Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 125: Anh Chỉ Bị Thương Một Chân

Úc Tử Duyệt trông thấy cô y tá kia đứng cạnh giường bệnh cúi người xuống lượn qua lượn lại trước người Lăng Bắc Hàn, hai tay đang cởi cúc áo bệnh nhân đang đang mặc: “Anh Lăng.....Cơ bắp của anh thật là gợi cảm......” Cô y tá nhìn cơ ngực rắn chắc của Lăng Bắc Hàn rồi trợn to hai mắt nói. Nếu như lúc này cô ta không đeo khẩu trang che miệng, Úc Tử Duyệt khẳng định sẽ nhìn thấy nước miếng của cô ta chảy xuống!

Chứng kiến người đàn ông của mình bị người khác ngấp nghé, khiến cô cảm thấy vô cùng tức giận. Hơn nữa Lăng Bắc Hàn thấy vậy cũng không nói một câu nào, cứ để mặc cho bàn tay của cô y tá kia xoa xoa ngực mình.

“E hèm......” Úc Tử Duyệt rốt cuộc không nhịn được rồi, tằng hắng đi tới giường bệnh.

Lăng Bắc Hàn thấy cô tới, mặt không biến sắc nhìn cô. Cô y tá vẻ mặt đắm đuối, nói: “Ôi chao, cơ bắp thật rắn chắc, thật gợi cảm!”

Lời nói của y tá làm toàn thân Úc Tử Duyệt nổi da gà. Cô cảm thấy chắc chắn là cô ta đang cố ý. Chẳng lẽ cô ta không biết người nằm trên giường bệnh chính là doanh trưởng Lăng Bắc Hàn. Da thịt của quân nhân có thể không rắn chắc được sao?

Đúng là giả tạo! Làm bộ đáng yêu sao!

Cô ta đang cố ý quyến rũ Lăng Bắc Hàn sao? Hơn nữa giống như cô ta vốn không nhìn thấy mình! Coi mình như không khí vậy!

Trong lòng của Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh nói: “Y tá Lưu, cô đang làm việc sao?” Úc Tử Duyệt liếc mắt nhìn tới nơi thẻ hộ lý trước ngực của cô ta cất giọng hỏi.

Ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngực của cô y tá này đúng là lớn thật, tối thiểu cũng là cup D đây, mặc đồng phục còn căng ra như thế kia mà. Trong đầu Úc Tử Duyệt không khỏi hiện ra hình ảnh “Đồng phục hấp dẫn”.

Ghen tuông trong lòng càng tăng thêm.

“À, tôi…..Tôi đang lau người giúp anh Lăng....Anh Lăng, anh nói có đúng không?” Cô y tá nũng nịu nói, sau đó xoay người lấy chiếc khăn trong thao nước ấm lên vắt khô bằng động tác rất dịu dàng.

Lăng Bắc Hàn không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Úc Tử Duyệt.

Úc Tử Duyệt tiến tới, giật lấy chiếc khăn lông từ tay cô y tá: “Y tá Lưu, việc này không cần làm phiền cô, tôi là vợ anh ấy cứ để tôi lau cho anh ấy. Bây giờ cô có thể đi ra ngoài rồi......” Úc Tử Duyệt nói xong ngồi xuống bên cạnh Lăng Bắc Hàn, đặt khăn lông lên lồng ngực của anh, chà lau thật mạnh những nơi bị cô y tá kia vuốt ve!

“Chuyện này, chuyện này, sao được chứ......”

“Y tá Lưu, nếu như không có chuyện gì khác, phiền cô đừng quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi!” Úc Tử Duyệt lại nói.

Cô y tá không cam lòng đẩy xe rời đi: “Anh Lăng, sáng mai tôi tới thay nước biển cho anh nha, chúc ngủ ngon......”

Lời cô y tá nói khiến Úc Tử Duyệt muốn buồn nôn! Nghe thấy tiếng đóng cửa, Úc Tử Duyệt tức giận đứng lên tay cầm khăn lông ném vào chậu rửa mặt.

“Sao không lau nữa?” Lăng Bắc Hàn thấy dáng vẻ tức giận của cô chỉ bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng lại rất hả hê!

“Lau? Anh đi mà bảo y tá Lưu kia ý!” Úc Tử Duyệt tức giận trừng mắt nhìn anh lạnh giọng quát.

Lăng Bắc Hàn bắt bẻ lại, “Không phải là cô ta đã bị em đuổi đi rồi sao?”

“Lăng Bắc Hàn, anh được lắm! Có phải anh rất muốn y tá Lưu kia phục vụ anh đúng không? Anh bị bộ ngực đồ sộ của cô ta hấp dẫn rồi chứ gì? Bị đồng phục căng tròn của cô ta làm cho choáng ngộp rồi đúng không? Bị giọng nói nũng nịu mê hoặc anh rồi đúng không?” Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, quát tháo cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.

“......” Lăng Bắc Hàn im lặng nghe cô quát, trong lòng lại cảm thấy vô cùng đắc ý.

“Người ta chỉ đang làm việc thôi mà!” Anh nhìn cô bình tĩnh nói.

“Làm việc? Có loại công việc thế này sao? Lăng Bắc Hàn! Có phải anh cố ý chấp nhận sự rù quyến của cô ta không? Được rồi, anh thích vậy lắm đúng không? Em...,,Em cũng làm được vậy!” Úc Tử Duyệt tức giận nói xong, đi tới cửa phòng bệnh, nảy sinh ý nghĩ ác độc khóa trái cửa lại.

Dù sao thì buổi tối anh cũng không cần thay nước biển, tiêm hay uống thuốc nữa.

Sau khi Úc Tử Duyệt khóa cửa lại, lại kéo tất cả rèm cửa sổ xuống, sau đó đi tới bên giường của Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn híp hai mắt nhìn cô, thấy cô đứng ở phía bên phải, giơ tay thả mái tóc xuống. Sau đó, cởi áo len ra, để lộ cả thân hình, nội y màu đen bên trong là kiểu áo được thiết kế trễ ngực, còn đính thêm vài hoa văn càng làm tôn thêm da thịt trắng ngần của cô, quyến rũ nhất chính là khe rãnh ở giữa viền hoa văn trông cứ như ẩn như hiện.

Bộ đồ lót ôm sát người siết chặt bầu ngực không lớn không nhỏ trông vô cùng hoàn mỹ.

Kế đó cô đưa tay, thả mái tóc xuống, còn lẳng lơ vuốt ve......

Hầu kết của Lăng Bắc Hàn không tự chủ được trồi lên trồi xuống, hai mắt như có lửa nhìn cô chằm chằm: “Ưm hừm.....Em đang làm gì vậy?” Nhóc con này, lại muốn khợi dậy lửa dục nữa rồi!

“Phục vụ anh mà!” Úc Tử Duyệt đá lông nheo với anh, học giọng điệu của cô y tá mới nãy nũng nịu nói, ngay sau đó chậm rãi đi từng bước chậm rãi tới gần anh.

Lăng Bắc Hàn nín thở nhìn Úc Tử Duyệt đi tới gần mình cầm khăn lông vắt khô, rồi ngồi xuống bên người anh, cánh tay thon dài vờn quanh bộ ngực rắn chắc của anh

“Ưm......” Lăng Bắc Hàn bị cô trêu chọc, toàn thân cứng đờ, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

Đáng chết, anh có cảm giác phần thân dưới càng lúc càng cương cứng, lủa nóng toàn thân như chỉ trong chớp mắt bị cô chọc cho bùng nổ.

“Úc Tử Duyệt! Em muốn lau thì lau nhanh lên một chút! Đừng kích thích anh nữa!” Giọng Lăng Bắc Hàn trở nên khàn khàn, anh nhỏ giọng quát.

“Vậy anh nói đi, sau này anh còn dám nhìn cô y tá kia nữa không?” Úc Tử Duyệt vô cùng đắc ý nhìn anh, cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên môi anh, lại gần bên miệng của anh, hơi thở thơm như hoa lan nói.

“Vậy em nói đi sau này em còn dám xem những thứ gọi là trao đổi văn hóa Trung Nhật kia nữa không?” Lăng Bắc Hàn cũng không quên nhiệm vụ ban đầu của mình, nhìn cô chằm chằm hỏi lại.

Đồ lính thối! Thì ra anh ấy đang trả thù mình! Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm vẻ mặt hung tợn nói: “Em vốn chưa hề coi nó mà. Những cuộn phim kia vô tình ở trong máy thôi. Liếc cũng còn chưa liếc tới nữa kìa!”

“Xóa hết cho anh!” Cô vừa dứt lời, Lăng Bắc Hàn đã lập tức ra lệnh.

“Ồ! Vậy anh phải cam đoan không nhìn cô y tá kia một lần nào nữa!” Úc Tử Duyệt nghe lời nói, sau đó chạy đi lấy máy tính bảng của mình.

Môi Lăng Bắc Hàn giật giật. Thật ra anh cũng biết cô y tá kia đang quyến rũ mình. Về chuyện ai sai cô ta làm, đáp án, lẽ nào anh lại không đoán được?

Đau lòng sao?

Anh thật sự không thể nào hiểu được mẹ mình!

“Anh xem đi, em xóa hết rồi nhé! Mấy tiếu thuyết bên trong cũng không còn đâu!” Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn giơ máy tính ra trước mặt anh nói.

Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái: “Đồng chí Úc Tử Duyệt, bây giờ em có thể phục vụ thủ trưởng rồi!” Anh trầm giọng nói.

Úc Tử Duyệt lập tức nhanh nhẹn lau người cho anh: “Á! Nhẹ tay một chút!” Lực lau của cô khiến Lăng Bắc Hàn cau mày.

“Ối! Em...,Em sẽ nhẹ lại..... Thế này được chưa?” Úc Tử Duyệt vội vàng lau chậm lại, chà nhè nhẹ, nhưng lại giống như đang gãi ngứa. Cái này đối với Lăng Bắc Hàn mà nói, quả thực không khác gì đang khiêu khích.

Nhất là lúc này, cô cúi người trước mặt của anh, bầu ngực thấp thoáng sau bộ đồ lớt, hình ảnh trước ngực cô đập hết vào mắt anh.

Hai bầu vú mềm mại trắng ngần được đồ lót màu đen mỏng bó sát lung linh sống động. Rãnh vú sâu hoắm mê người khiến anh chỉ muốn thò tay vào.

Hầu kết của Lăng Bắc Hàn không tự chủ lại nuốt ừng ực.

“Ưm......” Vật nam tính giữa hai chân đột nhiên truyền đến cảm giác khoan khoái khiến anh không nhịn được rên lên một tiếng. Cố hết sức ngẩng đầu lên, anh thấy cô đã lau đến bụng mình. Bàn tay nhỏ bé kéo áo đồng phục bệnh nhân của anh lên, lau vào bên trong. Lúc lau dọc xuống dưới, bàn tay nhỏ bé của cô vô tình lại chạm vào nơi yếu ớt đó của anh, khiến toàn thân của anh như bị điện giật, một dòng điện chạy dọc từ dưới chân, theo xương sống chạy lên đến đầu......

Vật phía dưới lập tức đột nhiên dựng đứng lên.

“A......” Úc Tử Duyệt cũng phát hiện ra sự khác thường của anh. Cô nhìn vật nhỏ đang nhô lên kia, đỏ mặt kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh này, có phải ai giúp anh lau người anh cũng có phản ứng như vầy phải không? Nếu như cái cô y tá kia mà lau giúp anh, anh cũng sẽ như vầy có phải không hả?” Úc Tử Duyệt tức giận nói xong một tay lột quần anh xuống, buồn bực đánh lên cái vật thể đang dựng đứng lên kia.

“Ố.....Suýt......Ôi......” Cô đánh không nặng không nhẹ nhưng lại càng khiến Lăng Bắc Hàn vừa thoải mái lại rất kích thích. Anh thở hổn hển, cổ họng khô khốc, hầu kết cuồn cuộn liên hồi.

Úc Tử Duyệt nhìn vật nhỏ cương cứng của anh lắc lư mấy cái, cô đỏ mặt nắm lấy: “Em thật sự chỉ muốn cắt nó đi!” Lại nhớ bộ ngực khủng của cô y tá kia, Úc Tử Duyệt kích động đến mức thật sự chỉ muốn cắt bỏ nó.

Cô cũng không khỏi ngạc nhiên sao mình lại có thể để ý Lăng Bắc Hàn như vậy. Chỉ cần cô gái khác nhìn đến anh, cô đều cảm thấy không thể chịu nổi!

“Cắt thì phúc lợi của em cũng mất!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm đen mặt nói. Cô nắm vật nhỏ của anh lại khiến anh càng thêm thoải mái, anh không nhịn được khẽ chuyển eo, muốn cô vuốt ve nơi ấy.

Úc Tử Duyệt lại cầm khăn lông lên, thô bạo lau nơi đó của anh. Cô không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường.

“Anh dám dựng lên với người khác, em sẽ khiến cho anh….Khiến cho anh......Không bao giờ dựng lên được nữa!” Cô không để ý tới Lăng Bắc Hàn, thở dốc nói với nơi đó của anh.

Lăng Bắc Hàn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của cô. Anh đang cảm thấy khoan khoái vô cùng thì đột nhiên cô buông tay ra: “Được rồi! Lau sạch rồi!” Úc Tử Duyệt chậm rãi kéo quần lên cho anh, sau liền bưng chậu nước đi vào toilet.

“Quay lại đây!” Lăng Bắc Hàn gầm nhẹ một tiếng. Nhóc con chết tiệt này, khơi dục vọng của mình lên rồi bây giờ lại bỏ chạy sao?

“Anh ngủ sớm một chút đi! Mới từ điện diêm vương trở lại đã muốn làm bậy rồi. Anh muốn trở lại nơi đó nữa hả.....?” Úc Tử Duyệt quay đầu, lè lưỡi đắc ý nói với anh. Cô nhìn vật phía dưới kia vẫn còn chưa hạ cờ, cũng hiểu anh đang rất khó chịu, trong lòng cũng có một chút không đành lòng, chậm chạp bước lại gần.

“Anh không yếu ớt như em tưởng đâu!”

“Á......”

Dứt lời, anh liền vươn tay, dùng sức mạnh như trâu kéo thân thể không ngoan của cô nằm xuống, bộ ngực mềm mại vừa khéo kề sát mặt anh.

Làn hương thơm bay tới, Lăng Bắc Hàn mở to mắt nhìn bầu ngực trắng nõn mê người của cô, lửa dục toàn thân bùng cháy lên.

Mặc cho cô có giãy giụa anh cũng không chịu buông. Anh há miệng gặm cắn bầu ngực tròn trịa mềm mại của cô qua lớp áo lót mỏng.

“Không.......Không được.......Anh đang bị thương mà....” Úc Tử Duyệt cảm thấy ngực mình truyền đến cảm giác ấm áp, tê dại, đỏ mặt nói.

“Ưm.......Anh chỉ bị thương một chân thôi! Còn mọi thứ đều rất tốt......” Lăng Bắc Hàn nói xong lại tiếp tục cắn......

“Lăng Bắc Hàn! Á...... Anh ác quá!” Úc Tử Duyệt hô lên. Ngay sau đó, người mà cô vốn tưởng đang vô cùng yếu ớt đột nhiên bế bổng cô lên!

“Anh….Anh....Bệnh của anh vốn không sao á.....” Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nói. Tên đàn ông ác độc này đang giả bộ sao?

“Đừng nói nhảm nữa! Tối nay em đừng hòng trốn thoát!” Lăng Bắc Hàn nói xong, một tay giữ chặt eo cô, kéo hai chân cô quặp chặt lấy hông mình, cúi đầu hung hăng chiếm lấy miệng nhỏ của cô…...

“Ưm.......A.......Anh…..Chân anh, đừng chạm vào......” Sau khi anh hôn, Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nhìn cái chân đang bị treo ngược lên của anh, sợ lại chạm vào vội vàng nói.

“Không sao.....” Anh cắn dái tai của cô, khàn giọng nói, bàn tay to lớn đặt lên nơi căng tròn đầy đặn dùng lực xoa nắn qua lớp áo lót, một tay khác mò vào trong áo, trượt lên trên, thành thạo cởi móc gài ra......

Úc Tử Duyệt hồi hộp run run ghì đầu anh, ưỡn người nghênh đón.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, nhưng nhiệt độ trong phòng bệnh lại đang dần dần tăng cao. Dưới sự chỉ huy của anh, cô càng ngày càng động tình, chủ động phối hợp với anh......

***

Tiếu Dĩnh vừa về đến nhà, liền chạm phải vẻ mặt nghiêm nghị của Lăng Chí Tiêu. Ông không nói gì, đi thẳng lên lầu, Tiếu Dĩnh cũng đi theo sau, trực giác cho bà biết tối nay Lăng Chí Tiêu có chuyện gì đó khác thường.

“Cuộc hôn nhân này là vì chuyện buôn bán của bà cho nên bà mới chọn nhà họ Úc?” Bước vào phòng, Lăng Chí Tiêu quay lưng về phía Tiếu Dĩnh, hờ hững mở miệng. Tối nay ở bệnh viện, ông nghe được dì Vương vô tình nói ra.

“Lăng Chí Tiêu, ông có ý gì? Cứ nói thẳng ra!” Tiếu Dĩnh thẳng thắn nói, vẻ mặt tự nhiên đi thay quần áo.

“Tôi nói, có phải bà đang nhúng tay vào chuyện vợ chồng của Bắc Hàn hay không? Tiếu Dĩnh, đừng tưởng tôi không biết bụng dạ của bà!” Lăng Chí Tiêu quay đầu nhìn bà chằm chằm, gằn giọng nói.

Tiếu Dĩnh nhìn Lăng Chí Tiêu mà lòng rung động liên hồi, mắt không được tự nhiên đảo qua đảo lại.

“Dù cho Bắc Hàn có lấy được cô gái vừa mắt làm con dâu bà, cho dù đó là Lệ Huyên Huyên bà vẫn soi mói, bởi vì bà......”

“Không! Không phải như vậy!” Tiếu Dĩnh vội vàng cắt lời Lăng Chí Tiêu, trong đầu hiện lên đủ dạng hình ảnh khác nhau từ nhỏ đến lớn của Lăng Bắc Hàn.

“Có phải hay không, trong lòng bà tự hiểu rõ!” Lăng Chí Tiêu nói xong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng ngay sau đó, liền cất bước bỏ đi......

Tiếu Dĩnh ngồi phịch xuống, cả người run run. Bà bước tới hộc tủ mở ngăn kéo lấy ra một cuốn album rồi mở nó ra….Bên trong đều là hình ảnh từ nhỏ đến lớn của Lăng Bắc Hàn......

Bà ngồi xuống ghế sofa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những tấm hình: “Ngày trước con rất yêu quý mẹ, rất quấn mẹ.......Hàn, Hàn à......” Bà nói xong nước mắt không ngừng rơi xuống. Bả vai người phụ nữa trung niên đang mặc một chiếc áo lên màu đen không ngừng run rẩy.

***

Sau cuộc dây dưa triền miên đến mức tận cùng sung sướng, Úc Tử Duyệt không còn chút hơi sức tựa vào lòng của Lăng Bắc Hàn, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Vẻ mặt Lăng Bắc Hàn thỏa mãn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên mang theo vẻ cưng chìu.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cả hai còn chưa rời giường, cửa phòng bệnh đột nhiên bị một đám người mở ra, cô y tá đẩy xe đi thẳng vào......

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau