Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 124: Trao Đổi Văn Hoá Trung Nhật

Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói liền liếc mắt nhìn anh. Đùi trái bị đá sắc nhọn cắt trúng khiến anh mất rất nhiều máu, xương chân cũng bị tổn thương. May mắn là không bị gãy xương nên cũng không làm ảnh hưởng đến công việc quân sự sau này.

Khi nghe bác sĩ nói thế cô cũng khẽ thở phào một hơi.

“Anh có muốn uống nước không?” Nhìn làn da anh khô hanh tái nhợt, bong tróc ra, môi nứt nẻ, gương mặt gầy gò trắng bệch, còn có mấy vết bầm, vẻ mặt Úc Tử Duyệt mang theo trách cứ, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng.

Nhìn Lăng Bắc Hàn yếu ớt như vậy, trong lòng cô đau lòng không thôi. Mà người nhà họ Lăng nghe nói anh bị thương, hình như lại coi đó là một việc vô cùng nhục nhã, không có một người nào muốn tới thăm anh cả.

Không có người thân quan tâm tới Lăng Bắc Hàn càng khiến cô thêm đau lòng.

“Ừ.” Đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô thản nhiên đồng ý. Úc Tử Duyệt cởi áo khoác tháo khăn quàng cổ xuống, sửa sang lại tóc tai, sau đó nhanh nhẹn chạy đi tới chỗ máy đun nước, rót cho anh một cốc nước. Đây là một phòng bệnh đơn sang trọng, cái gì cũng có, lại rất ấm áp, không thấy lạnh chút nào y hệt như ở nhà.

“Anh chờ một lát, nước còn nóng, để em làm cho nguội đã!” Úc Tử Duyệt ngồi xuống bên giường, cầm lên một cái cốc khác rồi đổ qua đổ lại: “Cách này là em học được từ mẹ đấy! Bản tiểu thư lần đầu tiên phục vụ cho anh, đây chính là vinh hạnh của anh đó nhá!” Úc Tử Duyệt vừa đảo nước, vừa cười tinh nghịch nói.

Lăng Bắc Hàn không lên tiếng chỉ yên lặng nhìn cô.

Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, lại có chút bướng bỉnh, làm cho trái tim anh rung động. Lại nhớ tới đêm đó cô cũng dùng câu nói này đùa giỡn với Lệ Mộ Phàm, khiến trái tim Lăng Bắc Hàn đau đớn như bị gai đâm.

Anh nhìn ra được Lệ Mộ Phàm vẫn chưa từ bỏ hy vọng với cô, có lẽ ba mẹ cô cũng đã nói gì đó với cô......

Úc Tử Duyệt cầm muỗng lên thử một chút nước, lại nhìn anh đang ngẩn người nhìn mình, mặt Úc Tử Duyệt bỗng chốc đỏ lên, hóa ra nãy giờ nhìn mình đến mê mẩn vậy à.

“Uống nước đi......” Múc muỗng nước ấm đưa lại gần bên môi anh cô nhỏ giọng nói.

Lăng Bắc Hàn đang ngẩn người chợt hoàn hồn nhìn cô.

“Chẳng lẽ muốn em dùng miệng đút anh uống à?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn ngây ngốc, nhớ tới tình huống đã từng đọc được trong tiểu thuyết, khi nam chính bị thương thì nữ chính sẽ dùng miệng đút nước cho anh ta, cô đỏ mặt nói.

“E hèm......” Lăng Bắc Hàn nghe cô nói vậy thiếu chút nữa bật cười to, anh tằng hắng để chống chế. Nhóc con này! Không biết trong cái đầu nhỏ của cô chứa những thứ gì?

Anh há miệng uống nước.

“Đúng thiệt là, chẳng biết lãng mạn gì cả!” Thấy phản ứng của anh, Úc Tử Duyệt cả giận nói. Sao mình lại cảm thấy hình như Lăng Bắc Hàn hơi lạnh nhạt với mình vậy nhỉ?

“Khụ khụ....khụ......” Lăng Bắc Hàn nghe Úc Tử Duyệt nói thế, hớp nước còn chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc đến ho sù sụ.

“Ơ, anh sao vậy?” Úc Tử Duyệt vội vàng để ly xuống, cuống quít rút tờ giấy lên lau nước đang chảy ở khóe miệng cho anh.

“Khụ.....Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn lại ho khan thêm lần nữa, nghiêm túc gọi tên cô.

“Hả? Sao thế?”

“Có phải dạo này em lại đọc mấy thứ tiểu thuyết bậy bạ kia không?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị chất vấn.

Câu hỏi của anh khiến Úc Tử Duyệt đỏ mặt, cúi đầu, ngượng ngùng lè lưỡi.

“Anh…..Sao anh biết hả?” Cô xấu hổ hỏi.

“Khụ khụ.....Khụ......” Nghe cô hỏi lại mình, Lăng Bắc Hàn lại lên cơn ho như hen suyễn, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, vẻ mặt hung dữ đó của anh cũng khiến Úc Tử Duyệt cảm thấy sợ.

“Anh…..Anh đừng giận mà....Cũng tại người ta.....Tại nhớ....Cho nên.....Ôi, anh mau uống nước đi! Nếu không nước sẽ nguội hết mất!” Úc Tử Duyệt cúi đầu, ấp a ấp úng nói. Cô mắc cỡ đến độ không nói lên lời, lập tức cầm cốc nước lên, múc nước đút cho anh.

“Nhớ cái gì? Mau nói ra!” Nhóc con này dám giấu mình đọc mấy loại tiểu thuyết tình dục kia! Lăng Bắc Hàn cảm thấy buồn bực. Có lẽ nào là tại anh chưa thỏa mãn được nhu cầu kia của cô?

“Bởi vì, em nhớ anh nên mới…..Đọc tiểu thuyết....Để giải......” Úc Tử Duyệt nhìn anh, thở gấp nói, câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, mặt càng đỏ hơn.

“Giải cái gì?” Lăng Bắc Hàn càng thêm buồn bực. Cô đọc nó để giải quyết sao? Nhóc con này xem mình là gì chứ? Dám đọc mấy thứ tiểu thuyết kia để giải quyết nhu cầu?

“Giải buồn ý!” Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn anh rống lên nói.

Lăng Bắc Hàn rốt cuộc thở phào một cái: “Lấy máy tính ra!” Anh không chịu uống nước, nghiêm nghị nói.

Đồ lính thối, đã bệnh đến vậy rồi mà vẫn còn hung dữ thấy sợ. Hơn nữa nét mặt kia khiến trong lòng cô cảm thấy sợ sệt: “Không có mang theo mà......”

“Lấy ra cho anh!” Biết rõ là cô đang nói dối, Lăng Bắc Hàn trầm giọng ra lệnh.

Úc Tử Duyệt bị bộ dạng của anh làm cho sợ hãi, không dám phản kháng nữa, rụt rè đi đến chỗ mình để túi, mở túi ra lấy máy tính bảng bọc bao da đi tới bên giường đưa cho anh.

“Anh thật sự muốn kiểm tra sao? Lần trước em chỉ đọc một chút trong máy tính của chị Nhan thôi, còn trong máy tính của em thật sự không có gì cả mà!” Úc Tử Duyệt vô cùng tự tin nói cũng âm thầm đắc ý.

Đồ lính thối, những tiểu thuyết kia mình đã lưu hết trong điện thoại, xem anh xóa như thế nào!

Lăng Bắc Hàn đang muốn đưa tay cầm lấy, nhưng lại động tới vết thương trên tay nên không dám cử động. Úc Tử Duyệt thấy vậy liền mở máy vi tính lên, mở tất cả ổ cứng ra cho anh nhìn qua một lượt!

Úc Tử Duyệt đang định tắt máy tính đi, Lăng Bắc Hàn lại đột nhiên quát lớn: “Khoan đã! Nội dung tập tin trao đổi văn hóa Trung Nhật là gì?”

“À?” Tên lính thối này phát hiện ra được sao? Trong lòng của Úc Tử Duyệt kinh hoảng: “Cái đó là.....Là một số tư liệu về văn hóa Nhật Bản em tìm được thôi, không phải là cái gì tam quan bất chính bậy bạ kia đâu....Hì hì....” Úc Tử Duyệt vội vàng giải thích.

“Mở ra!” Theo trực giác của mình, Lăng Bắc Hàn cảm giác tài liệu có nội dung gì đó mờ ám, anh liền ra lệnh cho cô.

“Thật sự không có gì mà......” Úc Tử Duyệt hốt hoảng, vội vàng nói. Nếu như thật sự phải mở tập tin này ra, chắc cô bị oan uổng chết mất! Tập tin này cô chưa mở ra lần nào mà!

“Đừng nói nhảm nữa!” Thấy cô nói như vậy, Lăng Bắc Hàn càng thêm khẳng định tập tin này rất đáng nghi. Anh lạnh lùng nói.

“Được rồi, em mở !Nhưng anh không được nổi nóng đâu đó! Nội dung của cái này em cũng chưa từng xem qua. Em thề đấy!” Úc Tử Duyệt nhíu mày nói. Dưới tầm mắt sắc bén của Lăng Bắc Hàn, cô run rẩy mở tài liệu kia ra.

Bên trong tất cả đều là tập tin video, Lăng Bắc Hàn nhìn ngay thấy mấy chữ nhạy cảm: Aoi, Ozawa Maria, Akiho Yoshizawa.....

Có lẽ tên lính thối này chưa hề xem qua những thứ này......Nên chắc không biết được đâu.....Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ.

“Úc! Tử! Duyệt!”

“Á....”

“Bạch......” Tiếng gầm vang dội của Lăng Bắc Hàn khiến tay cô run lên, sợ hãi hét lên một tiếng, cái máy tính bảng cũng liền rơi xuống đất.

“Á....ừm....ôi....Ngừng lại đi......”

Tệ hại hơn là, lúc này, mấy tiếng rên rỉ mập mờ của phụ nữ đột nhiên truyền ra từ máy tính bảng.

Úc Tử Duyệt đỏ mặt ngượng ngùng đến quên mất phản ứng.

Lăng Bắc Hàn nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh mét giống như muốn giết người. Lúc này, một tiếng động đột nhiên truyền đến từ phía cửa phòng bệnh.

“Hả......” Úc Tử Duyệt nhìn thấy người đang khoác một chiếc áo da cao quý đứng ở cửa chính là mẹ chồng của mình thì hoảng hốt hô to, sau đó vội vàng khom người nhặt máy tính bảng lên.

“Tiếng gì vậy?” Tiếu Dĩnh cau mày, lạnh giọng hỏi. Úc Tử Duyệt vội vàng tắt máy tính đi, đỏ mặt nhìn bà.

Trời ơi! Sao lại trùng hợp đúng lúc mẹ chồng đến thế này! Úc Tử Duyệt thật sự muốn đập đầu chết ngay tại chỗ!

“Không có…..Không có gì đâu ạ......” Úc Tử Duyệt liền vội vàng cười nói: “Mẹ, mời mẹ ngồi! Bác sĩ nói, Bắc Hàn không có gì đáng ngại cả!” Úc Tử Duyệt kịp thời phản ứng, vội vàng kéo cái ghế mời Tiếu Dĩnh ngồi, mỉm cười nói.

Lăng Bắc Hàn chỉ hờ hững nhìn sang mẹ mình. Lúc này lại thấy dì Vương cầm một hộp cơm đi vào: “A Hàn, cậu sao rồi? Bà cụ bảo tôi hầm cháo ngô mà cậu thích nhất đem vào cho cậu......” Dì Vương để hộp cơm xuống, nhìn Lăng Bắc Hàn quan tâm hỏi.

Ngược lại, vẻ mặt Tiếu Dĩnh lại vô cùng bình tĩnh, giống như Lăng Bắc Hàn không hề bị thương vậy.

“Cám ơn dì Vương!” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói, “Tôi không có gì đáng ngại, nói bà đừng lo lắng nhiều.”

“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.” Dì Vương vừa mở hộp cơm, vừa nói.

“Dì Vương, để con. Để con đút anh ấy ăn ạ!” Úc Tử Duyệt liếc trộm mẹ chồng, sau đó liền nhanh nhẹn tiến lên.

“Ừ, Duyệt Duyệt mấy ngày này con phải chịu khổ rồi.Cố gắng chăm sóc cho A Hàn nhé!”

“Bệnh viện này có y tá, có hộ lý, đừng làm phiền tới Duyệt Duyệt. Con bé cũng phải đi làm mà.” Lúc này, Tiếu Dĩnh mới mở miệng, lạnh lùng nhấn từng chữ từng câu.

Động tác Úc Tử Duyệt chợt khựng lại. Cô liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, thấy anh cũng đang nhìn mình. Úc Tử Duyệt cảm thấy mẹ chồng mình như không muốn mình ở lại chăm sóc cho Lăng Bắc Hàn vậy: “Mẹ, con là vợ anh ấy, sao có thể nói là làm phiền được! Hơn nữa, thời gian này con cũng phải thi chứng nhận phóng viên, có thể không cần đi làm!” Úc Tử Duyệt liếc nhìn Lăng Bắc Hàn rồi dũng cảm nói với mẹ chồng.

“Nếu muốn thi tốt, thì càng phải chuyên tâm học tập. Con ở đây chăm sóc Bắc Hàn, mẹ không thể yên lòng được......”

“Thưa bà Tiếu, vợ con, con tự biết quản.” Tiếu Dĩnh còn chưa nói hết câu, đã bị Lăng Bắc Hàn ngắt lời, anh nhấn từng chữ từng câu, lạnh nhạt nói nói, trong giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm không thể chống lại.

Trong khoảnh khắc đó, Úc Tử Duyệt cảm thấy Lăng Bắc Hàn vô cùng tuyệt vời! Cũng không khỏi than thầm, quan hệ giữa Lăng Bắc Hàn và Tiếu Dĩnh giống kẻ thù như vậy có lẽ nào là vì Hạ Tĩnh Sơ? Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ, trong lòng không khỏi chua xót.

Sắc mặt của Tiếu Dĩnh lúc xanh lúc trắng, bà giận dữ đứng bật dậy: “Lăng Bắc Hàn! Bao giờ thì con mới quên chuyện của Hạ Tĩnh Sơ?” Tiếu Dĩnh tức giận nói xong bước ra khỏi phòng.

Sắc mặt của Úc Tử Duyệt cũng dần dần chuyển thành trắng bệch, dì Vương thở dài một hơi, rồi vội vàng đuổi theo Tiếu Dĩnh.

Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt sững sờ, liền biết lý do tại sao.

“Tới đây......” Anh nhàn nhạt mở miệng. Anh biết vừa rồi là mẹ anh cố ý kích động Úc Tử Duyệt trắng trợn trước mặt anh!

Trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy chua xót, cô quay đầu nhìn Lăng Bắc Hàn, lặng lẽ bước về phía anh.

“Á.....Anh......” Cô còn chưa đi đến gần, Lăng Bắc Hàn đã vươn tay ôm chặt lấy eo cô, cũng chẳng thèm để tâm đến cái chân vốn đang được treo ngược đã bị rơi xuống từ lúc nào. Úc Tử Duyệt hoang hồn thốt lên sau đó cả người ngã nhào lên ngực anh......

“Anh làm gì thế? Em đè lên anh kìa!” Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh, hoảng hốt hỏi, hai tay vội vàng chống lên, chỉ sợ đè lên người anh.

“Mẹ cố ý chọc tức em đấy, đừng coi là thật. Anh có thái độ như vậy với mẹ là bởi vì bà quá đáng với em!” Bàn tay Lăng Bắc Hàn giữ chặt sau đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve, trầm giọng nói.

Từng câu từng chữ của anh như gõ vào trong lòng cô, Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy như có một dòng nước ấm áp lướt qua trái tim mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi môi tái nhợt nứt nẻ của anh, không kìm lòng được hôn lên đó.

Chiếc lưỡi non mềm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi khô nứt của anh, trên đó có một đường nứt có thể nếm được vị máu tươi mằn mặn.Trái tim cô đập dữ dội, vì lời nói của anh mà cảm động muốn rơi lệ.

Cũng bởi vì nhớ nhung cùng đau lòng, khiến cô có đủ dũng cảm mà chủ động hôn anh, dùng nụ hôn miên man để biểu đạt tình cảm chân thành tha thiết của mình dành cho anh.

Bị cô hôn như vậy một hồi lâu, Lăng Bắc Hàn cảm thấy được mình không thể tiếp tục đè nén khát vọng đối với cô được nữa, đổi bị động thành chủ động, cuồng nhiệt mút cái miệng nhỏ nhắn của cô, giống như cá đói khát lâu ngày giờ mới tìm được nguồn nước, hút hết mật ngọt trong miệng cô sang miệng mình.

Úc Tử Duyệt cảm nhận được sự ham muốn của anh, chiếc lưỡi tùy tiện khuấy đảo trong miệng anh, càng tiết ra nhiều mật ngọt hơn nữa thì đều bị Lăng Bắc Hàn cắn nuốt hết cả, cô có thể nghe được tiếng chép miệng đầy xấu hổ của anh......

“Cốc cốc cốc......”

“Ưm.....”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Úc Tử Duyệt lập tức nhả môi của Lăng Bắc Hàn ra, đỏ mặt yêu kiều thở gấp, vội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo xốc xếch của mình, vừa đỏ mặt liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, sau mới đứng dậy nói: “Mời vào!”

Đi vào là một cô y tá trên mặt đeo khẩu trang đẩy xe đi vào: “Chào anh Lăng, truyền dịch thế nào......” Cô y tá nhìn thấy trên mu bàn tay trái của Lăng Bắc Hàn thấm ra máu tươi thì vội vàng kinh hô.

Nhưng mà dáng vẻ uốn éo khiến người khác nổi cả da gà của cô y tá khiến cho Úc Tử Duyệt cảnh giác chau mày lại. Một bàn tay của cô y tá đó cầm lấy tay của Lăng Bắc Hàn, tay còn lại vuốt ve mu bàn tay của anh mấy cái.

Úc Tử Duyệt cố nén cảm giác khó chịu, cố gắng thuyết phục mình, cô ta chỉ là đang làm việc thôi, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm từng động tác của cô y tá kia.

“Đã ghim lại rồi, nhưng đừng bất cẩn kẻo lại rớt ra nữa đó. Anh Lăng à, chúng ta bắt đầu tiêm thuốc nào!” Cô y tá ngọt ngào nói, giọng nói nũng nịu, ngay sau đó liền vén chăn lên đưa tay muốn kéo quần của Lăng Bắc Hàn xuống!

Tiêm thuốc! Chỉ là tiêm thuốc mà thôi!

Nhưng, tại sao mình lại cảm thấy từng động tác của cô y tá này mang đầy vẻ khiêu khích thế này? Lại thấy Lăng Bắc Hàn rất phối hợp, cố hết sức nghiêng thân thể sang bên, chân mày của Úc Tử Duyệt càng thêm cau chặt.

“Anh Lăng à, anh chú ý nha, tôi tiêm đây!” Cô y tá vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào nũng nịu nói, tiếng nói kia quả thật khiến người nghe tê dại đến tận xương tủy.

Úc Tử Duyệt nghi ngờ nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Lăng Bắc Hàn, chân mày càng nhíu chặt hơn: “Được rồi.” Chỉ nghe anh hờ hững trả lời, sau đó cô y tá liền đâm mũi kim xuống.

“Anh Lăng à, anh ăn cơm trước đi, lát nữa tôi sẽ quay lại lau người giúp anh. Tôi sẽ là y tá phụ trách chăm sóc cho anh trong thời gian anh nằm viện!” Cô y tá nhìn Lăng Bắc Hàn đang nằm trên giường bệnh nói.

Lăng Bắc Hàn hờ hững đáp lại, sau đó cô y tá kia liền rời đi.

Úc Tử Duyệt cố gắng đè nén sự ghen tuông không giải thích được trong lòng, đút Lăng Bắc Hàn ăn chút cháo ngô. Sau khi Lăng Bắc Hàn ăn xong, liền ra lệnh cho Úc Tử Duyệt tới căn tin của bệnh viện ăn cơm tối. Sau khi cô trở lại, mới vừa đến cửa phòng bệnh, lại thấy được cảnh khiến cô tức đến sôi gan!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau