn đường vắng, sau đó đưa tay kéo Úc Tử Duyệt sát lại vào người.

“Nói lại lần nữa xem?” Anh lôi Úc Tử Duyệt lại gần, cúi xuống nhìn cô hỏi với vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

“Tôi và Lệ Mộ Phàm đều thích nhạc Rock 'n roll đó, thích nhất nghe Miêu Vương....Ưm......” Cái miệng không ngừng cằn nhằn của cô bị anh tự tung tự tác ngậm lại. Tay trái Lăng Bắc Hàn nâng ót Úc Tử Duyệt lên, tay phải giữ chặt eo cô, kéo thân hình nhỏ nhắn của cô tới sát lồng ngực mình.

Hơi thở nóng bỏng của đàn ông còn mang theo mùi thuốc lá nồng nồng, Lăng Bắc Hàn mút thỏa thích bừa bãi lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, coi như trừng phạt cô! Trái tim nhỏ bé của Úc Tử Duyệt vẫn không tự chủ được mà rung động, nhưng cô cũng không thể nào quên cái chuông gió ở trong phòng ngủ của Hạ Tĩnh Sơ, dùng sức nghiến răng cắn lên đầu lưỡi của anh!

“Á.....” Nhóc con đáng ghét này! Lăng Bắc Hàn bị đau buông cô ra, đầu lưỡi tê dại còn rướm cả máu nhìn tới Úc Tử Duyệt đang dùng dằng giãy giụa ngồi dậy tránh khỏi lòng mình.

“Úc Tử Duyệt! Đừng bướng bĩnh nữa!” Lăng Bắc Hàn tức giận trợn mắt gằn giọng nhìn cô nói.

“Đừng bướng bĩnh, đừng bướng bĩnh! Hễ anh mở miệng ra là nói câu này! Tôi không phải là đứa trẻ lên ba, đừng tưởng rằng tôi ngu, hai người liếc mắt đưa tình, gửi gắm tâm tư qua lời bài hát, tưởng tôi không biết à? Lăng Bắc Hàn! Tôi nói cho anh biết! Úc Tử Duyệt tôi không phải người dễ ức hiếp đâu! Anh cắm lên đầu tôi một sừng, thì tôi nhất định sẽ cắm trả lại cho anh mười cái! Đồ khốn!” Trong lòng quá nóng giận, Úc Tử Duyệt cũng trừng lại anh tức giận quát rồi ngay tức khắc mở cửa nhảy xuống xe!

Bên ngoài mưa tuyết vẫn đang rơi, cô cũng chẳng sợ lạnh, tức giận đi trong màn mưa mặc cho tuyết rơi cùng gió lạnh như lưỡi dao cạo sát vào da. Cái chuông gió đó được làm từ vỏ đạn, chắc chắn là gom lại từng viên một mới kết được thành chuỗi như thế, anh ta tự mình làm ư?

Mới nãy ở trong xe đúng lúc nghe lại được bài hát kỷ niệm mà một thời anh và Hạ Tĩnh Sơ từng thích, phải chăng trái tim hai người họ cũng cảm nhận được lòng của đối phương? Càng nghĩ trong lòng Úc Tử Duyệt càng chua xót ê ẩm.

Yêu một người luôn thích người đó sạch sẽ về mọi phương diện, bất luận là thể xác hay trái tim của anh cô đều muốn có được, hơn nữa còn phải đầy đủ 100%!

Giờ phút này, cô mới chợt phát hiện ra mình lại để tâm tới Lăng Bắc Hàn như thế, đúng là báo ứng mà, ai bảo lúc trước khi có được mình không biết quý trọng, còn hiện tại anh thật sự muốn nhen nhóm tình cũ với Hạ Tĩnh Sơ rồi!

Lăng Bắc Hàn bị tính khí nổi cáu thất thường của Úc Tử Duyệt làm cho sửng sốt mất mấy giây mới nhảy xuống xe, bước nhanh lên phía trước kéo cô lại lôi đi trở về chỗ xe đang đậu.

“Khốn kiếp! Đừng đụng vào tôi! Cút ngay!” Úc Tử Duyệt tức giận hất tay anh ra, tiếng quát tháo của cô khiến cho những người đi đường ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn.

“Có chuyện gì về nhà hãy nói!” Lăng Bắc Hàn ghét nhất trở thành tiêu điểm nghị luận trong mắt người khác, thấy cô tùy hứng bướng bĩnh anh tức giận khẽ quát.

“Tôi chưa muốn về nhà! Anh cút đi cho tôi!” Úc Tử Duyệt nhìn anh không còn la lối som sòm nữa, chỉ gằn từng tiếng vô cùng kiên định nói, hai tròng mắt oán giận nhìn anh trừng trừng.

Lăng Bắc Hàn sao có thể nhẫn nhịn để cô làm càn như vậy, với tay tóm lại eo bế thốc cô lên, vác cô lên vai đi tới hướng chiếc Hummer. Úc Tử Duyệt giãy giụa chòi đạp bị anh mở cửa xe ném cô vào bên trong, rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi tài xế của mình.

Úc Tử Duyệt bị anh thô lỗ ném vào đụng đầu đau điếng đến hoa cả mắt, nhưng cũng không phản kháng nữa, uất ức ngả người nằm nhoài ra ở hàng ghế sau, một bụng hờn ghen bứt rứt hóa thành từng giọt nước mắt tủi thân im lìm lăn dài xuống hai má.

Hôm nay mình đã rất cố gắng không để anh ta mất mặt rồi, cố gắng rộng lượng khéo hiểu lòng người. Nghĩ rằng anh cũng chỉ vì muốn giúp Hạ Tĩnh Sơ cho nên mới làm vậy, nhưng nhớ lại anh cứ như vô tình hay cố ý mà nhìn ngó Hạ Tĩnh Sơ, còn không cho cô đổi đài radio. Vẻ mập mờ khi đó của anh và Hạ Tĩnh Sơ thật sự khiến cho cô có cảm giác như bị ai đó giáng ột bạt tai thiệt mạnh!

Lăng Bắc Hàn lái xe như điên một mạch chạy về đến nhà. Lúc dừng xe, anh chỉ lạnh lùng nói một tiếng “xuống xe”.

Úc Tử Duyệt sớm đã không còn khóc thút thít nữa, vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì nhìn tới anh, sau đó nhảy xuống xe đi nhanh tới cầu thang.

Vừa vào nhà, cô liền đi tới phòng sách, mở máy vi tính ra đeo lên headphone nghe bài Rock 'n roll của Miêu Vương, cô còn đong đưa uốn éo cơ thể, sống động như một dân chơi nhạc Rock chuyên nghiệp.

Lăng Bắc Hàn đi vào tìm cô để nói chuyện, anh ngang ngược giựt xuống headphone cô đang nghe, gấp lại laptop, kéo qua một cái ghế xoay ngồi xuống kế bên cạnh cô, vặn mặt cô xoay về phía mình.

“Anh đừng phiền tôi làm việc, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi ra đi.” Cô ngó ra ngoài cửa sổ coi như không nhìn thấy anh.

“Anh cũng chỉ giúp đưa cô ấy về nhà thôi, vậy mà em cũng bất mãn hay sao? Úc Tử Duyệt, từ lúc nào lòng dạ em trở nên hẹp hòi như thế?” Tuy Úc Tử Duyệt không nhìn mình, nhưng Lăng Bắc Hàn vẫn nhìn thẳng vào cô trầm giọng hỏi.

Câu hỏi tùy tiện của Lăng Bắc Hàn lại dễ dàng đâm trúng vào chỗ đau của Úc Tử Duyệt. Nhất là cái câu lòng dạ nhỏ nhen kia, cũng đúng, quả thật lòng dạ mình hôm nay rất là nhỏ nhen ích kỷ, trước khi đi còn nói láo để gạt Hạ Tĩnh Sơ.

“Phải, tôi vốn là lòng dạ nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi đó, anh vừa lòng chưa? Còn đỡ hơn tên khốn kiếp Lăng Bắc Hàn anh, anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút ngay!” Mình lòng dạ nhỏ nhen ư? Hôm nay mình đã nhẫn nhịn bọn họ như thế nào, bây giờ anh ta còn nói lòng dạ mình nhỏ nhen!

Ánh mắt anh ta nhìn Hạ Tĩnh Sơ ngây ra như thế, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy có một chút xíu nào áy náy với mình sao? Cũng không chột dạ sao?

“Cố tình gây sự phải không?” Lăng Bắc Hàn tức giận đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cô gầm lên.

“Phải, tôi cố tình gây sự đó thì sao, tôi cũng là đứa không hiểu chuyện đó thì sao? Anh đi tìm Hạ Tĩnh Sơ của anh đi! Cút đi!” Úc Tử Duyệt tức giận quát lên, còn vung tay đẩy mạnh anh ra của.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ anh từng nói với Hạ Tĩnh Sơ mình là người không hiểu chuyện!

Anh ta đi thật rồi, cô còn nghe được tiếng đóng cửa sập lại nặng nề. Úc Tử Duyệt kích động bước tới khóa luôn cửa phòng, nước mắt không thể kiềm chế được nữa lăn xuống, cơ thể tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống ngã ngồi trên mặt đất......

Cô mặc kệ mới vừa rồi trút giận lên anh như vậy là đúng hay sai, nhưng cô hiểu rõ một điều, nếu quả thật yêu một người, sẽ bao dung cho người đó về mọi mặt. Lăng Bắc Hàn vốn không yêu mình thì sao có thể bao dung ình đây?

Anh muốn giận bao nhiêu thì cứ giận đi, muốn nói tôi không hiểu chuyện gì đó thì cứ nói đi, tóm lại ở trong lòng anh tôi lúc nào mình cũng là đứa không hiểu chuyện mà! Trong lòng Úc Tử Duyệt xót xa nghĩ, cúi đầu bụm mặt lại, mặc cho nước mắt chảy ngược chảy xuôi.

Cô ngồi ở trên đất suốt cả buổi chiều, đến hơn năm giờ mới nhớ tới còn phải đi học.

Về phần công việc này, cô biết rõ đó là sở thích của mình. Không phải vì Lăng Bắc Hàn, cô cũng sẽ cố gắng làm tốt. Đến phòng tắm rửa mặt, thay quần áo khác xong cầm lên túi xách, soạn lại sách vở xong mới đi ra cửa.

Không thấy xe của anh ở dưới lầu, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều đến anh, không bao lâu lái chiếc xe nhỏ của mình rời khỏi nhà.

***

Lăng Bắc Hàn ngồi ở cổng trường suốt buổi tối đợi cô tan học. Mãi đến khi toàn bộ giáo viên lẫn học sinh đều về hết sạch mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng của Úc Tử Duyệt đi ra, gọi điện thoại cho cô thì không có ai nghe máy, trong khi xe của cô thì vẫn còn ở trong bãi.

Anh chạy thẳng vào trường học, bởi vì không biết cô học ở lớp nào, cho nên anh chỉ có thể đi tìm từng phòng một, cũng may, có một phòng học vẫn còn để đèn sáng.

“Thầy Thẩm....” Trong phòng học có một thanh niên và một cô gái đang ôm nhau đưa lưng về phía anh, chiếc túi xách trên tay cô gái ấy vừa nhìn anh đã nhận ra ngay là cô! Máu toàn thân Lăng Bắc Hàn như lập tức ngừng chảy, cả người cứng đờ đứng phỗng tại chỗ......

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau