Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 109

Mặc dù trực giác nói cho anh biết, cô đang nói dối, nhưng nhớ tới lúc tối quả thật cô thiếu chút nữa té xỉu, lòng Lăng Bắc Hàn liền mềm ra. Anh mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng.

Úc Tử Duyệt nằm trong chăn, trong lòng hồi hộp mong đợi. Cô cho rằng Lăng Bắc Hàn sẽ xốc chăn lên, sau đó sẽ cố một số hành vi man rợ với mình. Nhưng thật không ngờ, cô chờ một hồi lâu cũng không thấy anh có động tĩnh gì.

Chui từ trong chăn ra, Úc Tử Duyệt nhìn quanh căn phòng vắng vẻ, không thấy bóng dáng anh đâu cả, cô thầm thắc mắc: Anh ấy đi đâu rồi?

Trong phòng tắm, Lăng Bắc Hàn cầm vòi hoa sen để nước lạnh làm giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng xảy ra tối nay, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Anh hiểu được, cô cũng thích mình và rất quan tâm đến mình.

Chuyện này quả thật khiến anh vui sướng.

Úc Tử Duyệt vừa mở cửa phòng tắm, nhìn thấy bóng lưng trần của Lăng Bắc Hàn quay về phía mình, cất giọng hỏi, “Anh lại tắm nữa sao?” Bàn tay nhỏ bé che mắt nhưng vẫn để ra khe hở. Mắt nhìn qua khe bàn tay chiêm ngưỡng vóc người hoàn mỹ của anh….

Vóc người của tên lính thối này sao lại đẹp đến vậy chứ? Úc Tử Duyệt nhìn trộm dáng người rắn chắc, bờ mông thon gọn của Lăng Bắc Hàn, nuốt nuốt nước miếng thầm nghĩ.

Nghe thấy tiếng cô hỏi Lăng Bắc Hàn cười cười, kéo khăn tắm quấn phần thân dưới xong mới xoay người lại nói, “Anh muốn dập lửa!” Anh bước ra ngoài lạnh nhạt nói.

Thấy cô đang đi chân trần, sắc mặt của anh chợt đen lại. Cánh tay dài vươn ra, ôm lấy thân thể cô, một tay kẹp lấy cô, đi về hướng phòng ngủ.

“Ha ha......Dập lửa? Lăng Bắc Hàn! Đáng đời anh!” Úc Tử Duyệt phải mất một lúc lâu mới có phản ứng lại, sau đó bật cười lên khanh khách, giễu cợt anh.

Lúc này, Lăng Bắc Hàn đã đặt cô lên giường, cầm hai chân cô lên dùng sức xoa bóp.

Hai bàn chân lạnh ngắt được bàn tay anh ủ ấm dần dần nóng lên. Úc Tử Duyệt nhìn động tác dịu dàng đó của anh mà trái tim như được rót vào dòng nước ấm, “Em không lạnh, anh đi ngủ đi, mệt lắm rồi!” Cô nói xong liền rụt chân lại chui vào chăn còn ngáp một cái.

Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt trợn mắt nhìn cô nói: “Lần sau còn không ăn cơm, xuống giường đi chân không nữa, anh sẽ cho em biết tay!”

Vén chăn lên, anh chui vào chăn, ôm cô vào trong lồng ngực. Úc Tử Duyệt liền giống bạch tuộc quấn lấy thân thể anh, chân phải bá đạo quấn lên đùi của anh, còn cọ cọ lên người anh nữa.

“Đừng rộn!” Lăng Bắc Hàn lo sợ dục vọng khó khăn lắm mới kiềm chế được lại bị cô khơi lên, liền tắt đèn lạnh giọng nói.

“Hung dữ cái gì chứ!” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng quát lên, tiếp tục khẽ cựa quậy thân thể, lại không cảm giác được anh đang bắt đầu cương cứng. Cô thầm nghĩ, có lẽ anh đã dập tắt được thật rồi. Trong lòng có chút mất mát, đầu nhỏ vùi vào trong ngực anh.

“Còn chuyện này nữa. Em không trách anh đâu!” Cánh tay cô ôm chặt lấy người anh, vùi đầu vào trong ngực anh, chua xót nói.

“Chuyện gì?” Bàn tay to của anh vuốt ve đầu cô, dịu dàng hỏi.

Úc Tử Duyệt muốn nói, tại sao lần trước anh lại nhẫn tâm muốn ly hôn với cô, làm cho cô đau lòng mất nửa tháng. Bây giờ nhớ lại, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy đau nhức.

“Không có, không có gì......” Cô thì thào nói, hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương trên người của anh, sau đó bình thản nhắm mắt lại.

Anh nói cô không hiểu chuyện, không biết tự chăm sóc mình, không biết tự lập ình trưởng thành, những điều này đều là sự thật. Cô sẽ từ từ chấp nhận sự thật này, từ từ học cách tự mình trưởng thành, để có thể xứng đáng với người quân nhân ưu tú như anh.

Nghĩ thầm trong lòng, Úc Tử Duyệt dần dần chìm vào mộng đẹp.

Thân thể nhỏ bé của cô áp sát ngực anh, khiến anh cảm thấy bình yên, ấm áp. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác như thế này, vì một người mà trái tim cùng tư tưởng đều bị chi phối.

Anh vốn tưởng rằng, đời này anh không thể nào yêu lần thứ hai, cũng sẽ không thể tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng, cô vợ nhỏ bé nằm trong lồng ngực anh này lại bá đạo xông vào thế giới của anh, dần dần bá đạo chiếm lấy trái tim anh......

Ngon giấc suốt đêm, hai người gần như là mở mắt cùng một lúc. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn gần ngay trong gang tấc, Úc Tử Duyệt cảm giác tim mình chợt nhảy vọt lên, sau đó cô không tự chủ được rướn môi tới đặt lên môi anh một nụ hôn.

“Chào buổi sáng! Em đi làm bữa sáng cho anh!” Cô hôn xong liền nhẹ nhàng dịch người định bước xuống giường.

“A......” Lăng Bắc Hàn vươn tay ra ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô, kéo cô vào lòng để cô nằm lên thân thể cứng rắn của anh.

“A.....Nóng quá....Cái gì cứng vậy?” Úc Tử Duyệt cảm nhận được thân thể cứng rắn của anh, đỏ mặt kêu lên.

Cố ý! Chắc chắn là cố ý!

Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ bướng bỉnh cô, không nhịn được nữa, liền lật người một cái, đè lên người cô.

“A.....Không được......Em muốn đi làm bữa sáng!” Hiểu được chuyện sắp xảy ra, Úc Tử Duyệt giả vờ hô lên, nhưng thân hình lại khẽ vặn vẹo. Bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh nhẹ đẩy ra nhưng lại như đang mời chào.

“Anh không ăn sáng, anh muốn ăn em!” Muốn nghiền nát vật nhỏ này, Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của cô gian tà nói. Ngay sau đó liền cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.

Lời nói bá đạo ấy khiến mặt Úc Tử Duyệt đỏ bừng tim đập rộn lên. Sau đó cảm nhận bàn tay của Lăng Bắc Hàn vuốt ve trên cơ thể, nơi nào đó cũng dần dần ẩm ướt, chân cô cô cũng bị anh nhấc lên gác ở vai mình, sau đó anh lập tức xông vào!

Cảm giác nóng bỏng to lớn ấy khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô theo bản năng phối hợp cùng anh, hai người một lần lại một lần cùng nhau lên đỉnh thiên đường tuyệt vời nhất.

Sau một hồi cưỡi mây đạp gió, Úc Tử Duyệt cảm giác như mình bị Lăng Bắc Hàn ép đến khô rồi. Cô không chút sức lực nào xụi lơ trên giường, “Đồ lính thối! Em đói sắp chết rồi…!”

Thấy Lăng Bắc Hàn vẫn còn mặc áo ngủ đang bưng một chậu nước vào phòng, cô yếu ớt tức giận rên rỉ.

Lăng Bắc Hàn mím môi, không cười, cũng không nói chuyện, ngồi xuống bên giường, vén chăn rồi nhấc chân cô lên, cầm khăn lông nóng dịu dàng lau những thứ còn sót lại bên dưới người cô.

“Ui..... A.....Ưm......” Được chiếc khăn bông ấm áp xoa dịu, cô thoải mái rên ra tiếng, eo nhỏ còn khẽ uốn éo.

Lăng Bắc Hàn nghe cô rên lên, cảm thấy khó có thể kiềm chế được nữa, thốt lên, “Im lặng!” Nhìn nơi hồng hào mềm mại hơi sưng lên, lại thêm tiếng rên rỉ đầy mê hoặc lòng người của cô, Lăng Bắc Hàn cảm thấy bản thân sắp không thể kiềm chế được nữa liền mở miệng quát nhẹ.

“Ưm......” Úc Tử Duyệt vội vàng đưa tay che miệng mình lại, vẻ mặt ngây ngất, mặc anh phục vụ mình.

Lăng Bắc Hàn nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt khép hờ, đôi môi căng mọng hồng hào ẩn hiện giữa các ngón tay, hầu kết anh không ngừng rụt rịch. Anh liền vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lau người cho cô.

Nhìn dòng dịch trắng đục, anh khẽ cau mày, có thể nào mang thai không?

Tính toán thời gian, hình như cô đang trong giai đoạn nguy hiểm!

“Mau dậy mặc quần áo vào!” Anh không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức đứng dậy, nhìn vẻ mặt vẫn còn say sưa hưởng thụ của cô, trầm giọng nói, sau đó liền bưng chậu nước ra ngoài.

“A......A......” Úc Tử Duyệt vội hoàn hồn. Lúc này cô mới ý thức được mình vừa rồi lại tự sướng!

Đồ mê trai! Úc Tử Duyệt, mày đúng là một sắc nữ! Dè dặt một chút đi! Đàn ông đều thích phụ nữ dè dặt, hiểu không?

Nhớ tới sự điên cuồng và nhiệt tình của mình khi nãy, cô lại cảm thấy buồn phiền trong lòng. Trở người xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, định cầm điện thoại di động của mình mang vào nhà vệ sinh thì phát hiện máy đã hết pin. Nhìn thấy điện thoại di động màu đen của Lăng Bắc Hàn, cô liền cầm nó lên.

“Lính thối à, em mượn điện thoại của anh chơi game một chút nhé!” Úc Tử Duyệt đi ra cửa, hướng về phía phòng bếp nói lớn, sau đó liền vào toilet.

“Đồ lính thối, điện thoại gì mà chả có game nào để chơi hết!” Úc Tử Duyệt lật tung tất cả ứng dụng cũng không tìm thấy một trò chơi nào, liền mắng thầm. Đúng lúc này, có một tin nhắn gửi tới, cô không để ý lỡ tay mở ra.

Tin nhắn được lưu trong mục nhắc nhở, Úc Tử Duyệt vội vàng nhấn nút đóng lại, đang muốn trở về màn hình chính, thì ba chữ Hạ Tĩnh Sơ hiện lên lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Chi phiếu đã chuyển giao, năm mới vui vẻ!

Thấy trong hộp thư có một tin nhắn như thế, Úc Tử Duyệt như bị quỷ thần xui khiến mở ra, thấy Lăng Bắc Hàn trả lời: Cám ơn! Năm mới vui vẻ!

Thời gian hơn mười một giờ đêm ngày 31 tháng 12.

Trong lòng Úc Tử Duyệt liền nổi cơn ghen. Lăng Bắc Hàn, anh được lắm! Một cú điện thoại cũng không chủ động gọi cho tôi, thậm chí một tin nhắn cũng không có, nhưng lại thường xuyên liên lạc với Hạ Tĩnh Sơ như vậy!

Trái tim ghen tuông trở lên rối bời. Ba chữ Hạ Tĩnh Sơ kia khiến cô cảm thấy tim mình như bị dao đâm, quặn đau tức giận khiến toàn thân phát run. Trong lúc kích động, cô liền xóa số điện thoại của Hạ Tĩnh Sơ trong máy anh đi!

Xóa xong, trong lòng cô vẫn không cảm thấy thoải mái, chỉ hận không thể ném luôn điện thoại của Lăng Bắc Hàn vào trong bồn cầu!

Một lúc sau, tâm tình cô liền bĩnh tình trở lại, kìm nén tức giận trong lòng, cô đứng dậy đánh răng rửa mặt, rồi tắm rửa.

Trong phòng ăn, bữa sáng nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Toàn bộ đều do Lăng Bắc Hàn tự tay làm.

Tâm tình Úc Tử Duyệt cuối cùng trở nên khá hơn nhiều.

“Làm vệ sinh mất nửa giờ?” Lăng Bắc Hàn thấy cô ra ngoài, nhìn đồng hồ lạnh giọng hỏi.

Úc Tử Duyệt không lên tiếng, ngồi xuống cúi đầu cắm đầu cắm cổ ăn bữa sáng.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lăng Bắc Hàn từ toilet truyền ra, anh cau mày hỏi, “Điện thoại di động của anh sao lại trong toilet?” Anh thoáng nhìn Úc Tử Duyệt hỏi xong tháo tạp dề xuống đi vào toilet.

“Em gái Nhã Lan, em đừng lo lắng, bây giờ anh lập tức gọi điện cho chị Tĩnh Sơ của em nhờ cô ấy tới giúp em, có được không?” Lăng Bắc Hàn hạ giọng nhỏ nhẹ nói.

Úc Tử Duyệt lắng tai nghe lời anh nói mà toàn thân nổi da gà, trong lòng cũng cảm thấy hờn ghen!

Em gái Nhã Lan? Là ai vậy? Sao anh lại thân mật như thế! Còn nữa, cô cực kỳ để câu ‘chị Tĩnh Sơ’ của anh!

“Úc Tử Duyệt!” Lúc này, Lăng Bắc Hàn từ toilet đi ra, nhìn Úc Tử Duyệt tức giận gầm lên.

“Sao?” Cô cũng tức giận hỏi ngược lại.

“Em làm gì điện thoại của anh?” Lăng Bắc Hàn giơ điện thoại di động của mình lên, nhìn Úc Tử Duyệt lạnh lùng chất vấn.Vừa rồi anh muốn tìm số điện thoại của Hạ Tĩnh Sơ, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Hơn nữa, điện thoại di động của anh lại đặt trên thùng nước trong bồn cầu ở toilet!

Không phải cô lấy, thì ai?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau