Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 111: Đưa anh về đơn vị

Trong đó là gì? Là thứ quý giá gì mà đụng vào cũng không cho......

Nhớ tới lời mẹ chồng, lại thấy phản ứng khác thường của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cảm thấy có chút tò mò.

Bên trong chiếc bình thủy tinh trong hộc tủ chính là lý tưởng, hoài bão của anh, còn thứ khóa chặt trong tủ kia cũng đã từng là tình yêu của anh. Anh từng nghĩ rằng hai thứ này có thể dung hòa với nhau, tình yêu của bản thân có thể lấn át cả lý tưởng của mình, thế mà......

Lăng Bắc Hàn ngẩn người mấy giây mới hoàn hồn.

Anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt cũng nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc, dần dần, hình như cô cũng bắt đầu hiểu ra cái gì đó.

Không phải có liên quan đến Hạ Tĩnh Sơ đấy chứ? Trong lòng cô chợt cảm thấy thất vọng. Bà nội anh từng nói với cô, đó là bảo bối của anh, anh chưa từng cho ai chạm vào.

“Anh nói cho em biết, nhưng em đừng nổi nóng nhé?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô dịu dàng nói, sau đó liền đi tới chỗ cái bia phi tiêu treo trên tường, kéo bia phi tiêu sang một bên, bàn tay sờ vào bên trong, lấy ra một chiếc chìa khóa.

Úc Tử Duyệt không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái, trầm mặc nhìn từng hành động của anh. Sau đó Lăng Bắc Hàn lại cầm lấy tay cô, đặt chiếc chìa khóa vào giữa lòng bàn tay của cô, rồi chỉ vào ổ khóa, ý bảo cô hãy mở nó ra.

“Để em mở như vậy không hay lắm......” Cô ngượng ngùng mở miệng, cô đã hiểu thứ bên trong có lẽ có liên quan đến Hạ Tĩnh Sơ!

“Em mở ra đi. Sau đó lấy hết đồ vật bên trong ra, đặt đồ của em vào đó!” Lăng Bắc Hàn kiên định nói, giọng nói mang vẻ quyết tuyệt. Thật ra, trong ngăn kéo này có những gì, anh dường như cũng không nhớ rõ nữa, và anh cũng gần như đã quên mất sự tồn tại của nó.

Nếu cô muốn sử dụng ngăn tủ này, thì anh nên vứt bỏ những thứ kia đi thôi! Cũng coi là đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ!

Úc Tử Duyệt cau mày, ngồi xổm xuống, cắm chiếc chìa khóa anh đưa vào trong ổ khóa, tay hơi dùng sức vặn mở nó ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lăng Bắc Hàn, anh ra dấu bảo cô mở đi. Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn làm theo, cửa tủ vừa mở, một mùi hương dịu nhẹ như mùi gỗ đàn hương lập tức xông vào mũi cô.

Trong ngăn tủ chứa đầy ắp rất nhiều thứ: Có một cuốn nnhật ký, găng tay đan bằng len, khăn quàng cổ, mũ, còn có phong thư......

Những thứ này đều là của Hạ Tĩnh Sơ tặng anh sao?

Lòng Úc Tử Duyệt chợt nhói đau, nhưng cô vẫn lặng lẽ hít sâu một hơi. Cô cảm giác mình quá hẹp hòi rồi. Không phải cô vẫn giữ lại chiếc áo bóng đá của Lệ Mộ Phàm đấy sao?

Nhưng mà, tại sao đã lâu như vậy anh vẫn chưa vứt bỏ những thứ này đi? Hay là trong lòng anh vẫn cảm thấy không nỡ?

“Những thứ này em đừng để ý. Mấy năm nay anh không thường xuyên ở nhà, cũng không nhớ ra những thứ này để mang vứt đi......” Lăng Bắc Hàn ngồi xổm xuống, đưa tay đem mấy thứ bên trong bỏ hết ra ngoài, động tác thô bạo vô cùng.

“Oh......” Úc Tử Duyệt vẫn lạnh nhạt chỉ oh lên một tiếng, nhìn anh lôi khăn quàng cổ, găng tay ra ngoài, nghĩ thầm, Hạ Tĩnh Sơ thật là khéo tay, bản thân cô không hề biết làm những thứ này.

Nhìn những thứ đồ này, cô cảm nhận được người làm nó chắc chắn phải là một cô gái tỉ mỉ, dịu dàng, nhân hậu.

Trong lòng cô không khỏi có chút tự ti, dù sao, Lăng Bắc Hàn đã từng thích, từng yêu một cô gái xuất sắc như vậy. Còn mình thì....?

Lăng Bắc Hàn không ngờ phản ứng của cô lại lạnh nhạt như vậy. Nhưng trong lòng anh cũng thầm cảm thấy vui vui. Nhìn những phong thư đã ố vàng, nhìn những đồ vật thuộc về quá khứ xa xưa này, trong lòng anh lại cảm thấy bình thản, không hề có chút gợn sóng nào.

“Anh thật sự muốn vứt chúng đi sao? Nếu như anh không nỡ......” Úc Tử Duyệt không dám chắc trong lòng anh đã buông xuôi hoàn toàn hay chưa. Nếu chỉ bởi vì cô, anh mới vứt bỏ những thứ này, thì cô không cần. Cái cô cần chính là trong lòng anh hoàn toàn quên đi Hạ Tĩnh Sơ.

Tâm niệm muốn vứt đi nhưng trong lòng thì không nỡ, ghi nhớ mãi thì có vứt hay không đều như nhau mà thôi.

“Úc Tử Duyệt! Anh đã nói rồi, anh không muốn nhắc lại lần thứ hai!” Anh nhỏ giọng nói, cầm một cái túi, đem toàn bộ những thứ trong tủ bỏ vào bên trong túi. Sau đó liền kéo cô đi ra ngoài.

Dưới lầu, Tiếu Dĩnh chỉ thấy Lăng Bắc Hàn tay cầm một cái túi màuđen, tay kia kéo Úc Tử Duyệt xuống lầu, sau đó hai người đi ra phía ngoài nhà.

Tại nơi đổ rác, Lăng Bắc Hàn đứng cùng với Úc Tử Duyệt. Anh móc bật lửa ra, bật lên, quăng lên chiếc túi đen kia vào trong đó.

Ngọn lửa lập tức bùng lên, chỉ trong chốc lát đã bốc lên hừng hực, đốt cháy mọi thứ. Ánh mắt Lăng Bắc Hàn phức tạp liếc nhìn một cái, sau đó xoay người, kéo bàn tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt đi vào trong nhà.

Úc Tử Duyệt quay đầu liếc nhìn ngọn lửa, lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lăng Bắc Hàn, hai mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, trên khuôn mặt cương nghị tràn đầy vẻ kiên quyết.

Cô rất muốn lấy hết dũng khí để nói với Lăng Bắc Hàn, rằng em sẽ yêu anh theo cách của em! Em tuyệt đối sẽ không chịu thua trước Hạ Tĩnh Sơ! Nhưng, cô lại không có một chút tự tin nào cả, bởi vì chính cô còn chưa biết yêu một người là như thế nào.

Cứ để mọi chuyện đến tự nhiên đi!

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nắm thật chặt.

Lăng Bắc Hàn cảm nhận được cô dùng sức, khẽ cúi đầu, nhìn cô, cười cười để lộ ra hàm răng đều đặn trắng đều.

***

“Lần sau khi nào con về?” Trên bàn cơm, Lăng Chí Tiêu mở miệng, lạnh nhạt hỏi Lăng Bắc Hàn, hai cha con anh tính khí rất giống nhau.

Úc Tử Duyệt nghe vậy cũng dỏng tai lên nghe câu trả lời của anh, có điều cũng rất hiểu chuyện, gắp thịt kho tàu cho bà nội: “Bà nội, con đã nói với bà rồi, bà chỉ được ăn một miếng này thôi nhé!” Bà nội rất thích ăn thịt kho tàu, nhưng lại có bệnh cao huyết áp, không thể ăn nhiều, Úc Tử Duyệt mỗi lần ăn đều rất để ý tới bà, không cho phép bà ăn thêm.

Thật ra trong mắt Úc Tử Duyệt, bà cụ rất đáng yêu không khác các cô gái 9X là mấy.

“Được, bà chỉ ăn một miếng này thôi. Chỉ một miếng này thôi, con bé này, đừng nhìn bà chằm chằm như thế......” Bà cụ vừa nhai miếng thịt kho tàu đã được hầm thật nhừ vừa nói.

Tiếu Dĩnh ngồi đối diện, sắc mặt không chút thay đổi quan sát, nghĩ thầm con bé này giỏi thật, lại có thể dụ dỗ được cả bà cụ, xem ra con bé này giỏi hơn mình rồi.

Thật ra thì bà cụ cũng không ưa người con dâu như Tiếu Dĩnh. Là phụ nữ mà lại đi ra ngoài cả ngày.......Nhưng Tiếu Dĩnh cũng có cách nghĩ của Tiếu Dĩnh, bà cụ không thể can dự vào được.

Lăng Bắc Hàn nhìn cảnh Úc Tử Duyệt cùng bà nội nói chuyện qua lại, sau mới mở miệng: “Sang năm mới.” Anh lạnh nhạt nói.

Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, Tết năm mới ư?....Chỉ còn gần 40 ngày thôi!

Người nhà họ Lăng nghe Lăng Bắc Hàn nói đến Tết sẽ về, ai nấy đều cảm thấy vui mừng. Trong mười năm qua, Lăng Bắc Hàn chỉ ở nhà ăn Tết có đúng hai lần.

“Đồ nhóc con, Tây Bình cách đây cũng không xa lắm, ngày thường cũng nên thường xuyên về nhà trò chuyện với con bé ngốc này nhiều hơn một chút!” Bà nội trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn nói.

Úc Tử Duyệt nghe bà cụ lời này, trong lòng cảm thấy vui sướng. Nhưng những lời Lăng Bắc Hàn nghe được chính là bà nội muốn anh về nhà nhiều một chút, để sớm cho bà thấy được mặt chắt trai......

“Đúng đấy!” Lăng Chí Tiêu lúc này cũng lên tiếng phụ họa, chỉ có Tiếu Dĩnh vẫn không nói không rằng ăn cơm. Theo bà thấy, chồng cùng với mẹ chồng bà đã bắt đầu thừa nhận Úc Tử Duyệt rồi.

Lăng Bắc Hàn không nói gì nữa, gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt cười ngọt ngào, cũng gắp thịt cho anh. Bà cụ nhìn cảnh vợ chồng hai người ân ái liền hài lòng gật gật đầu.

Một lát sau khi ăn cơm xong, Lăng Bắc Hàn liền kéo Úc Tử Duyệt ra ngoài lên xe của anh.

“Đôi vợ chồng son này tình cảm thật tốt! Tiếu Dĩnh, về sau con cũng đừng làm khó Duyệt Duyệt nữa!” Sau khi nhìn Lăng Bắc Hàn lái xe rời đi, bà cụ nhìn con dâu Tiếu Dĩnh nghiêm mặt nói.

“Mẹ....Con làm khó con bé khi nào? Mẹ nói thế oan con quá!” Tiếu Dĩnh vội vàng phản bác.

“Trong đầu con nghĩ những gì đừng tưởng người khác không biết! Bắc Hàn bị con hủy hoại một lần rồi, đừng để xảy ra lần thứ hai!” Bà cụ lại thẳng thắn nói.

“Mẹ......”

“Đừng nói nữa!” Tiếu Dĩnh đang muốn mở miệng, Lăng Chí Tiêu vội vàng lớn tiếng quát, nét mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm Tiếu Dĩnh, “Nếu lần này em nhúng tay vào, con trai chắc chắn sẽ không thừa nhận em là mẹ nó đâu!” Lăng Chí Tiêu lạnh lùng nói.

“Em......” Tiếu Dĩnh sửng sốt, nhìn bóng lưng chồng, lại nhìn bà cụ đang rời đi, trong lòng cảm thấy rối bời.

Tôi làm sai gì sao?

Hạ Tĩnh Sơ không những gia cảnh bần hàn, tâm tư cũng rất thâm sâu.Theo bà thấy, thứ Hạ Tĩnh Sơ để tâm là quyền thế địa vị nhà họ Lăng chứ đâu phải con trai bà.

Còn con bé Úc Tử Duyệt kia, chỉ là một cô gái điên điên khùng khùng chưa trưởng thành thôi, sao có thể xứng với đứa con trai ưu tú của bà được?

Bà cảm thấy, bà không hề sai! Bà làm những chuyện này cũng bởi vì bà rất yêu đứa con trai này thôi!

***

Lăng Bắc Hàn dừng xe ở trạm xăng dầu. Anh bước xuống xe, Úc Tử Duyệt cũng xuống theo. “Em xuống xe làm gì? Lái xe của anh về nhà đi, anh ở đây đón xe rồi về doanh trại luôn.”

Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh với vẻ mặt không nỡ, trong lòng càng thêm khó chịu, “Em đưa anh đi! Em lái xe đưa anh trở về được không?” Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, cô mừng rỡ nói.

Đưa anh trở về, như vậy hai người bọn họ có thể ở bên nhau thêm mấy tiếng nữa.

Lăng Bắc Hàn hiểu cô không nỡ rời xa mình, anh cũng cảm thấy cảm động, trong lòng như dâng lên một dòng nước ấm, cúi đầu nhìn đồng hồ, gật đầu một cái.

Úc Tử Duyệt mừng rỡ vội vàng đi lên xe. Lăng Bắc Hàn nhếch môi cưng chiều nhìn cô cười cười. Thấy cô vui sướng, trong lòng anh vô cùng thỏa mãn.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng cô lại cầm lấy tay anh siết thật chặt, nghiêng đầu nhìn sườn mặt cương nghị của anh, cảm giác tim như đập rộn liên hồi.

“Cô gái hôm đó là em gái của Nhã Lan à?” Câu hỏi này cô đã đè nén rất lâu không dám hỏi anh.

Lăng Bắc Hàn nghe thấyÚc Tử Duyệt hỏi, vội vàng thu tay lại, cầm lấy tay lái, cũng không quẹo cua mà quay đầu nhìn cô.

“Đúng vậy. Nếu em tin anh, thì không nên hỏi nữa!” Lăng Bắc Hàn không muốn nói với cô chuyện nhà họ Thôi. Chuyện này trong doanh trại anh là người duy nhất biết được. Anh trực tiếp nghe qua cục chỉ huy an toàn quốc gia.

“Không phải em không tin anh. Em chỉ là không tin những cô gái kia thôi!” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, gấp gáp nói. Mặc dù anh đã từng nói anh đã cắt đứt tình cảm với Hạ Tĩnh Sơ, nhưng tình cảm của Hạ Tĩnh Sơ dành cho anh vẫn còn rất sâu sắc, hơn nữa giữa bọn họ lại có nhiều kỷ niệm như vậy......

Nghe cô nói như vậy, Lăng Bắc Hàn chỉ cười, môi mỏng cong lên, hai mắt tràn đầy ý cười: “Sai rồi! Là em không tin vào bản thân mình.”

“Em.......Em không có!” Thật không có sao? Anh nói không sai, là cô không tự tin. Chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ, sau lại quay đầu nhìn anh, thân thể dịch chuyển một chút, hai tay ôm lấy cánh tay của anh.

“Ngồi im!” Thái độ của Lăng Bắc Hàn chợt lạnh nhạt. Anh nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói.

“Hung dữ cái gì chứ......” Úc Tử Duyệt tủi thân buông cánh tay anh ra, ngồi lại chỗ của mình nhắm mắt lại.

“Duyệt Duyệt?” Lăng Bắc Hàn thấy cô nhắm mắt không để ý tới mình liền nhỏ giọng gọi, lần nữa giảm tốc độ chậm lại. Anh thật không muốn quay về doanh trại một chút nào.

Úc Tử Duyệt nghe được tiếng gọi của anh cũng không thèm đáp lại, tiếp tục giả vờ ngủ, trong đầu nhớ lại mấy ngày gần đây, có đau lòng, cũng có vui vẻ, nhất là bộ dạng tối hôm qua, lúc Lăng Bắc Hàn hát nhạc thiếu nhi, giọng hát ấy…..

“Ha ha......”

“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô không để ý tới anh, còn bật cười một mình, tức giận cho xe dừng ở ven đường, trợn mắt nhìn cô hầm hừ gọi tên của cô!

“Sao thế? Sao lại dừng xe? Mau đi thôi ! Em còn phải về đi học nữa đó!” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, giả bộ kiêu ngạo nói.

“A......Ưm......” Lăng Bắc Hàn ngang ngược tháo dây an toàn của cô ra, kéo cô vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô vừa mở miệng kêu lên liền bị anh chiếm lấy.

Úc Tử Duyệt mới đầu cảm thấy sững sờ, mắt trợn to nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Không ngờ anh lại bất thình lình làm thế này. Cái người mặc quân trang nghiêm túc này lại đang hôn cô trong chiếc xe đỗ bên đường.

Nhắm mắt lại, cô bắt đầu tha thiết hôn trả anh, hôn đến toàn thân tê dại, lâng lâng, hôn đến khi não vì thiếu không khí mất hết khả năng suy nghĩ thì anh mới buông cô ra.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng khả ái của cô ở trong lòng, trong tim Lăng Bắc Hàn nhất thời cảm thấy luyến tiếc không thôi. Không ngờ đối với anh cô lại có sức hút lớn đến vậy, khiến một người luôn luôn nghiêm khắc với bản thân mình như anh lại không kìm chế được mà hôn cô trong xe đỗ giữa đường thế này.

Úc Tử Duyệt thở hổn hển nhìn anh, sau đó vùng vẫy ngồi dậy, đỏ mặt mở miệng nói: “Bộ không sợ bị người khác thấy!” Cô cúi thấp đầu nói, sửa sang lại váy xộc xệch trên người rồi thắt lại dây an toàn.

Mặc dù cô biết trên của xe anh có treo rèm, người bên ngoài không thể nhìn vào trong được.

Lăng Bắc Hàn đưa tay, vuốt ve ót cô tiếp tục khởi động xe, “Dám không để ý đến anh nữa, anh sẽ hành quyết em ngay tại chỗ!” Anh bá đạo nói xong quay mặt đi, để lại cho cô một bên sườn mặt nghiêm túc.

“Đáng ghét!” Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói, giờ cô mới hiểu hóa ra vừa rồi anh hôn cô là vì muốn trừng phạt cô tội không thèm đểý đến anh.

“Nói gì đó?”

“Oh.... không có, không có gì......” Úc Tử Duyệt bị anh dọa, sợ hãi xua tay lia lịa nói.

“Một ngày ba bữa cơm, phải ăn uống đầy đủ, biết chưa?” Lăng Bắc Hàn hắng giọng, lại nói, “Không còn là trẻ con nữa, phải biết chăm sóc ình đó!” Lăng Bắc Hàn chống một tay lên vô lăng, tay phải lại yêu thương mà sờ sờ cái đầu nhỏ của cô.

“Biết rồi! Em có còn là trẻ con đâu......” Trước kia là bởi vì cô giận anh, trong lòng cảm thấy đau đớn khổ sở, mới liều mạng lao đầu vào công việc mà quên cả ăn cơm.

Lời nói của cô mang theo sự nũng nịu, nhìn dãy núi càng lúc càng gần mà trong lòng anh càng cảm thấy không nỡ.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lăng Bắc Hàn đột nhiên vang lên, anh không bắt máy, mà trực tiếp ấn nút nối với loa trong xe, Úc Tử Duyệt quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“A lô......”

“Khụ......A Hàn.....Là em......” Nghe trong điện thoại truyền tới tiếng ho khan của phụ nữ, thân hình Úc Tử Duyệt liền trở nên cứng ngắc, căng thẳng, quay đầu thì thấy Lăng Bắc Hàn cầm điện thoại di động lên đặt lên bên tai.

Anh ấy sợ mình nghe được chuyện gì sao? Úc Tử Duyệt bị hành động này của anh làm tổn thương, trong ngực cảm thấy đau nhói.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau