Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 119: Em Có Quà Tặng Anh

Vừa rồi, Lăng Bắc Hàn cho rằng cô nhất thời không suy nghĩ, tùy hứng đến doanh trại tìm anh. Nhưng khi nghe Lăng Bắc Diệp nói, anh mới hiểu ra, bởi vì trong lòng cô cảm thấy tủi thân, lại không liên lạc được cho anh, nên mới tới doanh trại. Lúc này anh cảm thấy vừa rồi mình mắng cô như vậy, quả thật là rất đáng quá rồi!

Cô như hiểu được lời anh nói, trái tim lại cảm thấy xót xa, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Thì ra, anh không biết chuyện gì cả. Không hề giống với lời Hạ Tĩnh Sơ nói. Thì ra đúng là Hạ Tĩnh Sơ đã gạt mình!

Nếu như anh ấy biết mình gặp chuyện, nhất định sẽ không thờ ơ như vậy!

Nhận thấy anh đang bá đạo cuồng loạn hôn cô đến mụ mị cả người, trái tim Úc Tử Duyệt chấn động dữ dội. Nước mắt tủi thân không cách nào kiềm chế, chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt cô.

Một tay Lăng Bắc Hàn giữa lấy gáy cô, tay còn lại đặt sau lưng cô, ấn mạnh cô sát vào mình, cuồng nhiệt hôn cô, mãnh liệt cuốn lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô.

Dần dần, cô cũng bắt đầu hôn trả anh, trái tim loạn nhịp mang theo tất cả nhớ nhung, làm nũng, cùng với sự tủi thân khi nghe anh nói những câu đau lòng lúc nãy, dần dần tiêu tán hết. Cô hít thật sâu cảm nhận hơi thở nam tính nóng bỏng trên người anh.

Trong lúc hai người đang hôn nhau mãnh liệt, đột nhiên ánh đèn xe từ phía sau chiếu tới lập tức khiến họ buông nhau ra. Úc Tử Duyệt thở dốc hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, cúi thấp xuống sửa sang lại vạt áo của mình. Mà Lăng Bắc Hàn thì có chút buồn bực, hừ một tiếng.

“Doanh trưởng?” Giọng nói của ban trưởng ban truyền tin Vương Suất vang lên ở bên ngoài vào, Lăng Bắc Hàn liền mở cửa xe nhảy xuống.

“Lái xe theo tôi trở về…!”

“Tuân lệnh!” Vương Suất nhận lấy chìa khóa xe từ tay Lăng Bắc Hàn, dùng tiếng nói vang dội muốn điếc tai trả lời. Ngay sau đó, Lăng Bắc Hàn lại lên xe của mình.

“Ngồi sang bên ghế phụ đi!” Sau khi lên xe, Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt.

“Không! Em muốn về nhà!” Úc Tử Duyệt chu miệng nhỏ, bướng bỉnh nói. Cô vẫn chưa quên khi nãy anh mới hung dữ với mình thế nào.

Lăng Bắc Hàn không để ý đến cô nữa, lập tức ôm cô đặt sang ghế phụ, sau nhanh chóng khởi động xe......

Cách đó không xa, trên một lối rẽ phía đông tây, Hạ Tĩnh Sơ đang ngồi trong chiếc Mazda 6 màu đỏ nhìn Lăng Bắc Hàn lái xe quay lại, trái tim cô như bị ai bóp đến thắt nghẹn, hai tay nắm chặt tay lái.

Cô không ngờ, Lăng Bắc Hàn lại đuổi theo còn đưa Úc Tử Duyệt quay về doanh trại!

Lần trước, cô vốn cũng biết Lăng Bắc Hàn phải vào núi huấn luyện, nên cô mới cố ý chọc tức Úc Tử Duyệt, để cho Úc Tử Duyệt hiểu lầm hai người bọn họ, để cho cô ta mất hết hy vọng với Lăng Bắc Hàn.

Nhưng không ngờ Úc Tử Duyệt lại chủ động đi tới doanh trại tìm Lăng Bắc Hàn. Nhỡ cô ta đem lời mình nói nói lại cho Lăng Bắc Hàn, thì mình phải làm sao đây? Hạ Tĩnh Sơ cau mày suy nghĩ. Nhưng chỉ chốc lát sau, cũng liền rời đi.

***

Úc Tử Duyệt giống như cô dâu nhỏ, mang theo ba lô của mình lần thứ hai đi vào phòng ký túc xá của Lăng Bắc Hàn. Đầu cô cúi thấp xuống, miệng nhỏ chu ra, trong lòng vẫn cảm thấy không được thoải mái.

“Sao em lại không thể đến tìm anh chứ? Bà nội nói có thể đến mà. Hay anh không dám gặp em? Sợ em làm anh bẽ mặt?” Úc Tử Duyệt hỏi mà lòng thấy chua xót, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn.

Lăng Bắc Hàn nghe thấy lời cô hỏi lại cảm thấy đau lòng, tiến lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô ngồi xuống giường.

“Úc Tử Duyệt! Chúng ta là vợ chồng, ở nhà thế nào cũng được. Nhưng ở trong doanh trại, anh là doanh trưởng, tuy trước mặt không ai dám nói gì, nhưng ở sau lưng sẽ có rất nhiều binh sĩ dòm ngó, họ sẽ nói anh làm việc cũng còn phải dẫn theo vợ, làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ được? Người ta sẽ nói thầm rằng em không hiểu chuyện, nói rằng anh không biết quản em, hiểu không?” Lăng Bắc Hàn ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của Úc Tử Duyệt, nhỏ giọng nói.

“Nhưng không phải những người vợ lính khác cũng thường tới doanh trại thăm chồng đấy sao? Tại sao em lại không thể? Anh đi suốt một tuần lễ cũng không gọi về một cuộc điện thoại. Anh có biết lúc em bị thầy Thẩm hành hung, trong lòng chỉ nhớ đến anh, mong chờ anh xuất hiên cứu em không?” Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc giống như đang khiển trách cấp dưới của Lăng Bắc Hàn, lòng chua xót phản bác, nước mắt lại rơi xuống.

Những lời của cô khiến anh thấy vừa đau lòng vừa áy náy, trái tim co rút, bàn tay run run vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô, lau đi nước mắt trên mặt cô, “Người khác là người khác, anh có những nguyên tắc của riêng anh. Anh cũng đã nói với em rồi, lần này là anh không đúng, anh hiểu nhầm em, đừng khóc nữa!” Nhớ tới cô gặp chuyện mà mình lại không có ở bên, Lăng Bắc Hàn lại thấy rối bời.

Anh biết, anh không phải là người chồng tốt.

Hai mắt Úc Tử Duyệt đầy nước nhìn gương mặt tuấn tú gầy mọp của Lăng Bắc Hàn, nhìn thấy vết thương trên má anh, lại nghe lời xin lỗi của anh, những uất ức trong lòngÚc Tử Duyệt cũng vơi đi rất nhiều.

Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lăng Bắc Hàn vội vàng đứng lên, Úc Tử Duyệt quay lưng lại lau nước mắt trên mặt. Sau đó, Lăng Bắc Hàn mới trầm giọng nói: “Vàođi !”

Lục Khải liền đẩy cửa phòng ra, phía sau còn có một lính hậu cần.

“Doanh trưởng, bọn em mang cơm tới! Đây là do chính trị viên Trương nói làm thêm chút đồ ăn gọi là hoan nghênh chị doanh trưởng tới thăm!” Lục Khải cười thật thà nói, cùng với người lính hậu cần phía sau kia đi vào trong phòng. Một người bưng một thố cơm trắng, một người bưng theo hai đĩa thức ăn nhỏ.

“Lục Khải, cám ơn anh!” Úc Tử Duyệt cười nói với Lục Khải.

“Chị doanh trưởng, không cần khách sáo! Ăn xong thì gọi tôi!” Lục Khải cười chân thành nói. Úc Tử Duyệt cũng cười đáp trả, nhìn thố cơm trên bàn, cô thầm nghĩ : Định nuôi heo sao?

“Thanks!” Úc Tử Duyệt vẫn cười tươi nói. Lục Khải và lính hậu cần chào Lăng Bắc Hàn xong liền rời đi.

Lăng Bắc Hàn rót nước nóng từ trong bồn sứ ra chiếc chậu đặt trên kệ, sau lại thêm vào chút nước lạnh, rồi gọi Úc Tử Duyệt tới rửa mặt, rửa tay. Úc Tử Duyệt trợn mắt nhìn anh, nhưng vẫn nghe lời đi lại.

Cô định tự mình rửa, nhưng không ngờ Lăng Bắc Hàn lại bá đạo túm lấy hai tay cô rửa cho.

Hai người ngồi ở bên bàn đọc sách, cùng nhau ăn tối. Úc Tử Duyệt quét mắt nhìn lên đống sách trên giá sách của anh, tất cả đều là sách có liên quan đến quân sự, ngoài ra còn có cuốn “Binh pháp Tôn Tử”.

Sau khi cơm nước xong, Lăng Bắc Hàn đi tới phòng tắm tập thể tắm rửa. Lúc trở về, còn mang theo hai bình nước nóng cho Úc Tử Duyệt dùng.

“Điều kiện của bộ đội kém, em tắm chịu khó một chút!” Anh cọ rửa hai cái chậu quân dụng mới tinh đưa cho cô anh trầm giọng nói.

“Dạ......” Úc Tử Duyệt cúi đầu, đỏ mặt đồng ý. Thấy Lăng Bắc Hàn tự mình pha nước nóng ình, Úc Tử Duyệt đỏ mặt bưng chậu nước, núp ở trong góc phía cuối giường sắt, cởi quần áo ra, đứng trong đó tắm rửa.

Lăng Bắc Hàn nhìn cô núp ở cuối giường, khóe miệng khẽ nhếch lên, xoay người sang chỗ khác, đem ba lô của cô đang để trên giường dời sang bàn, sau lại sửa sang lại giường chiếu.

Úc Tử Duyệt tắm xong, đỏ mặt đi tới bên giường thì bị Lăng Bắc Hàn đưa tay tới ôm lấy hông cô, đặt cô ngồi trên giường, sau đó anh ngồi xổm xuống tự tay cởi giày cho cô.

Cái tên lính thối này, vừa rồi còn hung dữ với mình như thế, bây giờ lại tự tay cởi giày giúp mình, khiến cho trái tim cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Bàn tay to thô ráp của anh xoa xoa hai chân cô “Lại để chân lạnh nữa rồi !” Giọng nói của anh mang theo vẻ trách cứ, cũng kèm theo sự đau lòng.

Anh đặt chân cô vào trong nước ấm, càng không ngừng chà xát.

“Em không thể liên lạc được với anh, trong lòng không yên tâm, nên mới nhất thời hồ đồ tới tìm anh......” Hai mắt Úc Tử Duyệt lại đỏ lên, nhỏ giọng nói.

Anh không lên tiếng, sau khi lau khô chân cho cô, anh liền bưng hai chậu nước đi đổ. Khi trở về, anh khóa cửa, buông chiếc rèm cửa của chiếc cửa sổ duy nhất xuống.

Lăng Bắc Hàn tới ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng, đưa tay kéo chiếc khóa áo khoác lông của cô xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đã kết vảy trên cổ cô.

“Đừng làm công việc ký giả nữa....” Anh khàn giọng nói bên tai cô. Tiếng nói dường như còn hơi run run. Úc Tử Duyệt cảm thấy sắp bị anh khiến cho không thở nổi.

“Không sao mà......Lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi! Em thích công việc này......” Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, thân thể lùi ra một chút, nhìn gương mặt gầy gò của anh mà cảm thấy đau lòng.

Không biết có phải do ánh đèn chiếu vào mắt anh hay không, cô thấy hai mắt anh phiếm ướt lẳng lặng nhìn mình.

Anh vốn cho rằng bản thân là người cứng rắn, không sợ trời không sợ đất. Nhưng khi nghe Lăng Bắc Diệp kể lại chuyện cô gặp nạn thì anh lại cảm thấy không thể thở nổi, trong lòng cũng có cảm giác hoảng sợ trước nay chưa từng có.

Anh không lên tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô. Khác với sự cuồng loạn lúc nãy, lần này anh lưu luyến triền miên hôn cô.

Úc Tử Duyệt cảm nhận sự dịu dàng đó của anh. Trái tim lại rung động, đập rất nhanh. Cô hôn đáp trả lạianh, hai cánh tay không tự chủ vươn lên quấn lấy cổ anh, ôm thật chặt, muốn tìm thấy cảm giác cô muốn, cảm giác an toàn mà anh mang đến.

Cảm giác áo bị anh vén lên, toàn thân chợt thấy lạnh, cơ thể Úc Tử Duyệt run run nói, “Lạnh......” Cô không ngờ hoàn cảnh chỗ anh lại gian khổ như vậy, ngay cả thứ để sưởi ấm cũng không có.

Lăng Bắc Hàn nghe thấy tiếng kêu của cô, chợt dừng tay lại.

Ngay sau đó, nhanh chóng cởi hết áo khoác lông, áo len cùng quần của cô ra, cũng nhanh chóng cởi quần áo của mình, chỉ để lại chiếc quần lót, ôm lấy cô chui vào trong chăn.

Giường đệm tuy mỏng manh nhưng thân thể anh lại nóng như lò lửa, Úc Tử Duyệt vội vàng quấn lấy thân thể anh như một con bạch tuộc.

Chân cũng thoái mải cọ sát trên đùi anh, “Đừng lộn xộn!” Cảm thấy phía dưới cương cứng lên như muốn làm chuyện đó với cô, Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng quát.

“Hung dữ! Anh lại hung dữ với em.....Ưmh......” Úc Tử Duyệt bất mãn phản bác. Ngay sau đó, Lăng Bắc Hàn đã lật người, đặt cô nằm dưới người anh.

“Anh sẽ hung dữ cho em xem! Lần trước còn dám chê anh già nữa có đúng không?” Anh buông môi cô ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô thì thào nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt càng thêm đỏ, trái tim nhảy lên kịch liệt: “Em.....Anh.....Anh không được đụng đến em. Không phải là anh không muốn em tới đây hay sao? Giờ lại đột nhiên muốn ăn em! Đồ ba xạo!” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm mở miệng kháng nghị.

“Đây chính là trừng phạt hiểu không?” Lăng Bắc Hàn nói, một tay dùng sức gạt chiếc áo lót cùng quần lót bó sát lấy thân thể cô, tách hai chân cô ra, sau đó cúi đầu âm yếu hôn nhẹ lên vết sẹo trên cổ cô.

Vốn tưởng rằng Úc Tử Duyệt sẽ mềm nhũn người nghênh đón, rơi vào bể ái tình với mình, nhưng ngay khi Lăng Bắc Hàn định xong vào thì cô đột nhiên mở miệng không đúng lúc nói: “Lăng Bắc Hàn! Em.....Em có đồ muốn tặng cho anh!” Đôi tay dùng sức đẩy lồng ngực anh ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau