Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 110: Bảo bối của Lăng Bắc hàn

Úc Tử Duyệt bị anh lớn tiếng như vậy thì lại càng thêm tức giận, vỗ mạnh xuống bàn đứng bật dậy nói: “Phải, là em đụng tới đó, thì sao nào? Số của Hạ Tĩnh Sơ cũng là em xóa đấy. Ngay cả tin nhắn của hai người gửi cho nhau cũng là em xóa luôn đó” Úc Tử Duyệt tức giận ngước mặt trừng mắt nhìn anh quát.

“Chưa có sự đồng ý của anh, sao em dám đụng đến điện thoại của anh?” Lăng Bắc Hàn nghe xong lời cô nói liền đùng đùng nổi giận, mặt xám xịt trừng mắt nhìn cô quát ầm lên.

Anh không ngờ cô lại là người không tôn trọng quyền riêng tư người của khác như thế.

Úc Tử Duyệt cũng rất muốn rống trả lại, khi nãy cô không có hỏi ý anh là bởi vì trong lúc vô tình cô nhìn thấy tin nhắn của Hạ Tĩnh Sơ mà thôi, nhưng cô cảm thấy bị trúng tim đen là vì lỡ xóa số của Hạ Tĩnh Sơ, quả thật bản thân cũng có chỗ không đúng.

Trong lòng buồn bực cô nhìn anh nói, “Vậy thì sao? Xóa số của cô ta chắc là lòng anh đau lắm đúng không?” Cô tức giận rống lên xong lập tức chạy về phòng ngủ. Khi nhìn thấy bó hoa hồng phấn trên bàn thì nhớ ngay tới dây chuông gió kia. Cô tức giận bước tới cầm lấy bó hoa hồng ném mạnh xuống đất.

“Ai mà thèm! Ai mà thèm! Ai mà thèm!” Cô phát điên giẫm đạp lên bó hoa hồng, nhìn từng cánh hoa tàn lụi bị cô nghiền thành nhiều mảnh vụn.

Lăng Bắc Hàn sững sờ đứng chết trân tại chỗ, cảm thấy cô quả thật là người không biết lẽ phải.

Tâm trạng vốn dĩ rất tốt nhưng bởi vì sự vô lý và ngang ngược này của cô mà biến mất sạch, sau đó cầm theo điện thoại di động bước ra ban công gọi cho Lăng Bắc Diệp hỏi lại số của Hạ Tĩnh Sơ.

“Lão đại! Anh và Hạ Tĩnh Sơ còn liên lạc à? Bộ không sợ chị dâu nhỏ ghen sao?” Lăng Bắc Diệp trêu chọc nói qua điện thoại.

Ghen? Lăng Bắc Hàn khẽ nhếch môi, anh cũng biết Úc Tử Duyệt là bởi vì ghen mới bỏ số của Hạ Tĩnh Sơ, nhưng anh là người lý trí, có nguyên tắc riêng, không thể chỉ vì sự ngang ngượi và ghen tuông đó của cô, rồi cho rằng là bởi vì thích mình nên mới làm như vậy, anh cảm thấy, cô còn quá tùy hứng và dễ xúc động.

“Đừng nói nhảm nữa! Nhanh lên! Có chuyện gấp.” Lăng Bắc Hàn dứt khoát thúc giục, Lăng Bắc Diệp cũng vội vàng đọc lại số điện thoại cho anh lưu lại.

“Cậu và Khải Lâm vẫn tốt chứ?” Lăng Bắc Hàn lơ đãng hỏi, nhưng Lăng Bắc Diệp ở đầu điện thoại bên kia chỉ im lặng.

“Em và cô ấy vẫn bình thường mà.” Lăng Bắc Diệp sửng sốt mấy giây rồi mới trả lời.

“Được, cứ vậy đi, cúp máy đây.” Lăng Bắc Hàn như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại. Trong lúc bấm số gọi cho Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng anh lại do dự, nhớ tới Úc Tử Duyệt đang tự nhốt mình trong phòng ngủ thì bất đắc dĩ thở dài.

“Khụ…khụ.....!” Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Lăng Bắc Hàn lại chủ động gọi điện thoại tới, thấy số anh gọi tới cô mừng như điên. Ngồi ở mép giường mỏi mệt ho khan hai tiếng mới nhận điện thoại.

“Khụ.....A lô.....”

Giọng nói yếu ớt vang lên trong điện thoại khiến Lăng Bắc Hàn nhíu nhẹ lông mày, nhưng anh cũng không nói lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề: “Thôi Nhã Lan mới vừa gọi điện đến, nói sáng nay anh họ của cô ấy đi nhận xe, nhưng người bên giữ trật tự đô thị lại lật lọng không cho nhận nữa!”

Nghe lời nói cứng nhắc không mang theo chút tình cảm nào của Lăng Bắc Hàn mà trong lòng Hạ Tĩnh Sơ chua chát. Hai mắt nhìn về phía cửa sổ có chiếc chuông gió kia, cô lại suy yếu ho khan một tiếng, xoa xoa lỗ mũi mới mở miệng: “Được, một lát em sẽ qua xử lý, anh cứ yên tâm.” Cô cố ý hắng giọng nói, bởi vì bị cảm nên giọng nói nghe như bị nghẹt mũi.

Lăng Bắc Hàn đương nhiên nghe được, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói: “Được, làm phiền em.”

Trong lòng Hạ Tĩnh Sơ lại ê chề khổ sở, “Không có việc gì, đây là việc em nên làm.” Cô cố gắng cười nói.

Lăng Bắc Hàn biết, Hạ Tĩnh Sơ có nghĩa vụ trợ giúp nhà họ Thôi, đây cũng là điểm mà anh tán thưởng cô. Hơn nữa, cô còn kiên trì lấy luật pháp để duy trì chính nghĩa công bằng.

Giờ phút này, anh lại cảm thấy mình thật là ích kỷ, “Nếu như em thấy không khỏe, vậy chuyện này để anh tìm người khác hỗ trợ cũng được.”

“Lăng Bắc Hàn, em vẫn nói câu nói đó, em tin tưởng luật pháp. Sức khỏe của em, em tự biết lượng sức, cứ như vậy đi, gặp lại sau.” Hạ Tĩnh Sơ vội vàng ngắt lời Lăng Bắc Hàn, nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.

Hạ Tĩnh Sơ nhìn tới dây chuông gió kia rồi nhếch môi thầm nói, “A Hàn, em sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”

***

Lăng Bắc Hàn cũng không nghĩ nhiều. Trở lại nhà ăn liếc nhìn bữa ăn sáng trên bàn rồi nhìn về phía phòng ngủ, anh lại chau mày.

Khóa cửa bị anh nạy hư vào tối hôm qua rồi, anh đẩy cửa vào, đầu tiên là nhìn thấy lác đác từng cánh hoa hồng rơi loạn đã bị nghiền nát rơi rụng tả tơi, nhìn thấy tâm ý của mình bị cô giày xéo thành ra như vậy, trái tim Lăng Bắc Hàn như bi nhéo ột cái.

Lại nhìn tới người đang ngồi trên giường im lặng rũ đầu không nói gì. Thật sự muốn kéo cô lại mà đánh ột trận. Nhưng anh lại cố gắng kiềm chế cơn giận trừng mắt nhìn cô nhỏ giọng nói, “Ăn sáng!”

Cô cũng chẳng thèm để ý tới anh vẫn cúi đầu tự mình buồn bực.

Lăng Bắc Hàn rốt cuộc không nhịn được bước tới, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, nhìn cô vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “ Úc Tử Duyệt, cho dù đó là vì thích mà ghen đi nữa anh cũng không thể nào chấp nhận được sự tùy hứng cố tình gây sự của em. Em chưa hỏi ý anh đã lấy điện thoại của anh là không đúng rồi.” Anh ngồi ở trước mặt giải thích răn dạy.

“Em tùy hứng, cố tình gây sự vậy đó. Nếu anh thương em thì nên bao dung hết mọi thứ về em!” Rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng lên tiếng, trừng mắt nhìn anh giận dỗi tủi thân quát lên.

Thì ra là cho dù hai người có thích nhau thế nào đi nữa, cũng không có nghĩa sẽ sống với nhau hòa thuận vui vẻ mãi được. Khi hai người chung sống với nhau, thì cần nên chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau, tìm hiểu thêm về nhau cũng như bao dung cho nhau.

“Bao dung? Anh là lính, nhiều việc xử lý còn không hết, lại còn phải chịu đựng sự tùy hứng, cố tình gây sự của em nữa sao. Úc Tử Duyệt, nếu như em thương anh, muốn sống bên cạnh anh thì em hãy nên sửa đổi tính xấu này của em đi. Có một số chuyện xét về mặc nguyên tắc, anh sẽ không phá vỡ nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của mình.” Hai tay anh chế trụ bả vai mảnh khảnh của cô lắc lắc tức giận nói.

Vai bị đau khiến cô dần tỉnh táo lại. Cô nhìn anh, trái tim như bị co rút lại, đang muốn mở miệng thì anh đã đẩy cô ra đứng dậy sải bước bỏ đi.

Úc Tử Duyệt buồn tủi bước xuống giường, đi tới chỗ bó hoa hồng ngồi xổm người xuống nhặt lên từng cánh hoa, “Xin lỗi.....Vừa rồi là do em quá nóng giận......”

Cô vô cùng đau lòng nhặt lên từng cánh hoa.

Đây là bó hoa đầu tiên mà Lăng Bắc Hàn tặng ình, không đúng, là bó thứ hai. Chỉ là bó thứ nhất kia mình không nhận được.

Nhặt lên hết xong cô đem chúng bỏ vào chiếc giỏ ở trên bàn, sau đó đi ra cửa lấy chổi vào quét sạch sẽ hết mất cánh hoa rụng trên mặt đất.

Trở lại phòng ăn thì thấy anh đang ngồi ăn cơm, cô lặng lẽ đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống đối diện anh, sau đó nói, “Lúc nãy em….Em có nói với anh nhưng có lẽ anh đang nấu cơm nên không nghe.....Tin nhắn cũng là trong lúc vô tình em nhìn thấy thôi.” Cô cúi đầu lí nhí nói. Câu “thật xin lỗi” đúng là rất khó mở lời.

Lăng Bắc Hàn vẫn lặng thinh không nói lời nào, chỉ lo ăn cháo không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần, điện thoại kia vẫn nằm trong tay phải của anh.

Đồ lính thối! Dám ngó lơ mình! Úc Tử Duyệt cảm thấy cực kỳ buồn bực, có cảm giác mình thế này thật sự cứ như để cái mặt dán vào cái mông lạnh của anh.

Cô cũng không nói gì nữa, lo cắm đầu cắm cổ ăn….

Lăng Bắc Hàn còn tưởng rằng cô sẽ còn giải thích nữa, nhưng không ngờ cô lại….

Cô chỉ là vô tình thấy tin nhắn, anh tin. Nhưng xóa số của Hạ Tĩnh Sơ chính là cô là không đúng rồi, cho dù ghen cũng nên có mức độ chứ. Nói cho cùng, cô vẫn còn nóng nảy quá. Xem ra còn phải tiếp tục chiến trạnh lạnh vơi cô mới được. Thầm nghĩ như vậy, Lăng Bắc Hàn bắt đầu sử dụng chiến thuật với cô.

Hai người lặng lẽ ăn điểm tâm xong, Lăng Bắc Hàn bỏ lại chén cơm đi lên phòng sách. Úc Tử Duyệt hướng về phía bóng lưng của anh trợn mắt lên, rồi tự mình vừa phải dọn dẹp phòng ăn, còn phải rửa chén.

Mười giờ sáng, nhà cũ gọi điện thoại tới, gọi cả hai về nhà ăn cơm trưa. Lăng Bắc Hàn nhìn đồng hồ, thay quân trang đến gõ cửa phòng cô.

Úc Tử Duyệt đang ôn bài nghe gõ cửa liền đi ra, thấy anh đã thay quân trang nghiêm chỉnh, trong lòng hồi hộp không yên, cũng biết chiều nay anh phải đi rồi.

Đột nhiên chóp mũi cay cay, cô chủ động tiến lên ôm lấy cánh tay anh nói, “Xin lỗi mà!” Cô ngước đầu nhìn anh nói với vẻ mặt làm nũng.

Cho dù có giận đến mấy đi nữa, nhưng cô chỉ cần nói nhỏ nhẹ mềm mỏng với ba tiếng “Xin lỗi mà” đó cũng đều biến mất sạch, nhưng anh vẫn là kiềm chế xúc động không ình dễ dãi với cô, Lăng Bắc Hàn cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, “Anh sẽ không tha thứ cho em, đây là vấn đề nguyên tắc. Đồng chí Úc Tử Duyệt, cho em thêm một cơ hội nữa, nếu như lần sau còn bốc đồng ngang ngược như vậy nữa thì……”

“Thì sao hả?” Tim Úc Tử Duyệt nhảy lộp bộp, rất sợ anh sẽ nói ly hôn.

“Đưa em đến đơn vị làm lính.” Lăng Bắc Hàn tính hù dọa nói, ai ngờ trên gương mặt cô lại nở nụ cười, “Vậy cũng hay đấy, như vậy mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy anh.”

“Á......” Vừa dứt lời đã bị Lăng Bắc Hàn cú ột cái lên đầu.

“Nghĩ hay lắm!” Anh nhếch môi cưng chiều nói, kéo theo cô đi về hướng cửa.

“Đi đâu vậy?”

“Về nhà cũ.” Anh giúp cô mặc áo khoác ấm, cài kín kỹ lưỡng cho cô xong cả hai mới đi ra cửa.

Ở trong mắt Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn đối với người nhà của mình dường như không hề có chút tình cảm thân thiết nào, nhất là đối với mẹ chồng, hai mẹ con gặp mặt nhau giống như kẻ thù vậy

Bà nội lần này nhìn thấy cô, ngược lại rất thân thiết, có thể vì hôm trước nghĩ oan cho cô nên mới cảm thấy áy náy, chỉ là Úc Tử Duyệt cũng không quá để ý. Suy nghĩ kỹ cô cảm thấy thật ra họ chỉ là muốn tốt cho Lăng Bắc Hàn thôi.

Cô không biết ban đầu tại sao mẹ chồng lại ép Hạ Tĩnh Sơ bỏ đi, có thể là do quan niệm môn đăng hộ đối chăng, gia đình có quyền thế như thế tất nhiên họ cũng muốn tìm một con dâu cân xứng.

Nghe nói chọn cô là bởi vì nhà họ Úc ở thương giới có địa vị không thể rung chuyển.

Úc Tử Duyệt vốn đang ngồi ở dưới lầu nói chuyện trên trời dưới đất với bà nội, đột nhiên bị Lăng Bắc Hàn kéo lên lầu, “Làm gì vậy? Anh đã không gần gũi với người nhà, bây giờ còn định không cho em thân thiết với mọi người hay sao? Chiều nay anh đi rồi, còn em sau này phải ngày ngày ở nơi đây đó.” Vừa đóng cửa phòng, Úc Tử Duyệt vừa thở khì khì nói rồi tTự mình đi tới cạnh mô hình súng ống. Lại hiếu kỳ cầm lên một cây súng ngắm nghía.

Lăng Bắc Hàn cũng không nói gì, bước lên vòng tay ôm chặt em cô từ phía sau, anh chẳng qua chỉ muốn ở riêng bên cô một lúc mà thôi.

“À phải, cái tủ này anh để đây để làm gì? Em muốn lấy nó dùng để đựng đồ dùng!” Úc Tử Duyệt bị anh ôm như vậy hơi mất tự nhiên, nhìn cánh cửa ở bên dưới lồng thủy tinh bị khóa chặt mà tò mò hỏi.

Cô tò mò đã lâu rồi, bên trong rốt cuộc để cái gì? Cũng từng hỏi mẹ chồng, bà ấp a ấp úng nói đó là bảo bối của Lăng Bắc Hàn, không được đụng vào.

Rõ ràng cảm giác được thân thể của Lăng Bắc Hàn hơi cứng lại, Úc Tử Duyệt quay đầu lại ngước nhìn lên thì thấy ánh mắt phức tạp của Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm vào chiếc khóa đồng trên cánh tủ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau