Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 120: Anh Tự Có Tính Toán

“Chết tiệt!” Lăng Bắc Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, ảo não nhìn chằm chằm người phía dưới lúc này đã khôi phục lại lí trí, trong lòng chợt cảm thấy thất bại. Đối với bất kỳ người đàn ông nào, vào thời điểm mấu chốt bị người phụ nữ dội ột gáo nước lạnh, đều là chuyện vô cùng mất tôn nghiêm!

Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt, rất nghi ngờ đây là cô cố ý hành hạ mình!

Úc Tử Duyệt lè lưỡi, nhìn dáng vẻ thất vọng của anh. Trả thù được anh trong lòng cô cảm thấy hả hê đôi chút.

“Tặng quà gì?” Lăng Bắc Hàn sao không nhận ra được là cô đang cố ý. Nhưng anh vẫn kéo quần lót lên, nhỏ giọng hỏi cô.

“Ở trong ba lô của em. Anh tới lấyđi!” Mặt Úc Tử Duyệt đỏ bừng nhìn anh quấn chăn lên thân thể chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót của mình đi xuống giường, tới mở ra ba lô của cô.

Lăng Bắc Hàn thật tò mò không biết cô tặng quà gì ình, mang ba lô của cô quay lại giường. Úc Tử Duyệt khẽ nhổm dậy, nằm vào lòng anh nói, “Anh mở ra đi!” Cô đỏ mặt, dùng giọng nũng nịu nói.

Lăng Bắc Hàn nghe lời mở khóa ba lô của cô ra, sau đó nghe theo chỉ thị của Úc Tử Duyệt lôi ra một chiếc khăn quàng cổ màu đen.

Đường đan vụng về, còn có rất nhiều lỗ hở!

Lăng Bắc Hàn nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đen trong tay mà trái tim bồi hồi rung động. Anh nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cổ họng có chút nghẹn ngào.

“Sao phải bắt chước người khác để làm gì? Nếu không biết đan cũng thì đừng....” Anh thở dài nói, nói xong đột nhiên dừng lại. Anh hiểu được cô vẫn để ý những thứ đồ mà trước kia Hạ Tĩnh Sơ tặng mình.

Tim Úc Tử Duyệt chợt nhoi nhói, chóp mũi cay cay “Em cứ nghĩ anh sẽ thích......”

Cô đưa tay qua định giật lại, lại bị Lăng Bắc Hàn giữ lại, “Anh đâu có nói anh không thích!” Chỉ cần là đồ em tặng, anh đều thích. Những lời này tiếp sau này, anh giấu ở trong lòng, không nói ra miệng.

“Nhưng, Úc Tử Duyệt à, em không cần phải thay đổi gì cả! Có lẽ anh đã sai mất rồi.” Bàn tay Lăng Bắc Hàn dịu dàng vuốt ve mất sợi len lồi ra bên ngoài khăn quàng cổ, trong đầu tưởng tượng ra cảnh cô vụng về lóng ngóng ngồi đang khăn ình, lòng anh chợt thấy nhói đau.

Anh cảm thấy dường như mình đã hủy đi một Úc Tử Duyệt vui vẻ hoạt bát không lo không nghĩ rồi. Có lẽ, ngay từ đầu, cưới cô cũng là một sai lầm.

Giờ phút này, anh mới ý thức được mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn.

“Anh...anh nói thế là có ý gì? Có phải anh muốn nói là dù em có thay đổi thế nào, anh cũng sẽ không thích em? Anh vẫn còn yêu Hạ Tĩnh Sơ đúng không?” Úc Tử Duyệt kích động hỏi, trái tim đau đớn, toàn thân run rẩy.

“Không phải!” Anh nhỏ giọng nói, trượt người nằm xuống ôm cô thật chặt vào lồng ngực, “Anh với Hạ Tĩnh Sơ đã không có khả năng quay lại. Chuyện này em có thể hoàn toàn yên tâm! Em không cần cố gắng thay đổi gì cả, bởi vì như vậy thì sẽ không còn là Úc Tử Duyệt nữa, hiểu không?” Mở miệng nói ra những lời này, ngực Lăng Bắc Hàn đau như bị dao cắt.

Sự tự tin vốn có của bản thân đã tiêu tan hết khi nghe tin cô suýt tý nữa bị hành hung rồi. Anh cảm thấy, cô đi theo anh thật thiệt thòi cho cô!

Anh cũng vừa mới nhớ ra, trước khi vào núi, anh có gọi điện thoại cho cô không được, anh liền gọi điện về nhà, nhưng người nhà lại không hề nói cho Úc Tử Duyệt chuyện anh vào núi. Nhất định là do có người muốn giấu diếm cô.

Không cần đoán anh cũng biết người đó là ai.

Người nhà anh đang tìm cách muốn tách hai người bọn họ ra, dùng quyền uy bức cô, đối xử lạnh nhạt với cô, anh lại thường không có ở nhà.......Mà cô vốn là người không buồn không lo, không thích bị trói buộc......

Trong một thoáng, anh không biết phải đối mặt với cô ra sao.

“Đã không có khả năng quay lại? Nhưng anh không biết cô ta luôn giở trò quỷ sau lưng anh, luôn châm ngòi chia rẽ tình cảm của anh và em!” Úc Tử Duyệt rống lên, khổ sở nhìn anh, ấm ức nói, trong lòng cô cũng cảm thấy lo lắng, cô sợ anh không tin lời cô.

Lăng Bắc Hàn cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Úc Tử Duyệt thật sâu, “Chia rẽ chúng ta?” Anh hờ hững mở miệng hỏi.

“Anh không tin em đúng không? Lúc em nằm viện, cô ta có vào thăm em, cô ta còn nói, cô ta là qua anh mới biết em nằm viện! Nếu như anh không tin em, thì cứ coi như em chưa từng nói gì! Nhưng em có thể thề......” Từng câu từng chữ Úc Tử Duyệt nói với vẻ vô cùng kiên định.

Bàn tay nhỏ bé đưa lên cao của cô bị anh bắt được, Lăng Bắc Hàn cúi đầu nhìn cô cười nhẹ nói: “Cô ta lại muốn chia rẽ anh và em sao? Ngủ đi! Những chuyện này hãy giao hết cho anh!” Anh mệt mỏi nói, nói xong nằm thấp xuống ôm cô vào lòng.

“Anh tin em không? Úc Tử Duyệt em là người lòng dạ ngay thẳng có gì nói đấy. Em tin anh nên mới nói lại cho anh biết, hy vọng anh cũng có thể tin em. Ngày đó, em cùng chị Nhan tới Tân Thiên ăn cơm, lúc đi qua hành lang nghe được chuyện liên quan đến chị Hạ...... Người đàn ông hắt rượu lên người Hạ Tĩnh Sơ hôm ở nhà hàng nói rằng, trước đó Hạ Tĩnh Sơ đã đồng ý giúp ông ta lên hầu tòa rồi, nhưng đến hôm đó lại đột nhiên lật lọng. Bọn em nghĩ rằng hôm đó là cô ta cố tình lật lọng, cố ý bị hắt rượu để thu hút sự chú ý của anh...” Úc Tử Duyệt nằm trong ngực Lăng Bắc Hàn nói tiếp.

Cô chợt cảm thấy Lăng Bắc Hàn ôm eo cô thật chặt: “Trong lòng anh tự có tính toán. Ngủ đi !” Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, vươn tay tắt đèn điện.

Mười năm, đủ để thay đổi một con người....

Lăng Bắc Hàn đã không còn là Lăng Bắc Hàn của mười năm trước, Hạ Tĩnh Sơ cũng không phải Hạ Tĩnh Sơ của mười năm trước nữa rồi. Nếu như cô ta muốn hai người họ quay lại, thì đây là chuyện không thể nào. Ôm chặt lấy Úc Tử Duyệt đang nằm trong lòng mình, Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ.

Hiện tại, mối bận tâm lớn nhất trong lòng anh không phải là Hạ Tĩnh Sơ, mà là Úc Tử Duyệt. Anh không rõ mình có tư cách ở lại bên cô hay không, anh không biết cô có thể yêu người lính như anh không.

“Sau này, em sẽ không tin những lời cô ta nói nữa! Anh yên tâm, sau này cô ta cũng không thể làm tổn thương em được nữa!” Trong bóng tối, Úc Tử Duyệt ôm Lăng Bắc Hàn nhấn giọng nói.

Cô cảm thấy bàn tay to lớn của anh không ngừng vuốt ve mái tóc mình. Anh vẫn lặng im không nói gì, cô cũng không hiểu được trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết anh có thật sự tin những lời mình nói hay không.

Nhưng dần dần, cô dụi vào trong ngực anh, an tâm ngủ thiếp đi.

Lăng Bắc Hàn lại cảm thấy khó ngủ. Anh lặng lẽ bật đèn pin cầm tay, lẳng lặng quan sát gương mặt cô.

Cha mẹ sắp xếp cuộc hôn nhân này cho anh. Ban đầu, anh vốn cũng định kết hôn với một người con gái không yêu mình, sau đó sống cuộc sống ai đi đường nấy. Dù sao, anh là một quân nhân, quanh năm suốt tháng không ở nhà, chỉ cần người kia đủ rộng lượng là được.

Nhưng anh thật không ngờ được, người kết hôn với anh lại là cô!

Cô như một cơn lốc xoáy bá đạo xông vào thế giới trầm lặng của anh, làm anh vui mừng, khiến anh cảm thấy thích thú, khiến anh cảm thấy ở bên cô cũng không tệ.

Nhưng......

Từ lúc anh quan tâm đến cô, từ lúc anh bắt đầu yêu cô, anh đã không còn giữ được ý niệm ban đầu nữa. Anh vì cô mà ghen, vì cô mà tức giận, vì cô mà tính tình trở nên thất thường. Anh cũng càng không thể sống cuộc sống ai đi đường nấy được nữa.

Buông tay cô, anh không làm được.

Nhưng yêu cô, anh cũng không làm được gì cho cô cả.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt bị từng tiếng hô vang có lực đánh thức. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn gian phòng gọn gàng sạch sẽ có chút xa lạ trước mắt, mới nhớ ra được, đây là ký túc xá dành cho bộ đội của Lăng Bắc Hàn.

Úc Tử Duyệt bước xuống giường với cơn buồn ngủ mông lung. Cố nhịn cái lạnh khiến mình run lập cập nhanh chóng mặc quần áo vào.

“Lạnh quá..... !” Cô run rẩy xuống giường, chà sát hai tay thốt lên. Nghĩ thầm họ làm lính thật đúng là không dễ dàng gì. Hơn nữa bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, mà họ đã phải ra ngoài tập luyện, mà dường như còn dậy từ rất sớm.

Úc Tử Duyệt kéo màn cửa sổ lên, nhìn ra phía xa xa, thấy Lăng Bắc Hàn đang đứng ở trên đài, quay mặt về phía binh lính đang xếp hàng nghiêm chỉnh bên dưới hô vang.

Khoảng cách quá xa, cô không thể nghe được anh đang nói cái gì.

Cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên bàn đã đặt sẵn một chậu nước, bên cạnh là chiếc cốc quân dụng cùng với bàn chải đánh răng, Úc Tử Duyệt nhoẻn miệng cười. Cô biết những thứ này là anh chuẩn bị ình.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Úc Tử Duyệt hăng hái gấp chăn, nhưng gấp đi gấp lại nhiều lần cô cũng không thể gấp thành khối đậu hủ như Lăng Bắc Hàn được, cô lắc đầu cười cười. Xong cô tìm quanh một hồi cũng không tìm thấy chiếc khăn quàng cổ cô tặng Lăng Bắc Hàn đâu cả.

“Đừng tưởng sắp cuối năm, là có thể lơ là huấn luyện! Sang tháng sau, tôi sẽ dẫn mọi người vào núi hai lần nữa! Mỗi lần ba mươi người, cử ra từ bốn đại đội! Bất kỳ ai không chấp hành đúng quy định, bốn đại đội trưởng sẽ bị đuổi thẳng!”

Tiếng nói nghiêm nghị truyền đến từ chỗ không xa lắm, Úc Tử Duyệt đứng trong góc lặng lẽ nhìn Lăng Bắc Hàn đang đứng ngay ngắn ở đầu hàng ngũ. Nhìn các chiến sĩ phía dưới nói lớn, trái tim chợt dâng lên một dòng nước ấm.

“Tất cả đại đội hiểu chưa?”

“Dạ hiểu!”

“Tiếng hô của bốn trăm người sao lại không lớn bằng tiếng nói của mình tôi thế này? Chưa tỉnh ngủ hả? Tôi hỏi lại, hiểu chưa?”

“Dạ hiểu!”

Âm thanh điếc tai nhức óc vang dội khiến Úc Tử Duyệt phải bịt lấy lỗ tai mình lại. Cô thấy tiếng hô của những chiến sĩ đã vang lớn lắm rồi, vậy mà Lăng Bắc Hàn vẫn chưa hài lòng. Nhưng, sau khi anh phê bình, các chiến sĩ lần thứ hai lên tiếng trả lời tinh thần quả nhiên tăng vọt.

“148 sư đoàn trực thuộc doanh trại trinh sát không phải là nơi ọi người đến để làm loạn. Nếu ai không thể chịu được cường độ huấn luyện cao, thì lập tức xin rút cho tôi!”

Đồ lính thối, đối xử với thủ hạ cũng hung dữ vậy ư? Thật quá nghiêm khắc mà.

Úc Tử Duyệt núp ở góc kháng nghị thay cho những chiến sĩ kia.

“Huấn luyện chảy nhiều mồ hôi, lên chiến trường sẽ ít đổ máu! Vậy nên, nhân lúc chưa đến giờ cơm, lập tức chạy mười vòng sân cho tôi!” Lăng Bắc Hàn lại rống lên một câu, chỉ chốc lát sau, tiếng hô khẩu hiệu đều đặn vang lên.

Úc Tử Duyệt nhìn thấy Lăng Bắc Hàn mặc trang phục huấn luyện chạy theo đội ngũ.

“Lão Lăng chính là người nghiêm khắc kỷ cương như vậy đấy! Đồng chí Úc Tử Duyệt, đồng chí nhất định phải thông cảm cho cậu ấy.” Đúng lúc này, một tiếng nói trầm bổng vang lên bên tai Úc Tử Duyệt. Cô quay đầu thì nhìn thấy chính trị viên Trương không biết đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào.

“Chính trị viên Trương, chào buổi sáng!” Úc Tử Duyệt vội vàng mỉm cười nói, “Tôi hiểu mà!”

Lúc này cô chợt cảm thấy mình đến thăm Lăng Bắc Hàn như thế này quả thật rất kì cục. Sợ rằng các binh sĩ cấp dưới sẽ bàn tán về chuyện riêng tư của anh. Nếu vậy, hình tượng nghiêm khắc của Lăng Bắc Hàn trong lòng các chiến sĩ sẽ giảm bớt đi rất nhiều......

“Đồng chí hiểu được là tốt rồi! Làm vợ lính cực khổ lắm! Dần dần rồi cũng sẽ quen thôi!” Lão Trương hòa ái nói với Úc Tử Duyệt.

“Vâng! Cám ơn chính trị viên Trương đã dạy bảo!” Úc Tử Duyệt cười tiếp nhận, trong lòng cảm thấy có chút chua xót, cô cảm thấy trước đây mình thật không nên ghen với các binh sĩ của anh.

Lúc Lăng Bắc Hàn trở lại túc xá thì trán anh đã đầy mồ hôi, nhìn thấy Úc Tử Duyệt đang sắp xếp ba lô của mình, lại nhìn chiếc chăn cô gấp trên giường, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

“Anh về rồi sao?” Thấy anh đứng ở cửa nhìn vào, Úc Tử Duyệt tiến lại gần, nhìn vầng trán đầy mồ hôi của anh, chợt thấy đau lòng. Vết sẹo trên gò má của anh bị mồ hôi chảy vào bóc vảy ra rồi.

Cầm khăn mặt lên định lau mồ hôi cho anh, lại bị anh cầm lấy lau qua quýt mấy cái.

“Đi ăn cơm thôi! Sau đó anh sẽ đưa em về!” Lăng Bắc Hàn đi tới tủ quần áo, nhanh nhẹn cởi bộ quân phục trên người ra.

“Em có thể tự đến cũng có thể tự về. Không nên làm ảnh hưởng đến công việc của anh!” Nghĩ đến chuyện sắp phải chia xa, Úc Tử Duyệt lại cảm thấy tủi tủi, cảm giác không nỡ lắp đầy đáy lòng.

“Anh cũng phải về có việc!” Lăng Bắc Hàn để trần thân trên, quay đầu nhìn cô nói.

“Ồ......” Úc Tử Duyệt hô lên một tiếng.

Sau khi Lăng Bắc Hàn thay quần áo xong, liền dẫn Úc Tử Duyệt đi tới chỗ Lão Trương ăn sáng. Sau đó, anh nói với Lão Trương mấy câu, rồi dẫn Úc Tử Duyệt ra xe.

Trên đường đi, Lăng Bắc Hàn rất ít nói chuyện, Úc Tử Duyệt không đoán được trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng cô chìa bàn tay nhỏ bé của mình sang, nắm lấy bàn tay phải của anh, anh lật bàn tay lại, cầm thật chặt tay cô.

Bàn tay siết chặt như muốn nhắn nhủ với cô điều gì đó, nhưng cô lại không thể hiểu rõ.

“Lăng Bắc Hàn?”

“Hả?”

“Em kể chuyện cười cho anh nghe nhé? Tối hôm qua Lục Khải có kể cho em nghe mấy chuyện vui lắm!” Cảm giác không khí trong xe quá nặng nề, hai mắt Úc Tử Duyệt đảo một vòng sau đó cười nói.

Lăng Bắc Hàn lại cảm thấy lòng mình ê ê. Anh vẫn chưa quên, tối hôm qua lúc bước vào cửa đã bắt gặp cô đang cười vui vẻ với Lục Khải!

“Kể đi!” Lăng Bắc Hàn hờ hững liếc nhìn Úc Tử Duyệt đang cười ngốc nghếch bình tĩnh nói.

“E hèm, hèm....Để em nhịn chút đã!” Úc Tử Duyệt tằng hắng nín cười, sau đó lại mở miệng nói: “Lục Khải nói, bản thân anh ta đáng giá hơn mười vạn, lại còn có bốn mươi chiếc xe sang trọng, nhưng số QQ đã bị, thế cho nên anh ta đã trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi. Anh nói xem, tại sao lại như vậy?”

Úc Tử Duyệt cười khanh khách hỏi Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn quay đầu, cau mày, “Tại sao?” Bản thân Lục Khải đáng giá hơn mười vạn? Anh ta lại còn có bốn mươi chiếc xe sang trọng? Dọa ai vậy?

“Ha ha....Lính thối à....Anh thật ngốc!” Úc Tử Duyệt cười lớn nói.

“Nghiêm túc một chút đi!” Lăng Bắc Hàn trừng mắt khẽ quát lại cô. Cô ấy gọi mình là lính thối từ khi nào vậy chứ?

“Bởi vì anh ta nói, đúng là anh ta đáng giá hơn một vạn, là mua lại QQ trong ứng dụng của một người bạn tốt, còn được khuyến mãi chỗ đỗ xe! Ha ha....” Úc Tử Duyệt cười đến chảy cả nước mắt, nhưng vẻ mặt Lăng Bắc Hàn vẫn tỉnh bơ không hề hấn gì.

“Chẳng có gì thú vị cả! Nói vậy rõ ràng là em cũng chẳng có cái QQ nào!”

“Vậy cậu ta có nói cho em biết, nhà cậu ta có mấy chục mẫu đất đỏ, nuôi mấy chục con bò sữa không?” Lăng Bắc Hàn liếc xép cô hỏi ngược lại.

“Đúng, đúng ! Có nói! Anh ta cũng nói với anh như thế sao?” Úc Tử Duyệt liền vội vàng gật đầu, cười cười hỏi lại.

“Cậu ta bị anh bắt gặp ăn vụng ba lần rồi!”

“Ha ha....Đáng đời! Nhưng mà, anh cũng thiệt là ! Sao phải hung dữ với họ như vậy?” Úc Tử Duyệt cười nói, ra mặt cầu tình cho cấp dưới của anh.

“Anh không nghiêm khắc với họ chính là làm hại họ!” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, “Em đừng nghĩ rằng hiện tại đang là hòa bình thì sẽ không có chiến tranh. Đối với quân nhân bọn anh, mỗi lần hành động, mỗi một nhiệm vụ, đều chính là đi ra chiến trường!” Vẻ mặt Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nói: “ Cho nên, Úc Tử Duyệt, em nhất định phải thông cảm cho công việc của anh!”

Anh nhìn cô chăm chú thấp giọng nói.

“Em hiểu mà. Em hiểu thật đấy ! Em sẽ làm quen dần!” Úc Tử Duyệt nắm chặt tay anh nói. Anh liền trở tay cầm lấy bàn tay cô siết thật chặt.

Lúc vào đến nội thành, Lăng Bắc Hàn liền lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tĩnh Sơ. Lần này anh mở loa ngoài.

Úc Tử Duyệt nhíu mày nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại mở loa ngoài. Mà anh lại cũng không quay đầu nhìn cô, chỉ chờ điện thoại kết nối, sau đó hờ hững nói…..

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau