Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 122: Quyến Rũ Lăng Bắc Hàn

Lệ Mộ Phàm nhanh chóng quyết định cầm điện thoại di động lên, tròng mát màu lanh nhạt lóe lên tia sáng quỷ quyệt. Cầm điện thoại của Úc Tử Duyệt xong đi thắng tới bên cửa sổ bắt máy.

“A lô......” Bờ môi mỏng khẽ hé mở, anh thong thả nói, “Cô ấy đang chơi game.” Lệ Mộ Phàm trả lời theo đúng sự thật.

Ngoài giọng nói đàn ông vang lên trong loa điện thoại Lăng Bắc Hàn còn nghe được tiếng cười sang sảng của cô vọng tới, anh khẽ nhíu mày.

Sao Lệ Mộ Phàm lại ở đó?

Lòng anh chợt cảm thấy đau nhói, anh không thể nào làm như không quan tâm được, “Vậy làm phiền anh đưa điện thoại cho cô ấy!” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, giọng nói toát lên sự uy nghiêm.

“Lăng Bắc Hàn, anh không thể nào đem đến hạnh phúc cho cô ấy được đâu! Anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô ấy lúc này mà trong lòng không thấy hổ thẹn sao? Nếu như anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì hãy buông tha cho cô ấy đi!” Lệ Mộ Phàm lạnh lùng nói vào trong loa, vẻ mặt thoáng qua chút độc ác.

Lời nói của Lệ Mộ Phàm đã chạm vào nỗi đau trong lòng Lăng Bắc Hàn. Ngực nhói đau khiến anh không thể thở bình thường được.

“Anh thì có thể sao? Ban đầu là do chính anh không biết quý trọng cô ấy, mới khiến cô ấy tức giận mà đồng ý lấy tôi! Còn bây giờ, anh đã không có tư cách nói với tôi những lời này nữa rồi!” Lăng Bắc Hàn đè nén nỗi đau lòng gằn giọng nói.

Trong lòng Lệ Mộ Phàm cũng cảm thấy đau đớn. Lời nói của Lăng Bắc Hàn cũng đã chạm đến nỗi đau của anh. Anh hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, bàn tay còn lại siết lại thành quyền.

“Tôi sẽ thay đổi vì cô ấy. So với anh, tôi có nhiều thời gian hơn, có thể ở cạnh quan tâm cô ấy. Còn anh thì sao? Một quân nhân như anh thì có thể làm được gì?” Lệ Mộ Phàm nở nụ cười tự phụ, gằn từng câu từng chữ nói, hai mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa phòng.

Không thể không nói, quả nhiên Lệ Mộ Phàm rất hiểu điểm yếu của Lăng Bắc Hàn. Anh hừ lạnh một tiếng: “Cất ngay vẻ ngây thơ của anh đi. Nếu giỏi thì hãy chân chính tranh giành với tôi!” Anh lạnh lùng nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại.

Gương mặt tuấn tú của Lệ Mộ Phàm nhìn chằm chằm điện thoại của Úc Tử Duyệt, trong lòng anh có cảm giác muốn ném vụn nó ra! Anh nhanh chóng xóa cuộc điện thoại vừa gọi tới.

“Cậu cầm điện thoại di động của mình làm gì đấy?” Úc Tử Duyệt từ phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Lệ Mộ Phàm, nụ cười trên mặt cô lập tức sượng lại. Cô nhìn chằm chằm Lệ Mộ Phàm lạnh lùng hỏi.

Lệ Mộ Phàm thấy Úc Tử Duyệt, trong lòng thấy chột dạ, nhưng chỉ một tích tắc đã lấy lại được vẻ tự nhiên: “Mượn điện thoại của cậu chơi game không được sao?” Thân hình cao lớn của anh đi tới gần cô, bàn tay vươn ra định chạm vào khuôn mặt cô, lại bị Úc Tử Duyệt vội vàng né tránh. Cô cũng đống thời đưa tay giật lấy điện thoại di động trong tay anh.

“Đương nhiên là không thể! Bây giờ cậu không có tư cách đó nữa đâu!” Úc Tử Duyệt tức giận quát anh. Tên đàn ông cặn bã này chưa có sự đồng ý của mình đã tự tiện lấy điện thoại của mình rồi!

“Úc Tử Duyệt, cậu đã thay đổi rồi! Con người hoạt bát lanh lợi, không buồn không lo của cậu biến đi đâu rồi?” Lệ Mộ Phàm nhìn cô chằm chằm, tức giận quát lên, từ trong đôi mắt cô anh nhìn thấy rõ sự chán ghét.

Úc Tử Duyệt nhìn Lệ Mộ Phàm, nở nụ cười giễu cợt nói, “Trước kia tôi là kẻ ngu ngốc, không có đầu óc, khi đó tôi cũng không biết cái gì gọi là yêu! Tôi thích mình của hiện tại, thích làm trả giá vì anh ấy, không cần cậu xen vào!” Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn Lệ Mộ Phàm, lạnh lùng nói, trên cổ cậu ta vẫn còn lưu lại một vệt sẹo chưa tan hết.

Lời Úc Tử Duyệt nói khiến Lệ Mộ Phàm sững người, đau đớn nhìn cô, trái tim có cảm giác như bị hụt hẫng dìm anh vào trong đó.

Lúc mới kết hôn, mình vẫn còn cảm thấy tiếc nuối đoạn tình còn giang dở với Lệ Mộ Phàm, cũng cảm thấy đau lòng một thời gian. Nhưng hôm nay, nhìn người đàn ông đẹp trai đến mê người này, trái tim mình đã không còn cảm thấy rung động nữa, ngược lại còn muốn tránh xa cậu ta.

Hơn nữa, mình cũng biết rất rõ, tính cách của cô và Lệ Mộ Phàm rất giống. Giống như lúc này, nói chuyện mà cứ như cãi nhau. Từ nhỏ đến lớn đều như thế cả. Không phải tôi làm anh tổn thương, thì chính là anh khiến tôi đau lòng.

“Trả giá? Anh ta có xứng đáng không? Cậu gặp phải chuyện lớn như thế, anh ta lại không ở bên cạnh cậu......Úc Tử Duyệt, anh ta không thể mang lại tình yêu cho cậu được đâu. Trong lòng quân nhân như anh ta thì làm gì có tình yêu trai gái chứ!” Sắc mặt Lệ Mộ Phàm dần trở lại bình thường, anh nhìn Úc Tử Duyệt nhấn từng câu từng chữ giễu cợt nói.

Trong lòng Úc Tử Duyệt chợt thấy đau nhói, nhưng ngoài mặt vẫn cười, “Cậu nói không sai! Nếu anh ấy coi trọng chuyên tình yêu nam nữ, thì không phải là một quân nhân đúng nghĩa rồi! Tình yêu của anh ấy là tình yêu rộng lớn, là không vụ lợi! Người tôi yêu chính là người đàn ông kiên cường, dũng cảm, có trách nhiệm như thế đấy!” Úc Tử Duyệt kiêu ngạo nhìn Lệ Mộ Phàm kích động nói.

Trong lúc nói những lời này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào, cảm giác tất cả máu chảy trong người đều sùng sục sôi trào.

Trong đầu bỗng nhớ lại lúc Lăng Bắc Hàn cứu cô trên quãng đường từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng, lúc đó anh đội mũ bảo hiểm, tự tay đào đất cứu người......

Giờ phút này, cô mới hiểu rõ Lăng Bắc Hàn trong lòng mình có sức nặng đến cỡ nào.

Lời nói của Úc Tử Duyệt càng khiến Lệ Mộ Phàm kích động, sắc mặt lúc xanh lúc trắng giận dữ đến run cả người.

“Cậu không nên dối mình dối người như thế! Cái tên Lăng Bắc Hàn đó cho dù có tình yêu cũng sẽ không dành cho cậu. Người anh ta yêu vẫn là mối tình đầu của anh ta thôi!” Lệ Mộ Phàm lại phản bác, “Trước khi anh ta đi lính, toàn bộ tình cảm đều trao hết ối tình đầu đó rồi. Sau khi vào quân đội, toàn bộ tình cảm của anh ta lại giành hết cho sự nghiệp. Còn cậu thì sao? Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ yêu đơn phương đáng thương mà thôi!” Lệ Mộ Phàm kích động nói với Úc Tử Duyệt.

Mặc dù biết Lệ Mộ Phàm cố ý, nhưng trong lòng Úc Tử Duyệt cũng hiểu rõ những lời Lệ Mộ Phàm nói cũng rất có lỹ lẽ.

Cho tới bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Lăng Bắc Hàn có thật sự yêu mình hay không!

Anh ấy từng nói thương mình, trong lòng có mình, nhưng có lẽ vẫn chưa phải là tình yêu thực sự. Có phải tình yêu chân chính của anh đã dành hết cho Hạ Tĩnh Sơ rồi không?

Nhìn thấy sắc mặt của Úc Tử Duyệt thay đổi, trong lòng Lệ Mộ Phàm chợt cảm thấy mâu thuẫn. Anh không biết mình làm Úc Tử Duyệt tổn thương thế này có đúng không.

“Cho dù tôi yêu đơn phương cũng là tôi cam tâm tình nguyện! Cậu có tư cách gì can thiệp vào? Lệ Mộ Phàm, đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra trò hề của cậu. Cậu muốn chia rẽ tôi với Lăng Bắc Hàn sao? Hãy mau mau tỉnh lại đi!” Úc Tử Duyệt nói xong, cũng không còn hơi sức để tiếp tục cãi nhau với anh ta nữa, lập tức đi lên lầu ba.

Trên đầu bậc thang, cô liền gặp vẻ mặt cứng ngắc của Huyên Huyên.

Cô liền kéo Úc Tử Duyệt vào phòng, nói: “Duyệt Duyệt, tính khí của Mộ Phàm thế nào em cũng biết mà. Em đừng nên để tâm những lời cậu ấy nói, cứ coi như gió thoảng bên tai là được!”

Úc Tử Duyệt ngồi lên giường, sắp xếp lại chỗ quần áo mới mua khi đi dạo phố lúc chiều.

“Chị Huyên Huyên, em hiểu mà! Những lời của cậu ta nói em không hề tin. Đến bây giờ cậu ta vẫn còn giữ vẻ ngây thơ trước đây!” Úc Tử Duyệt vừa tìm trong túi, vừa nói, vừa vươn tay với lấy cái túi hành lý.

Nhìn thấy bên trên có chiếc áo ngủ gợi cảm của phụ nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc đỏ lên.

Vừa rồi Lệ Huyên Huyên đã dẫn cô đi mua mấy thứ này, hơn nữa còn mua đến mấy bộ cơ!

“Ha ha, tình cảm của em với chồng cũng không tệ nhỉ?” Lệ Huyên Huyên thấy được Úc Tử Duyệt thật sự không có chút tình cảm gì với Lệ Mộ Phàm, lại thấy cô đỏ mặt cầm bộ quần áo sexy kia lên, liền trêu ghẹo cô.

“Em nào có chồng tốt như chị đâu!” Úc Tử Duyệt đỏ mặt phản bác, khóe miệng lại cong lên. Nhớ tới Lăng Bắc Hàn, trái tim cô lại rung động. Mới hai ngày không gặp anh, cô đã cảm thấy nhớ anh rồi. Cô rất mong ngóng năm mới có thể đến nhanh một chút để anh được về nhà.

Lệ Huyên Huyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Úc Tử Duyệt cười cười, “Lần trước Tử Mặc nổi nóng với em, em cũng đừng để trong lòng nhé. Tính cách của anh ấy chính là giúp lý không giúp tình. Nhưng nếu em bị người khác bắt nạt, nhất định anh ấy sẽ bảo vệ em! Duyệt Duyệt, dù em chịu bất cứ tổn thương nào, nhất định không được giấu mọi người!”

LòngÚc Tử Duyệt chua xót, dù cô phải chịu uất ức, phải chịu tổn thương đến thế nào, với cá tính ‘lấy tốt che xấu’ của cô, sao cô có thể nói lại với người nhà mẹ ruột được đây?

“Chị Huyên Huyên, sao em lại có thể trách anh hai được! Lần đó thấy Lệ Mộ Phàm gặp chuyện không may nên em đã quá kích động, cư xử không tốt, đều là lỗi của em cả mà!” Úc Tử Duyệt cười tươi nói.

Nghe thấy những lời Úc Tử Duyệt nói, Lệ Huyên Huyên vô cùng ngạc nhiên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mới hơn ba tháng thôi mà Úc Tử Duyệt của hiện tại đã khác rất xa với lúc chưa kết hôn!

Trước khi đi ngủ, cô lại bị cha mẹ gọi tới hỏi thăm, xem cô có suy nghĩ gì về cuộc hôn nhân này, có cảm thấy uất ức hay không. Úc Tử Duyệt cũng rất hiểu chuyện, không nói câu nào khiến cha mẹ lo lắng cả.

Đến lúc lên giường, cô không quên mở nhật kí cuộc gọi ra, nhưng lại cảm thấy cô cùng thất vọng. Thế nhưng cô vẫn chủ động gọi điện cho anh.

Lăng Bắc Hàn đang ngồi bên bàn đọc sách, trên bàn bày rất nhiều vỏ đạn trống rỗng, Anh đang một tay cầm nhíp, kẹp chặt lấy vỏ đạn, giống như đang kiểm tra cái gì đó bên trong. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, anh vội vàng để nhíp xuống cầm điện thoại lên.

“Hôm nay anh bận lắm sao? Sao lại không gọi điện về cho em?” Úc Tử Duyệt trực tiếp hỏi. Mọi ghen tuông trong lòng Lăng Bắc Hàn lúc này chợt tan đi hết. Thì ra Lệ Mộ Phàm cố ý nghe trộm điện thoại của mình.

Anh cũng hiểu được, Lệ Mộ Phàm ngày trước vốn là con rể tương lai nhà họ Úc, anh ta đến nhà họ Úc cũng là chuyện rất bình thường.

“Cũng bình thường! Ngày mai anh vào núi rồi!” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói, giọng nói vẫn vô cùng bình thường.

“Vậy sao tối nay anh lại không gọi điện cho em? Nếu không phải em gọi cho anh thì anh cũng không gọi về đúng không?” Úc Tử Duyệt thở gấp nói, giọng nói đầy vẻ trách cứ.

Lăng Bắc Hàn hít sâu một hơi, còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã nghe cô nói tiếp: “Đồ lính thối! Anh nên đối xử tốt với em đi! Ba mẹ em đã nói rồi, nếu như anh đối xử không tốtvới em, họ nhất định sẽ cho anh biết tay!” Úc Tử Duyệt cười giỡn nói, cô đang cố ý kích động Lăng Bắc Hàn.

Nhưng cô lại không hề biết lời nói vô tâm của mình đã chạm tới nỗi đau trong lòng anh! Ruột gan Lăng Bắc Hàn chợt co rút dữ dội. Anh hiểu với thế lực nhà họ Úc muốn cho con gái mình ly hôn với anh không phải là chuyện khó! Cưới quân nhân thì sao chứ......

“Lăng Bắc Hàn? Anh sao vậy?” Thấy một lúc sau Lăng Bắc Hàn vẫn không lên tiếng, Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy hoảng sợ hỏi anh. Không phải anh đang giận đấychứ?

Cô đang muốn giải thích thì anh đã lên tiếng nói.

“Tất cả đều tại anh. Thôi, cũng không còn sớm nữa, em đi ngủ sớm đi!” Anh bình tĩnh mở miệng, trái tim vẫn còn cảm thấy nhoi nhói.

“Ừ ! Anh có vào núi nhớ phải chú ý an toàn đấy. Mấy ngày nay thường có mưa tuyết......”

Cô thật không hiểu được một doanh trưởng như anh sao lại phải đích thân mang binh lính vào núi huấn luyện. Còn những đại đội trưởng, trung đội trưởng kia thì để làm gì?

Giọng nói của cô mang đầy sự đau lòng. Cô thật sự lo lắng anh sẽ gặp phải nguy hiểm trong mùa đông khắc nghiệt này.

Nghe ra được sự quan tâm cùng lo lắng trong giọng nói của cô, Lăng Bắc Hàn chợt cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Anh có chút hối hận vì đã nói cho cô biết chuyện anh vào núi. Nhưng nếu cứ không nói cho cô như lần trước, sợ rằng cô sẽ lại suy nghĩ lung tung.

“Không sao đâu ! Những đợt huấn luyện như vậy là rất bình thường mà.” Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, thời tiết càng khắc nghiệt, càng có lợi cho công việc huấn luyện của bọn anh.

“Ừ......” Úc Tử Duyệt đồng ý nói, “Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ trở về Kinh Đô, chiều mai em đi thăm bọn trẻ, ngày mốt sẽ bắt đầu đi làm lại!” Thật ra thì cô không nỡ cúp điện thoại, cô cảm thấy cứ muốn nói hoài nói mãi với anh. Úc Tử Duyệt tươi cười nói. Thật may là cô lại đột nhiên nhớ tới đám nhóc con đó.

Lăng Bắc Hàn nhếch miệng nói, “Được! Đi làm nhớ cẩn thận!”

Giọng nói lạnh nhạt trầm ấm của anh khiến lòng cô cảm thấy không thoải mái. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác như anh đang gặp phải chuyện gì đó vậy. Anhkhông hề cười, cũng không nổi nóng, giọng nói đều đều giống như một cái máy vậy.

Trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy có chút lo lắng, “Anh có chuyện gì không vui sao? Xảy ra chuyện gì rồi?” Cô vội vàng hỏi anh.

“Lại suy nghĩ lung tung cái gì đấy! Anh rất bình thường mà!” Anh không ngờ tâm tình mình đang cố kìm nén lại bị cô phát hiện ra, Lăng Bắc Hàn khẽ quát quát.

Lúc này mới bình thường nè! Tên khốn kiếp này, bây giờ anh ấy không nổi nóng với mình nữa, cô lại cảm thấy có chút không quen. Lòng Úc Tử Duyệt lại cảm thấy vui sướng, khóe mắt liếc về phía túi đồ lót đang đặt trên sofa, trái tim lại đột nhiên nhảy đập liên hồi.

“Em...Em...Hôm nay em đi mua áo ngủ......” Mặt cô đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp xấu hổ nói.

“Áo ngủ? Chỉ là việc nhỏ như mua áo ngủ em cũng cần xin phép anh sao?” Nhóc con này lại muốn làm gì đây? Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói.

“Không phải áo ngủ bình thường đâu...Nó giống với cái áo ngủ màu đen lần trước em mặc ý.....Là cái áo đó đó…..!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ bừng. Cô nói chuyện ngập ngừng, cảm giác mặt mình nóng đến mức sắp bị thiêu cháy rồi!

Lăng Bắc Hàn nghe lời cô nói, trong đầu chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô mặc một chiếc áo ngủ mỏng dính nhìn thấy cả bên trong, nghĩ đến đây bộ phận nào đó chợt căng lên, sự ham muốn bị lời nói quyến rũ của cô châm ngòi!

“Úc Tử Duyệt!” Giọng nói khàn khàn của Lăng Bắc Hàn không che giấu dục vọng. Mình cần phải đi tắm nước lạnh một lúc mới được!

“Không chỉ có một cái đâu....” Cô cười đểu nói tiếp, “Có cái màu đỏ, có cái màu trắng, còn có cả phụ kiện nữa nha......”

“Úc Tử Duyệt! Ngủ đi! Anh cúp đây!” Lăng Bắc Hàn cảm giác nếu mình không lập tức cúp điện thoại, chắn chắn mình sẽ bị lửa dục thiêu cháy mất. Anh quát nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

“Đồ lính thối!” Nghe mấy tiếng tút tút bên đầu dây bên kia, Úc Tử Duyệt tức giận quát, kéo chăn nằm xuống. Cô nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ ngực trần truồng quyến rũ của Lăng Bắc Hàn, trái tim cô đột nhiên rạo rực khó chịu.

Úc Tử Duyệt! Mày thật háo sắc!

Hơ, trời ơi, mình lại nghĩ tới chuyện đó với Lăng Bắc Hàn? Không chỉ trong lòng cô nhớ tới, mà cả thân thể cũng đều đang nghĩ tới, cô nhớ lúc anh hôn cô, lúc anh vuốt ve cô, nhớ lồng ngực rắn chắc của anh, nhớ cảm giác lúc anh tiến vào......

Úc Tử Duyệt! Mày hết thuốc chữa rồi!

Âm thầm hưng hăng chửi bới chính mình!

Còn anh thì sao? Bây giờ anh có đang nhớ tới mình không? Úc Tử Duyệt co người lại, coi con gấu bông nhỏ thành Lăng Bắc Hàn mà ôm vào lòng, ôm thật chặt......

Lăng Bắc Hàn không biết phải làm sao chỉ đành đi tắm nước lạnh để dập tắt lửa tình vừa mới bị Úc Tử Duyệt nhóm lên. Nước lạnh làm tắt dục vọng của anh, cũng đóng băng luôn trái tim anh khi nhớ tới câu nói vừa rồi của Úc Tử Duyệt, ba mẹ cô nhất định sẽ xử lý anh, trái tim lại cảm thấy khó chịu.

Anh cũng nhớ tới lời nói của Lệ Mộ Phàm, trong lòng lại cảm thấy tự ti. Lăng Bắc Hàn mình mà cũng có lúc cảm thấy tự ti sao? Anh cười chua chát. Anh nghĩ, nếu như bây giờ Úc Tử Duyệt thật sự muốn ly hôn với mình, mình có thể buông tay được sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau