Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 128: Trước Đây Anh Rất Lãng Mạn Ư.....

Thấy Úc Tử Duyệt vào cửa, Lục Khải Chính vẫn không ngồi dậy, vẻ mặt cười quỷ dị dựa sát vào người Lăng Bắc Hàn, còn duoix tay ra ôm lấy cổ Lăng Bắc Hàn.

“Khụ khụ....Ai cho các anh hút thuốc trong phòng bệnh!” Úc Tử Duyệt vừa vào liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, phất phất tay phủi đi mùi khói thuốc sặc người, buồn bực nói, “Lão Lục, anh đang cám dỗ người đang ông của tôi à?” Giọng điệu không giấu vẻ trêu chọc.

“Ha ha....” Lục Khải Chính nghe Úc Tử Duyệt nói thế liền cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn, ở trong mắt Úc Tử Duyệt, Lục Khải Chính cũng được coi là một anh chàng đẹp trai thượng đẳng.

Dáng người anh ta cũng tương tự như Lăng Bắc Hàn, tính tình tính ra cởi mở hơn Lăng Bắc Hàn nhiều, không giống với khuôn mặt luôn không thể hiện cảm xúc của Lăng Bắc Hàn, ăn nói rất có duyên.

“Phải đó, linh hồn bé nhỏ của tôi đã bị Lão Lăng nhà em bắt mất rồi, làm sao đây?” Thấy úc Tử Duyệt xách theo cặp lồng và quải túi sách đi tới, một bàn tay khác của Lục Khải Chính còn mập mờ khoác lên vai Lăng Bắc Hàn, hất mặt với Úc Tử Duyệt khiêu khích nói.

Lăng Bắc Hàn cũng không có ý định đẩy Lục Khải Chính ra, nhàn nhã ung dung nhìn cô vợ nhỏ của mình dấu võ mồm với người anh em, rõ ràng có thể nhận ra tính chiếm hữu trong giọng nói của Úc Tử Duyệt nhưng khi nói với Lục Khải Chính lại biến thành vẻ trêu tức.

Cũng tại lúc này, Lăng Bắc Hàn cảm thấy Lục Khải Chính mới đúng là một Lục Khải Chính.

“Ha ha.... Vậy hai người trực tiếp làm ở đây luôn đi, để cho tôi rửa mắt nhìn một chút!” Úc Tử Duyệt cười xấu xa nói.

“Cô bé này được lắm, dám thách đố tôi và Lão Lăng à! Vậy em nói xem, Lão Lăng nhà em ở trên, hay tôi ở trên đây?” Lục Khải Chính nhìn động tác nhẹ nhàng lưu loát sắp xếp lại cập lồng của Úc Tử Duyệt lại đừa giỡn nói.

“Cậu cút đi!” Lúc này, Lăng Bắc Hàn rốt cuộc cũng mở miệng, tay trái dùng sức đẩy mạnh Lục Khải Chính ra khỏi người mình.

“Em xem Lão Lăng nhà em kìa, mới có vậy mà đã không chịu nổi rồi! Buổi tối nhớ dạy dỗ lại cậu ấy cho thật tốt nhé!” Lục Khải Chính dụi tắt tàn thuốc, nhìn Úc Tử Duyệt cười xấu xa nói.

“Lục Khải Chính, cậu mau cút sang chỗ khác đi! À phải, Bắc Sam cũng sắp về rồi đấy, việc cưới xin của của hai người vào tháng giêng đã lo liệu xong chưa?” Lăng Bắc Hàn cũng dụi điếu thuốc, trợn mắt nhìn Lục Khải Chính gằn giọng hỏi, rõ ràng nhận thấy khi cậu ta nghe tới việc cưới xin thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Sắc mặt Lục Khải Chính thoáng thay đổi nhưng cũng tức khắc khôi phục lại vẻ tự nhiên nói, “Lão Lăng, cậu nói xem, nếu như mình từ hôn với Bắc Sam, phía gia đình cậu sẽ có phản ứng gì?” Lục Khải Chính nửa đùa nửa thật hỏi.

“Hả? Anh từ hôn với Bắc Sam sao?” Úc Tử Duyệt nâng bàn ăn lên cho Lăng Bắc Hàn, vừa bưng đồ ăn vừa kinh ngạc hỏi, lại cảm thấy như Lục Khải Chính đang nói đùa.

Lăng Bắc Hàn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Lục khải Chính, mặc dù trên mặt cậu ta luôn mang theo đùa cợt, dựa theo hiểu biết của Lăng Bắc Hàn về Lục khải Chính, thì đây là câu nói thật. Ba năm trước cậu ta đã đính hôn với Bắc Sam, vốn ba năm trước cũng đã sớm kết hôn rồi. Thế nhưng ba năm trước Lục Khải Chính lại bất ngờ rời khỏi cương vị công tác chuyển qua làm ăn buôn bán, nói về mặt sự nghiệp phải phát triển thành công rồi mới cưới Lăng Bắc Sam.

Ba năm nay, việc buôn bán của cậu ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, sao nay lại đột nhiên có ý nghĩ muốn từ hôn.

Đơn thuần như Úc Tử Duyệt sao biết được rằng đây là tâm tư thật sự của cậu ta, chỉ cho là cậu ta đang nói đùa.

“Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đặc nhiệm đó nữa hả? Chỉ đùa một chút thôi mà....” Lục Khải Chính dường như cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Bắc Hàn, vỗ mạnh lên vai anh một cái.

“Lão Lục, chuyện riêng của cậu mình không can thiệp! Trên phương diện làm ăn, vẫn lại là câu nói đó, đừng để lợi ích làm cho đầu óc u mê.” Lăng Bắc Hàn hơi ngước mặt lên nhìn chằm chằm Lục Khải Chính, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng nghiêm túc.

Những lời này, Lăng Bắc Hàn cũng đã từng nhắc nhở Lục Khải Chính lúc ở quán xạ kích.

Ánh mắt Lục Khải Chính thoáng ảm đạm nhưng trong chốc lát liền khôi phục lại tự nhiên, nhếch môi nhìn Lăng Bắc Hàn nói, “Bây giờ mình là thương nhân.” Lục Khải Chính cười nói.

“Nè! Hai ông già các anh nói cái gì mà như rơi vào trong sương mù vậy? Lão Lăng, ăn cơm đi!” Úc Tử Duyệt thấy cả hai cứ “Mắt đi mày lại” có vẻ ghen tức nói.

Thời buổi này, không chỉ mãi lo đề phòng đàn bà, mà còn cần đề phòng cả đàn ông nữa! Lăng Bắc Hàn này, mặc dù mỗi ngày đều mặt lạnh giống như ôn thần, nhưng đường tình duyên thì lại rất tốt, đào hoa nở rộ đỡ không kịp à!

“Được! Người của cậu đang đuổi người kìa, tôi đi, tôi đi!” Lục Khải Chính lại cười đùa nói, nói xong, cũng sải bước lớn rời đi. Ánh mắt của Lăng Bắc Hàn lại phức tạp dõi theo Lục Khải Chính.

“Nè! Gian tình có cần phải bắn ra bốn phía như thế không hả? Người đã đi rồi, anh còn mải mê nhìn theo làm gì?” Úc Tử Duyệt cầm chiếc đũa quơ quơ trước mặt anh, nhìn anh thở khì khì nói.

“Úc Tử Duyệt! Còn nói bậy nữa anh sẽ phạt em đứng hành quân!” Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt nhìn cô nói với vẻ nghiêm túc.

“Đồ lính thối! Tưởng là em sợ anh chắc! Anh còn hung dữ với em nữa, em mặc kệ anh!” Úc Tử Duyệt dằn mạnh chén đặt lên bàn trợn mắt cáu kỉnh nói với anh.

“Em không lo thì còn có ý tá Lưu mà.” Lăng Bắc Hàn cầm lấy chiếc đũa mập mờ nói.

“Lăng Bắc Hàn! Anh là tên khốn kiếp!” Úc Tử Duyệt tức giận mắng xong, mở túi lấy ra mấy cuốn sách liện mạnh lên bàn.

“Bộp....” Một quyển “Tam Quốc Diễn Nghĩa” rất dày rất cũ kỹ rơi xuống đất, một tấm ảnh cũng theo đó rơi ra....

Úc Tử Duyệt bước nhanh tới khom người nhặt lên, Lăng Bắc Hàn đang cúi đầu ăn cơm nên không nhìn thấy cảnh này.

Trên ảnh chụp là một đôi thiến niên và cô gái ôm nhau rất thân mật, sau lưng là cảnh biển mênh mông xanh thẳm.....

Úc Tử Duyệt đứng sững người ra, trái tim lại đau quặn thắt từng cơn, sự ghen tuông như đang khuấy đảo tung cả lồng ngực khiến cô khó chịu vô cùng. Nhìn nụ cười trong sáng của thiếu niên trong ảnh, Úc Tử Duyệt lại nhìn về phía Lăng Bắc Hàn theo bản năng....

Thời gian đó, anh vui vẻ đến vậy sao....

“Em sao vậy?” Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ mặt bất thường của Úc Tử Duyệt trầm giọng hỏi.

“Em.... Em.... Không có gì.... Tấm ảnh này rơi ra từ quyển sách kia....” Úc Tử Duyệt đưa tấm ảnh chụp sang cho anh, khàn giọng nói, “Em thực sự không phải cố ý ....”

Lăng Bắc Hàn nhìn tấm hình kia rồi nhíu lại hàng mày kiếm, nhìn khuôn mặt lúc còn trẻ của mình trên ảnh, trong lòng cũng bồi hồi phức tạp.

“Xé rồi vứt đi!” Anh không nhận nó mà trầm giọng nói.

“Hả?” Úc Tử Duyệt kinh ngạc nói: “Đồ của anh, anh tự xử lý đi!” Úc Tử Duyệt nhét tấm ảnh lên bàn cơm, sau đó lấy ra sách của mình đi tới ghế sofa.

Kỉ niệm của anh và HạTĩnh Sơ quả thực không ít, Úc Tử Duyệt âm thầm buồn tủi nghĩ, bỗng chốc lại cảm thấy mình quá hẹp hòi, những cái này, dù sao đều là chuyện quá khứ của Lăng Bắc Hàn, người phụ nữ thông minh chỉ nên để ý đến hiện tại và tương lai.

Lăng Bắc Hàn cầm lấy tấm hình, không chút do dự xé nát rồi ném vào thùng rác, sau đó nhìn tới Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế sofa đang cúi đầu đọc sách, “Em lại đây.” Anh hờ hững mở miệng nói.

“Có gì không....Em muốn đọc sách, nếu em không vượt qua kỳ thi này sẽ phụ lại sự tiến cử của tòa soạn rồi!” Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Bắc Hàn nói đúng sự thật.

Nhưng sao Lăng Bắc Hàn có thể không nhận ra biểu hiện khác thường của cô được cơ chứ, “Không cần nhiều lời, qua giúp anh bóc vỏ tôm!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô nói bằng giọng ra lệnh.

“Đồ lợn lười!” Úc Tử Duyệt buồn bực để quyển sách xuống, đi tới ngồi xuống phía bên trái anh, xỏ tay vào chiếc găng tay duy nhất, bóc lên một con tôm thẻ lớn lột vỏ cho anh.

“Anh vẫn nói câu đó, chuyện quá khứ, anh không muốn nhắc tới, em cũng đừng để trong lòng. Cuốn sách đó cũng đã lâu lắm rồi, không biết em lấy ra từ đâu nữa!” Lăng Bắc Hàn máy móc giải thích, bỗng chốc lại xấu xa chuyển sang trách móc Úc Tử Duyệt.

“Nè! Thì ra là anh đang trách em có đúng không? Em không có về nhà của chúng ta, em tình thấy nó trong phòng sách ở nhà cũ của anh!” Tên đàn ông thối này! Úc Tử Duyệt đem con tôm đã bóc vỏ nhét vào miệng Lăng Bắc Hàn thở hì hục nói.

Lăng Bắc Hàn không khách sáo há miệng ngậm lấy, “Ai cho phép em không về nhà hả, anh đảm bảo ở nhà mới không hề có những thứ này hoặc những gì có liên quan đến quá khứ!” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nhìn cô nói.

“Ai bảo những kỷ niệm của anh và cô ta đầy rẫy ra đến góc ngách nào cũng có? Có điều, Lăng Bắc Hàn nè, anh đó, không ngờ trước kia anh lại lãng mạn như thế nha!” Viết thư tình, làm chuông gió, tặng CD, đi dạo biển, chụp ảnh tình tứ....

Những việc này, anh chưa từng có với mình dù chỉ một thứ, ngoại trừ có đi chụp ảnh cưới trước khi làm đám cưới!

“Em hèm….” Lăng Bắc Hàn nghe xong lời cô thiếu chút nữa bị sặc chết mất, rõ ràng anh nghe thấy ý châm chọc trong lời cô nói, “Tại khi đó quá rảnh rỗi thôi!”

“Khi đó, anh chưa có đi lính, điều anh quan tâm nhất chính là tình yêu có đúng không? Còn bây giờ? Điều khiến anh quan tâm nhất chính là sự nghiệp, có phải hay không?” Nhớ tới lời Lệ Mộ Phàm nói kích thích mình, Úc Tử Duyệt hơi hơi chua xót hỏi.

Biết chính mình không nên để ý, biết rõ yêu anh là phải dùng tình yêu bao dung để làm điều kiện tiên quyết, nhưng nói cho cùng mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm sao có thể khôn để ý đây chứ?

Lăng Bắc Hàn quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

“Úc Tử Duyệt, quá khứ và hiện tại, không thể so sánh với nhau, không sai, hiện tại đối với anh mà nói, làm một quân nhân chức trách mới là quan trọng nhất! Về điểm này, anh không muốn lừa dối em!” Tay trái bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô siết thật chặt.

“Gả ột quân nhân, chẳng khác nào chấp nhận cảnh sống cô đơn và buồn tẻ. Những thứ này vốn dĩ nên nói rõ với em trước khi kết hôn, nhưng lúc đó em——” Khi đó cô chỉ mong sao Lăng Bắc Hàn không trở lại, chỉ mong sao ai đi đường nấy, cuộc hôn nhân như này, chỉ là sự giận dỗi nhất thời.

“Lăng Bắc Hàn! Anh đừng coi thường em! Em có thể đi một mình tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng, một mình đi Châu Phi.... Làm sao có thể chịu không nổi sự cô độc và buồn tẻ?” Úc Tử Duyệt chột dạ vội vàng phản bác.

Nhưng sự thật là, yêu một người cũng đâu có dễ dàng như vậy, đương nhiên hy vọng có thể mỗi ngày được nhìn thấy anh, cùng anh vui vẻ ở bên nhau, giống phổ những đôi vợ chồng khác.

“Không sai, anh xem trọng em chính là điểm ấy!” Lăng Bắc Hàn cười đùa nói.

“Hừ, thế nhưng anh lại chẳng có điểm nào vừa ý em cả, cẩn thận sau này có ngày em sẽ đá anh ra khỏi cửa!” Úc Tử Duyệt rất không hài lòng với đáp án này của anh, mặc dù anh chỉ nói đùa.

Cô bướng bỉnh đứng dậy đi vào toilet rửa tay.

Sau buổi chiều, hai người tình tứ ấm cúng ở trong phòng bệnh, mỗi người tự đọc sách của mình, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi đều đều, cô y tá kia cũng vẫn tới như mọi lần, Úc Tử Duyệt rất muốn báo đổi người, nhưng suy nghĩ lại, nếu như đổi cô ta đi, vậy chẵng khác nào nói rõ là mình sợ cô ta ư?

“Tôi biết rồi, hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng! Vụ án của anh tôi....” Trong góc khuất của bệnh viện, cô y tá kia đang lén lút gọi điện thoại, nói xong vội vàng cúp máy. Úc Tử Duyệt từ trong thang máy đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy mặt của y tá Lưu không đeo khẩu trang.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau