Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 123: Coi Như Nghỉ Đông Sớm Đi

Ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt về lại Kinh Đô, cô không về nhà, mà đi thẳng tới chỗ mấy đứa trẻ tàn tật Lăng Bắc Hàn nhận nuôi, cùng bọn chúng chơi đùa thật lâu, sau đó bọn nhỏ lại nói chúng rất nhớ ba Hàn, Úc Tử Duyệt nói chờ tới năm mới là có thể gặp được rồi.

Nghe người phụ trách ở đây nói, cứ cách một khoảng thời gian, Lăng Bắc Hàn sẽ chuyển tiền tới đây. Đối với Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cảm thấy càng thêm kính nể anh. Cô cũng nghe người phụ trách này nói, Lăng Bắc Hàn cảm thấy rất áy náy đối với bọn nhỏ.

Anh áy náy vì không thể cứu cha mẹ của chúng ra, để cho những đứa trẻ này phải trở thành trẻ mồ côi tàn tật. Lăng Bắc Hàn áy náy như vậy, làm cho cô cảm thấy rất cảm động.

Sau khi đi làm, cô đã rất cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý, đến phòng giam phỏng vấn Thẩm Hưng. Thẩm Hưng nói, từ sau khi giết bạn gái, anh ta rất hối hận, bởi vì không có nơi nào giấu được thi thể, nên chỉ có thể chặt xác ra, giấu vào trong đường cống ngầm. Ba tháng qua, mỗi ngày anh ta đều tự giận mình, thường hay nghĩ đến những cô gái bị chính anh ta giết hại. Đàn bà đa tình!

Rồi sau đó, Úc Tử Duyệt chỉnh sửa tất cả thông tin vụ án của Thẩm Hưng, sau đó đăng lên báo, tin tức này được đứng đầu trang báo xã hội.

Trong xã hội, tin tức này thu được rất nhiều phản hồi từ người dân. Mọi ngườiđều không thể tin được, một giáo sư đại học lại có thể giết người như vậy......

Ngày hôm đó, cảm giác thầy Thẩm đem đến cho Úc Tử Duyệt giống như trong giấc mộng vậy. Về sau, khi cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại, biết được mình đã phạm sai lầm thì đã muộn mất rồi. Có câu kích động là ma quỷ, quả nhiên không hề sai.

***

Sau khi Lăng Bắc Hàn vào núi được mười sáu ngày, Kinh Đô chợt xảy ra một bão tuyết dữ dội đến mức khiến Úc Tử Duyệt lo sợ, chỉ sợ Lăng Bắc Hàn ở trong núi gặp chuyện không may.

“Chị Nhan, chị nói xem, tại sao tính khí anh ấy lại ngang bướng như vậy? Em mới hỏi chính trị viênTrương, anh ta nói anh ấy còn mang theo ba mươi chiến sĩ đi vào trong núi! Tuyết rơi nhiều như vậy, làm sao đây?” Lúc ăn cơm, Úc Tử Duyệt oán trách nói với Nhan Tịch.

“Duyệt Duyệt, em đừng lo quá! Họ là quân nhân, phải có quy định của quân nhân. Nếu chú ấy đã quyết tâm đi vào đó, thì nhất định đã nắm chắc phần thắng trong tay! Em phải có lòng tin!” Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt nóng lòng như con kiến bò trên chảo nóng, ăn cũng không ngon nên vội vàng an ủi.

“Lời này của chị, tổng biên tập Trình cũng đã nói với em, nhưng em vẫn rất lo lắng!” Vành mắt Úc Tử Duyệt đỏ lên, đưa tay vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út bên bàn tay trái......

Nhan Tịch cũng không biết làm sao để an ủi Úc Tử Duyệt, cô lo lắng cũng là bình thường, chỉ có thể khuyên cô cố ăn cơm thật nhiều, đừng để cho Bắc Hàn phải lo lắng ngược lại.

Một trăm hai mươi sáu ngọn núi có độ cao trung bình 450m so với mực nước biển đều bị cơn bão tuyết bao trùm. Khắp nơi đều là màu tuyết trắng xóa. Không ngờ đến được cơn bão tuyết đổ xuống bất ngờ, việc huấn luyện các binh sĩ thuộc 148 sư đoàn càng thêm khắc nghiệt.

“Chỉ cần các cậu coi như đang phải chịu khổ huấn luyện như ngày thường, thì cơn bão tuyết này, không đáng nhắc đến chút nào! Trước khi trời tối, phải vượt qua nơi này! Tất cả đã hiểu chưa?” Lăng Bắc Hàn đứng ở cạnh một tảng đá lớn, đeo ba lô tác chiến sau lưng, nói với 30 người trong đội đang khó nhọc đi về phía trước.

“Dạ hiểu!” Các chiến sĩ cùng hô lên, âm thanh cao vút, làm cho những bông tuyết trên mấy cây thông rung động rơi xuống.

Cho dù anh đã sớm hiểu, ở trong núi này sáu ngày các chiến sĩ đã rất mệt mỏi rồi, nhưng về mặt khí thế của bọn anh vẫn không bị suy yếu chút nào, điều này khiến anh rất vui mừng.

Đích thân anh dẫn đội quân vào núi, một mặt là để kiểm tra những chiến sĩ này sẽ làm thế nào khi gặp những tình huống như thế này; mặt khác, doanh trưởng là anh cũng muốn làm gương, khiến các chiến sĩ phải tâm phục hơn khẩu phục!

Một hàng chiến sĩ đi qua, lưu lại mộthàng dấu chân thật sâu. Lăng Bắc Hàn nhìn quần áo ướt đẫm của các chiến sĩ, trong lòng có hơi đau lòng. Nhưng anh lập tức xua đi, anh phải rất nghiêm khắc với bọn họ, không bao giờ được lơ là.

Di chuyển bước chân, anh chạy chậm lại, giầy đã ướt sũng từ lâu, mỗi lần bước chân lại phát ra tiếng động ‘xéo xèo’.

“Phía sau đi theo! Chú ý an toàn ình, tất cả phải đề cao cảnh giác cho tôi! Trên đoạn đường này có rất nhiều bẫy rập, nếu ai không chú ý bị rơi xuống, đừng trách tôi không nhắc nhở trước, chỉ có thể trách tính cảnh giác của các cậu quá thấp!” Lăng Bắc Hàn vừa chạy, vừa quát. Trên đường đi, anh đã phải nhiều lần nhảy vọt qua bẫy rập.

Trong lòng các chiến sĩ rất nể phục anh. Họ nghi ngờ doanh trưởng của bọn họ dù nhắm mắt cũng dễ dàng vượt qua bài kiểm tra ở trên núi này

“Xuống núi! Chia nhau hành động, sau đó tập hợp tại một đỉnh núi!” Lăng Bắc Hàn rống to chỉ huy, các chiến sĩ nghe xong mệnh lệnh của anh, lập tức tản ra. Từng người mặc chiếc áo màu xanh lá cây đeo ba lô đi trên sườn dốc phủ tuyết trắng xóa.

Hai con mắt của Lăng Bắc Hàn híp lại suy nghĩ, sau đó cũng bước đi.

Khi Lăng Bắc Hàn chuẩn bị xuống núi thì máy bộ đàm đeo bên người anh đột nhiên phát ra tín hiệu cầu cứu ở cách đó không xa, lập tức anh nhanh chóng chạy tới.

Trên sườn núi, một chiến sĩ một tay đang đỡ tảng đá, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nghiến chặt. Vừa nhìn thấy Trương Binh, Lăng Bắc Hàn liền hiểu được, vì cậu ta muốn đi đường tắt nên mới gặp phải nguy hiểm.

Nhìn thấy Lăng Bắc Hàn chạy tới, Trương Binh thở phào nhẹ nhõm, nhưng, bàn tay cũng đồng thời buông lỏng tảng đá ra. Lăng Bắc Hàn còn chưa kịp lấy dây thừng ra, đã thấy Trương Binh thả tay, anh vội vàng đưa tay giữ lại, ngay sau đó, anh khom người xuống giữ vững thân thể.

“Hai chân đạp đi! Dùng sức!” Lăng Bắc Hàn cảm giác bùn đất dưới chân đang dần lún xuống, nếu như Trương Binh không trèo lên được, có thể hai người bọn họ sẽ cùng nhau lăn xuống!

Trương Binh cắn răng, dùng sức đạp, Lăng Bắc Hàn dùng sức đẩyTrương Binh đi lên, đồng thời cũng dùng sức đẩy tảng đá ra xa......

“Doanh trưởng!”

Trương Binh đành trơ mắt nhìn Lăng Bắc Hàn lăn xuống đồi, anh ta rống to, mấy giây sau, bóng dáng của Lăng Bắc Hàn đã hoàn toàn biến mất. Tuyết rơi bao trùm khắp nơi, hình ảnh của Lăng Bắc Hàn cũng không thấy đâu.

***

Xoảng......

“Ôi......”

Bưng một chén nước đi tới chỗ ngồi, tay Úc Tử Duyệt đột nhiên run lên, chén nước từ trong tay rơi xuống. Cô kêu lên khiến ọi người trong phòng làm việc đều quay lại nhìn cô chằm chằm.

“Duyệt Duyệt, hôm nay cô bị sao vậy? Cứ như người mất hồn ý!” Biên tập Vương vô ý nói.

“Tôi cũng không biết sao nữa......” Trong lòng của Úc Tử Duyệt cảm thấy vô cùng bất an, trái tim luôn hốt hoảng, lo lắng.

Quét dọn xong mảnh vỡ, cô lại lấy điện thoại di động ra, ra khỏi phòng làm việc gọi cho chính trị viên Trương, nhưng gọi nhiều lần cũng không có ai nghe!

***

Chiếc khăn quàng cổ Úc Tử Duyệt tặng cho Lăng Bắc Hàn chính là vật cứu mạng anh.Trong màn tuyết trắng mịt mùng, vì các chiến sĩ nhìn thấy chiếc khăn màu đen kia, cho nên mới tìm được Lăng Bắc Hàn.

Điều làm các chiến sĩ khiếp sợ là mặc dù Lăng Bắc Hàn mất máu rất nhiều nhưng ở nhiệt độ âm 23 độ, mà anh vẫn tỉnh táo!

“Chờ tôi thoát khỏi.....Nguy hiểm.....Rồi hãy nói cho....vợ......” Trước khi hôn mê Lăng Bắc Hàn chỉ kịp nói như thế. Có lẽ anh biết mình bị thương rất nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tánh mạng, nên anh không muốn làm cho Úc Tử Duyệt lo lắng.

“Doanh trưởng......” Chiến sĩ Trương Binh mới vào quân đội được gần một năm nhìn Lăng Bắc Hàn đang được khiêng đi, áy náy vô cùng. Ngay sau đó, nói với một chiến hữu: “Là tại tôi muốn đi đường tắt cho nhanh, doanh trưởng vì cứu tôi mới ngã xuống!”

Các chiến sĩ chỉ gật gật đầu. Bọn họ cũng biết, mặc dù bình thường Lăng Bắc Hàn huấn luyện bọn họ rất nghiêm khắc, mặt lạnh như Diêm Vương, nhưng ở trong lúc nguy cấp, anh thà rằng hy sinh mình, cũng tuyệt đối không để các binh sĩ gặp chuyện không may!

Cho nên, Lăng Bắc Hàn vẫn luôn canh cánh trong lòng trước sự hi sinh của đồng chí Thôi Chí Quân.

Úc Tử Duyệt khổ sở chờ đến ngày Lăng Bắc Hàn rời núi. Từ năm giờ chiều đã bắt đầu liên tục gọi điện thoại di động cho anh, nhưng không có ai bắt máy. Gọi điện thoại cho chính trị viênTrương, thì số ông ta vẫn luôn nằm ngoài vùng phủ sóng!

“Bà nội......Có khi nào Bắc Hàngặp chuyện không may gì rồi không?”

“Này! Miệng quạ đen! Cháu của bà sao có thể gặp chuyện không may được? Bắc Hàn chính là thợ săn trong học viện bồi dưỡng đấy! Nếu nó dám gặp chuyện không may, thì không xứng với......”

Bà nội còn chưa nói hết câu, chuông điện thoại phía bên kia đột nhiên vang lên, dì Vương vội vàng ra ngoài, nghe điện thoại.

Lòng Úc Tử Duyệt như bị treo lên: “ Bệnh viện quân khu? Dạ, được, được, tôi biết rồi, cám ơn!” Úc Tử Duyệt nghe được hai chữ bệnh viện thì máu toàn thân lập tức đông lại.

“Dì Vương ….”

“Bà ơi, Duyệt Duyệt, A Hàn nhập viện rồi!” Sau khi dì Vương để điện thoại xuống, sắc mặt ngưng trọng nói. Thân thể của Úc Tử Duyệt bắt đầu run rẩy, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Thế nhưng bà cụ vẫn bình tĩnh không hề hấn gì, giống như không để tâm đến chuyện Lăng Bắc Hàn gặp nguy hiểm, giống như bà chắc chắn Lăng Bắc Hàn sẽ không có nguy hiểm gì.

“Duyệt Duyệt, đừng lo lắng, A Hàn đã thoát khỏi nguy hiểm rồi!” Dì Vương tiến lên đỡ lấy Úc Tử Duyệt, vội vàng nói.

“Hừ! Nó dám gặp nguy hiểmsao!” Bà cụ gõ gậy xuống đất, lạnh lùng nói.

Lúc Úc Tử Duyệt chạy tới bệnh viện thì mới được biết, thì ra là Lăng Bắc Hàn đã nằm ở bệnh viện gần hai mươi tiếng rồi! Mới vừa vào phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường bị treo ngược một chân lên, một bên giường còn treo ngược một túi nước biển, một bên treo túi máu thì nước mắt của cô lập tức liền rơi xuống. Mà Lăng Bắc Hàn nghe thấy có tiếng động cũng vội quay đầu lại.

Cô mặc áo khoác lông màu trắng, đôi giày màu nâu dính đầy tuyết, cô bụm miệng sững sờ đứng ở đó, tuyết đọng còn vương trên trán, mắt mở lớn nhìn anh chằm chằm. Anh nở nụ cười, vừa muốn mở miệng, thì chợt cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới, bóng dáng nhỏ nhắn kia chạynhư bay tới.

“Đồ khốn! Lăng Bắc Hàn! Em ghét anh! Em ghét anh!” Úc Tử Duyệt ngồi xuống giường anh, hai tay dùng sức đánh vào ngực của anh, vừa khóc, vừa mắng.

“Không phải anh đã không có gì rồi sao?” Lăng Bắc Hàn để mặc cô đánh mình, bình tĩnh nói. Úc Tử Duyệt chưa từng nghe thấy giọng anh yếu đến như thế.

Hôn mê gần 20 giờ, mới vừa tỉnh lại, biết mình không còn nguy hiểm gì nữa, anh mới nhờ người báo tin về cho gia đình.

Úc Tử Duyệt đánh mệt, không để ý hình tượng nằm gục trong lồng ngực của anh, ôm anh, cúi đầu khóc thút thít. Nhớ tới hai ngày nay mình mất hồn mất vía, lại cảm thấy lòng chua xót, nhìn bộ dạng yếu ớt của anh, cũng rất đau lòng.

Mới vừa nghe người ta nói, anh vì cứu chiến hữu nên bị thương, anh như vậy khiến cô vừa thương vừa giận!

“Còn khócsao?” Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, anh nhỏ giọng nói.

“Em đang vui mà! Ai mượn anh xía vào!” Úc Tử Duyệt trợn mắt nhìn anh tức giận quát.

Lăng Bắc Hàn lại nhịn không được bật cười.

“Anh còn cười được sao? Em lo lắng cho anh sắp chết rồi nè!” Úc Tử Duyệt hung hăng dùng sức ngắt mũi anh, tức giận nói.

Nghe cô nói lo lắng ình, anh vừa vui vừa áy náy: “Thủ trưởng nói rồi, coi như nghỉ đông trước thôi!” Lăng Bắc Hàn cười cười nói.

Úc Tử Duyệt nghe anh nói vậy tất nhiên là không vui. Cô biết anh chỉ đang an ủi mình thôi. Cô không cần cái gọi là trong họa được phúc, thứ cô cần chính là mỗi ngày Lăng Bắc Hàn đều được bình an.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau