Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 112: Hy sinh

Có chuyện gì mà mình không thể nghe sao?

Lại là chuyện công việc sao? Một quân nhân với một luật sư thì có việc gì liên quan tới nhau đây? Mà cho dù có, thì chuyện đó là chuyện bí mật quân sự gì sao? Tại sao cô không thể nghe được? Chuyện Hạ Tĩnh Sơ biết, sao cô lại không thể biết?

Nghĩ như vậy, lòng Úc Tử Duyệt càng cảm thấy khó chịu, cô bi thương nhìn cảnh vật chợt xuất hiện rồi chợt biến mất bên ngoài cửa sổ.

“Được, anh biết rồi, cám ơn em.” Lăng Bắc Hàn khẽ giọng nói. Giọng nói ấy tuy không có chút tình cảm nào, nhưng nghĩ tới người bên kia đầu dây là Hạ Tĩnh Sơ, là mối tình đầu của anh, hình ảnh chuông gió, khăn quàng cổ, găng tay, cái mũ, một xấp thư liền lập tức hiện lên trong đầu cô.

Trái tim đau nhói, chóp mũi cay cay.

Lăng Bắc Hàn nhanh chóng cúp điện thoại, khóe mắt liếc Úc Tử Duyệt, thấy cô ngồi trầm mặc, hàng lông màyđen nháy của anh khẽ nhíu lại, “Trên đường quay về nhớ chú ý an toàn biết chưa? Tốc độ xe không được vượt quá 70 km/h!” Lăng Bắc Hàn bẻ lái đi tới một trạm xăng dầu gần đó, vừa quay đầu xe, vừa bá đạo nói với Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt hoàn hồn, vẻ mặt rầu rĩ không vui nhìn anh, “Còn chưa tới trại lính mà?” Nhìn anh quay đầu xe, dừng lại bên lề con đường cách đường cái 10 mét, Úc Tử Duyệt hiểu được, thời điểm chia tay cuối cùng đã đến rồi.

Giờ phút này, khó chịu trong lòng chỉ vì anh thực sự phải đi.

“Chỉ còn một hai dặm, anh xuống xe ở đây được rồi.” Lăng Bắc Hàn tháo dây an toàn ra, quay đầu nhìn cô, trong sâu thẳm ánh mắt nhuộm đầy vẻ không nỡ nói.

Bàn tay vươn ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trái xoan của cô, từ trong mắt cô, anh thấy được tình cảm nồng nàn của mình.

“Em đưa anh tới đó anh sợ mất mặt sao?” Sự không nỡ trong lòng chợt biến thành tứcgiận, cô nhào vào trong ngực anh, đấm anh mấy cái, tủi thân nói.

“Nghĩ bậy gì thế? Anh chỉ sợ có lời đồn đại không hay!” Anh kéo cô qua, bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh nhỏ giọng nói, mở miệng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

“A......” cô làm nũng kêu lên một tiếng, hai mắt đắmđuối nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, mắt không dám chớp, cô chỉ sợ mình chớp mắt một cái thì anh sẽ liền biến mất.

“Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để anh lo lắng.” Anh nhìn cô, dịu dàng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn láng mịn của cô, tựa như đang nâng niu vuốt ve món đồ gì đó dễ vỡ..

“Ừ......” Cô chu miệng nhỏ. Giờ phút này cô biết trong lòng anh thật sự có cô, anh cũng không nỡ rời xa cô.

Hơi thở ấm áp trong buồng xe càng khiến lòng người thêm chua xót.

Trái tim như bị cắt mất một miếng, đau đớn vô cùng. Nghĩ tới hơn một tháng nữa mới được gặp anh, trong lòng cô càng cảm thấy đauxót.

Cô rụt rè ôm lấy mặt anh, chủ động đưa môi mình lên, ra sức mút lấy đôi môi mỏng của anh, cảm nhận hơi thở nam tính của anh. Lăng Bắc Hàn đau khẽ rên lên một tiếng, bàn tay dùng sức ôm lấy eo cô, ép sát thân thể cô vào người mình, điên cuồng mút lấy mọi thứ trong miệng cô.

Cảm thấy hai tay anh đang dùng sức xoa lưng mình, tim Úc Tử Duyệt khẽ run lên, hôn anh càng sâu. Lăng Bắc Hàn cũng hận không thể đem cô hòa vào máu thịt của mình, chỉ có như vậy cô mới có thể ngày ngày đều ở bên cạnh anh.

“Ưm......” Nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở dốc.

Khuôn mặt Úc Tử Duyệt đỏ bừng, thở dốc từng hơi, ngượng ngùng nhìn anh nới lỏng chiếc cà vạt màuđen, sửa sang lại bộ quân trang màu xanh lá cây trên người.

Cô đắm đuối nhìn người đàn ông đang mặc quân trang, khí thế bức người trước mặt, trái tim lại đập mạnh liên hồi.

“Cũng không còn sớm nữa, em về đi ! Trên đường nhất định phải cẩn thận. Về đến nhà gọi điện thoại cho anh!” Lăng Bắc Hàn khôi phục lại vẻ nghiêm nghị, đoan chính, nhìn cô, trầm giọng nói.

“A...... Vậy nếu trên đường em gặp phải người xấu thì làm thế nào?” Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cố ý nói.

Anh chỉ cười nhẹ: “Lái xe của anh, không ai dám động tới em đâu! Em chỉ cần lái xe cẩn thận cho anh! Không cho phép vượt quá tốc độ!” Lăng Bắc Hàn vô cùng tự tin nói.

Ở Kinh Đô, bất kì nhóm xã hội đen hay tổ chức luật pháp nào nhìn thấy biển số chiếc Hummer này của anh, đều biết đây là xe của ai. Sợ rằng đám xã hội đen ấy còn phải đi đường vòng ý chứ!

“Không biết xấu hổ......” Úc Tử Duyệt liếc mắt nhìn anh một cái nói.

Ngay sau đó Lăng Bắc Hàn bước xuống xe, cô cũng đi xuống theo.

Úc Tử Duyệt mới vừa xuống xe, lập tức nhào về phía anh, lại bị anh lạnh mặt né tránh.

“Ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì!” Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt nhìn cô, nói.

“Đồ lính thối! Anh né cái gì mà né, vừa rồi ở trên xe không phải......” Úc Tử Duyệt đang hầm hừ lại đột nhiên ngừng lại, đỏ mặt nhìn anh nói, “Đồ giả dối!”

“Lên xe đi! Đi đường cẩn thận!” Anh có chút không vui, nhưng vẫn cười lộ cả hàm răng, nhắc đi nhắc lại không ít lần.

“Biết rồi! Nói nhiều quá! Lỗ tai em sắp chai hết rồi!” Cô chu miệng nhỏ nói. Sau đó liền xoay người rời đi.

Trong lúc xoay người, chóp mũi cô cay cay, nước mắt cũng không nén được lăn xuống.

Úc Tử Duyệt, không được quay đầu lại! Đâu phải là anh ấy đi luôn không về đâu!

Nhưng, trong lòng cô thật sự rất không nỡ rời xa anh......

Lăng Bắc Hàn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, trái tim tràn đầy cảm giác không nỡ. Anh cố kiềm chế không gọi cô lại. Cuối cùng cũng chỉ đành đau xót nhìn cô vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí lái.

Anh không ngờ, người luôn luôn nguội lạnh quyết tuyệt như mình, đứng trước cô lại trở nên do dự thế này.

Sau khi Úc Tử Duyệt lên xe, hai mắt cô nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn anh toàn thân mặc quân trang màu xanh lá cây đứng ở ven đường, dáng người mạnh mẽ rắn rỏi. Cô lau nước mắt, sau đó nhìn gương cười chua xót.

“Lính thối, em sẽ chờ anh về!” Tiếng nói của cô không lớn, thậm chí còn không truyền ra được khỏi buồng xe, nhưng, cô tin, anh có thể nhìn được hình dáng miệng cô khi cô nói.

Lăng Bắc Hàn nở nụ cười, nhìn vào gương vẫy vẫy tay, thấy xe lăn bánh rời đi......

Úc Tử Duyệt vừa khóc, vừa lái xe, nhìn bóng dáng của anh trong gương càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cô hít sâu một hơi, lau khô nước mắt. Vừa mới xa anh có mấy trăm mét, cô đã cảm thấy nhớ anh rồi.

Đến tận khi bóng xe biến mất, Lăng Bắc Hàn mới xoay người, đi tới doanh trại.

***

Lăng Bắc Hàn vừa tới doanh trại, liền có một cuộc điện thoại gọi anh ra ngoài.

Tại một phòng máy trên sân huấn luyện, có mấy người đàn ông mặc áo khoác đen đang chờ anh. Đó đều là người của sở chỉ huy an ninh quốc gia.

Anh khẽ nhíu mày. Trực giác cho anh biết đã xảy ra chuyện gìđó không hay.

“Đồng chí Lăng Bắc Hàn......” Thấy Lăng Bắc Hàn đi vào, một người lên tiếng chào hỏi anh.

“Chào các đồng chí!” Anh nhìn bốn người kia gật đầu một cái, trong phòng cơ giới ngay cả một cái ghế ngồi cũng không có.

Một người trong đám người kia liền nói với anh:

“Đồng chí Lăng Bắc Hàn, chúng tôi đã nhận được tin tình báo của đồng chí Thôi Chí Quân mà đồng chí giao tới, nội dung cũng đã được dịch ra. Nhưng, không may, buổi sáng hôm nay chúng tôi nhận được tin tức mới......”

Lăng Bắc Hàn bình tĩnh nhìn mấy người trước mặt. Nhiều năm nhập ngũ đã rèn luyện cho anh tính cách trầm ổn: “Đồng chí muốn nói......” Anh hờ hững nói, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Sáng nay chúng tôi nhận được tin, đồng chí Thôi Chí Quân đã hy sinh! Sáng nay có người phát hiện ra thi thể của anh ấy ở trên sông!” Người nọ nhìn Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.

Nghe vậy, Lăng Bắc Hàn liền đứng trang nghiêm, vẻ mặt cung kính, tay trái chậm rãi đưa lên tháo mũ trên đầu xuống.

Mọi người đều mặc niệm một phút. Sau đó, Lăng Bắc Hàn lại mở miệng: “Nguyên nhân là gì?” Nghĩ tới cha và em gái của Thôi Chí Quân, trong lòng Lăng Bắc Hàn chợt cảm thấy nặng nề.

“Theo điều tra bước đầu, là do bị bại lộ thân phận. Giờ chúng tôi cần bàn bạc lại với đồng chí!” Một người khác trong đám người vẻ mặt nghiêm túc nói.

Lòng Lăng Bắc Hàn chợt trùng xuống, trong đầu anh hiện lên hình ảnh hộp đêm hôm đó, anh đã nhìn thấy Lục Khải Chính. Anh nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, trong lòng càng thêm rối rắm.

Trầm mặc mấy giây, anh lại mở miệng: “Tôi có tin tức báo cáo!” Anh nhìn đám người của Cục an ninh, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thì ra đêm đó Lăng Bắc Hàn đi đến hộp đêm Goldwater chính là vì gặp Thôi Chí Quân. Suốt mấy tháng nay Thôi Chí Quân đã xâm nhập vào tổ chức xã hội đen, âm thầm điều tra vụ án buôn lậu súng ống đạn dược.

Đêm đó Lăng Bắc Hàn nhận được tình báo của Thôi Chí Quân cũng lập tức đem tin tình báo giao lại cho Cục An ninh. Không ngờ, đêm khuya hai hôm trước, sau khi bắt được một nhóm buôn lậu súng ống đạn, Thôi Chí Quân lại bị giết hại, vụ giao dịch súng ốngđạn dược nàycũng tạm thời bị hủy bỏ.

Đối với sự hy sinh của Thôi Chí Quân, Lăng Bắc Hàn cho rằng đây là sai lầm của mình. Anh không nên bất chấp biết có người quen đang ở bên trong mà vẫn đi vào gặp Thôi Chí Quân. Dù cho chuyện này có liên quan đến Lục Khải Chính hay không!

***

Hôm đó Úc Tử Duyệt bình an về đến nhà. Cô không quên chuyện phải gọi điện cho Lăng Bắc Hàn báo bình an. Có điều, đến chiều cô vẫn không thể gọi điện thoại anh được. Điện thoại của anh vẫn luôn không có người bắt máy.

Ngày làm việc thứ hai của Úc Tử Duyệt, liền có một vụ án giết người trong một hẻm nhỏ, cô vừa tới tòa soạn báo lấy thẻ, liền lập tức chạy đi phỏng vấn!

Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa. Dân cư chung quanh, người đi đường đều tập trung hết tới đây. Úc Tử Duyệt nghe nói, một nhân viên bán hàng y tế lớn tuổi bị giết hại ở đây, thủ đoạn gây án cực kỳ ghê người, tay chân người kia đều bị chặt hết!

“Trời ơi! Là bọn biến thái sao?” Úc Tử Duyệt vừa ghi chép, vừa cảm thán. Trong lòng cô sợ đến nổi cả da gà. Lúc cô còn chen chúc trong đám người nhìn tới cử ahàng y tế kia vẫn thấy rõ được một vũng máu tươi.

Cô cầm giấy bút không ngừng ghi chép.

“Tất cả giải tán! Đừng nhìn nữa! Cô kia mau lùi về phía sau!” Một cảnh sát thấy Úc Tử Duyệt rướn cổ lên, vượt biên ngăn cách nhìn vào trong liền chỉ về phía cô quát lớn.

“Đồng chí cảnh sát, tôi là ký giả của báo chiều Thương Bách! Anh có thể nói cho tôi biết động cơ gây án của hung thủ được không? Là do ngộ sát hay là vì báo thù? Hay là hung thủ bị điên?” Úc Tử Duyệt không từ bỏ lập tức hỏi.

“Đi đi đi....Không thể trả lời!” Một cảnh sát tuổi tầm hai mươi quát lớn với Úc Tử Duyệt. Còn dám bảo là phóng viên, ngay cả giấy chứng nhận phóng viên cũng không có, ai tin cô chứ!

“Nè! Đồng chí cảnh sát, thái độ của anh như vậy là sao?” Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói.

Trong lúc nói chuyện, cô chợt nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, cô vội vã gọi, “Bắc Diệp!”

Nhìn thấy Lăng Bắc Diệp cùng mấy nhân viên pháp y từ trong cửa hàng y tế đi ra, Úc Tử Duyệt mừng rỡ la lớn. Hôm nay cô nhất định phải viết được bản tin độc nhất vô nhị!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau