Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 129: Gặp Phải Tên Đàn Ông Xấc Láo

Sau khi kết thúc cuộc ân ái triền miên như sóng trào, Úc Tử Duyệt mệt mỏi nằm xụi lơ trong ngực Lăng Bắc Hàn, cô há miệng thở dốc, trên người cô còn mặc nguyên bộ đồng phục y tá màu hồng nhạt, mái tóc dài mượt mà như thác nước xõa rối tung dính quện lên bờ ngực đẫm mồ hôi đầm đìa của anh.

Lăng Bắc Hàn đưa bàn tay vuốt ve nhè nhẹ sau gáy cô.

Nghe tiếng đập mạnh mẽ từ trái tim anh, Úc Tử Duyệt thở hổn hển, nói: “Đồ lính thối.......Lần nào cũng mạnh bạo như vậy......Anh còn đang bị thương đấy.......Không sợ.....Quá sức sao.......Đến lúc đó, mọi người sẽ tưởng rằng em muốn giết anh đấy......” Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nói xong, nhìn mồ hôi anh chảy ròng ròng, khuôn mặt cương nghị hấp dẫn, đôi mắt cô mơ màng nhìn anh chằm chằm.

Sợ cô cảm lạnh, Lăng Bắc Hàn kéo chăn đắp lên người cô: “Chứ không phải em muốn giết anh sao? Đêm nào cũng thay đổi cách thức quyến rũ anh!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô chất vấn.

Ngay sau đó, cánh tay dài rắn chắc mê hoặc của anh, mò về phía đầu giường, rút ra một điếu thuốc ra đưa đến khóe miệng, lại bị Úc Tử Duyệt ngăn lại, “Không cho phép hút thuốc!” Úc Tử Duyệt đoạt lấy điếu thuốc lá trong tay anh ngang ngược nói.

Có vẻ như Lăng Bắc Hàn rất thích bị cô quản, nghe lời cô không hút thuốc nữa, đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, con ngươi nhìn vào bộ đồng phục y tá cô đang mặc trên người hỏi: “Thứ này em học ở đâu? Thành thực khai báo cho anh!” Tay khác túm lấy váy của cô anh nghiêm nghị hỏi.

“Lần trước về thành phố A, em đã cùng đi mua với chị Huyên Huyên, không phải lúc trước em đã từng nói với anh rồi sao? Trong đó còn có bộ đồ lót siêu mỏng, bộ váy ngủ cực ngắn......” Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói, đầu cô cúi thấp, ngón tay út khêu gợi vẽ vòng vòng trên bộ ngực đầy mồ hôi của anh.

Nghe lời cô nói, Lăng Bắc Hàn mới sực nhớ tới, lần trước lúc cô trở về thành phố A, đêm đó cô gọi điện thoại cho anh, có nói việc đó với anh rồi, anh vẫn còn nhớ đêm đó, anh còn phải đi tắm nước lạnh!

“Anh đang hỏi em học được những tư thế quyến rũ đó từ đâu mà?” Lăng Bắc Hàn gõ đầu nhỏ của cô trầm giọng nói.

“Em…Em không cần thầy dạy cũng biết! Thôi tắm rồi đi ngủ đi!” Úc Tử Duyệt nóng nảy đến đỏ mặt nói, nói xong,leo xuống giường lại bị đôi bàn tay của Lăng Bắc Hàn giữ chặt, cô ấy còn dám nói không cần thầy dạy cũng biết?

“Không nói thì tối nay khỏi đi ngủ!” Gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói.

Úc Tử Duyệt nhìn sắc mặt trở nên lạnh lùng của anh, cô cảm giác hình như anh đang tức giận: “Anh giận gì chứ, không phải anh rất thích sao? Những tư thế kia là em xem trong tiểu thuyết, sau đó tự mình nghiên cứu đó, vậy thì sao nào?” Úc Tử Duyệt tức giận nhìn anh chằm chằm, nói.

Cái tên lính thối biến thái, trước đó không phải bị mình quyến rũ đến nỗi hận thể nuốt trọn bộ dáng của mình hay sao? Bây giờ lại muốn tính toán với mình ư?

Cô cảm thấy cái người đàn ông này thật là dối trá!

Con mắt sắc bén của Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô nói: “Không thế nào cả! Từ sau không cho phép xem mấy thứ đó nữa!” Lăng Bắc tức giận nói xong, véo vào cái eo thon nhỏ của cô một: “Mau đi tắm rồi ngủ đi!”

Úc Tử Duyệt thở phì phì, quần áo lộn xộn bước xuống giường: “Tối mai em sẽ không tới đây nữa!” Cô nhìn anh chằm chằm, nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm. Trong lòng Úc Tử Duyệt đau đớn ê ẩm, mình trong mắt anh giống như một kẻ không biết xấu hổ, là phụ nữ chuyên đi quyến rũ anh vậy.

Không phải anh ấy rất thích cái loại phụ nữ như vậy sao? Nghĩ tới đây, trong lòng cô rất không thoải mái.

Nghe cô nói tối mai không đến đây nữa, Lăng Bắc trở nên thất vọng, trong lòng anh cảm thấy rất mất mát nhưng lại hơi hồi hộp, cô ấy giận rồi sao?

Cũng do anh quá lo lắng, sợ cô xem quá nhiều những cuốn tiểu thuyết kia đến ô nhiễm tư tưởng thôi.

Úc Tử Duyệt đi từ phòng tắm ra ngoài, cô đã thay một bộ đồ ngủ bằng bông, đi tới bên sofa, thấy trên ghế sofa không có gì cả, lại chạy tới tủ đựng thức ăn, tìm được hai cái chăn bông, một cái cô trải trên mặt salon, một cái dùng để đắp.

“Em đang làm gì thế? Đến đây ngủ!” Lăng Bắc Hàn nhìn bóng dáng bận rộn của cô, hiểu rằng cô đang tức giận anh vội vàng la lớn.

Úc Tử Duyệt không nói một lời nào, trong lòng cô đang rất phiền muộn, cảm thấy rất uất ức, cho nên sau khi sửa sang xong ghế sofa, cô vội vã tắt tất hết đèn nằm xuống ghế trùm mền kín mít.

“Úc Tử Duyệt! Tới đây! Có nghe không?” Lăng Bắc Hàn nhìn về phía ghế sofa lo lắng nói. Anh sợ cô ngủ một mình ở đó bị lạnh, lại lo lắng cô giận mình, trong lòng vừa vội lại vừa thương.

Nhưng cô lại làm như không nghe thấy lời anh nói, cũng không đáp trả tiếng nào.

Lăng Bắc Hàn tức giận cố lao xuống giường, nhưng một cái chân của anh còn đang bị treo ngược lên, không thể nào xuống gường được!

Úc Tử Duyệt nằm trong chăn cố gắng bịt hai tai lại, mặc cho sự chua xót đang dâng lên trong lòng. Cô cảm giác mình có hơi quá đáng, chẳng phân biệt được nặng nhẹ lại tới đây câu dẫn anh, khiến cho anh ấy nghĩ rằng mình là một cô gái rất phóng đãng.

Nghĩ như vậy, cô càng lúc càng cảm thấy không thể chịu nổi.

“Á......” Bụng đau từng hồi, đau đến mức cô phải hít một hơi khí lạnh, lại cảm thấy có dòng nước ấm chảy ra, từ dưới bụng còn căng đau nhức.

Chui ra khỏi chăn, cô bật một chiếc đèn trên tường.

Nghĩ là cô muốn lên giường, trong lòng Lăng Bắc Hàn trở nên mừng rỡ, nhưng không ngờ sau khi cô vừa bước xuống ghế lại ôm bụng vội vàng chạy vào trong toliet?

À? Tới kỳ kinh rồi sao?

Úc Tử Duyệt nhìn vết máu trên quần lót của mình, trong lòng buồn bực. Nhưng tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Lại vội vàng chạy ra phòng ngoài, tìm trong bọc quần lót một lúc lại không thấy băng vệ sinh, chỉ có đệm lót.

“Muộn thế rồi em còn tìm gì hả?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô bận rộn không vui hỏi. Úc Tử Duyệt giận dỗi không chịu mở miệng, cầm đệm cùng quần áo đi vào trong toliet.

Lăng Bắc Hàn đợi gần mười phút sau thì thấy cô ăn mặc chỉnh tề đi ra từ toilet, anh vội vã ngồi dậy.

“Em đi đâu?” Nhìn dáng vẻ vội vã của cô, Lăng Bắc hoảng sợ hỏi, lúc này Úc Tử Duyệt rốt cuộc mới chịu liếc anh một cái: “Kinh nguyệt ghé thăm, em ra ngoài mua băng vệ sinh!” Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, lớn tiếng nói.

Úc Tử Duyệt nói xong đã nhanh chóng đi ra phía cửa.

“Úc Tử Duyệt! Trở lại cho anh! Muộn thế này rồi ra ngoài rất nguy hiểm!” Lăng Bắc Hàn theo bản năng mở miệng la lớn, Úc Tử Duyệt còn bực bội trong lòng đời nào chịu nghe anh, bước nhanh tới cửa.

Lăng Bắc Hàn vội vàng rướn cổ lên nhìn cô, lại chỉ nghe được một tiếng đóng cửa thật mạnh, anh buồn bực nhìn chân trái bị treo ngược lên của mình, chờ cô trở về nhất định anh phải dạy dỗ lại cô mới được.

Anh nhớ tới kỳ kinh nguyệt của cô lại đến, Lăng Bắc Hàn nhíu nhíu hai hàng lông mày, tức là chưa mang thai sao?

Không mang thai cũng tốt. Cô ấy mới hai mươi tuổi, còn mình vẫn còn trẻ, sự nghiệp cũng chỉ vừa mới bắt đầu, không thể để đứa bé ảnh hưởng, dù rằng thực lòng anh rất muốn có một đứa con.

Trốn ở góc phòng, y tá Lưu kinh ngạc nhìn Úc Tử Duyệt đi ra từ phòng bệnh, trong lòng nghi hoặc, muộn như thế này rồi mà cô ta còn đi ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ cãi nhau với chồng?

Nghĩ như vậy, trong lòng y tá Lưu hết sức vui mừng.

Úc Tử Duyệt ra khỏi khu nội trú, đi tới cửa phía đông của bệnh viện. Mặc dù đã sắp mười hai giờ, nhưng cửa hàng gần bệnh viện chắc phải hoạt động 24h chứ?

Bụng đau nhói từng cơn, gió lạnh thổi qua xuyên thấu vào trong lớp áo bông mặc trên người, khiến cô cảm thấy lạnh thấu xương. Gió thổi ma sát vào mặt khiến cô cảm thấy ran rát.

Cũng làm bụng của cô càng khó chịu hơn.

Mới ra khỏi cửa bệnh viện, cô nhìn thấy nhiều cửa hàng còn buôn bán, bán trái cây, quầy hoa tươi, đi một vòng, cách cổng bệnh viện khoảng 500m cô nhìn thấy một cửa tiệm treo biển “24 giờ”, cô nhận ra đó là siêu thị tiện lợi, cô nhanh chóng đi tới.

Khi Úc Tử Duyệt đang muốn băng qua đường thì có một luồng gió lạnh xông thẳng tới cô: “Két......”

“Á......”

Một chiếc xe Bugatti màu bạc nghênh ngang dừng trước mặt cô, thiếu chút nữa nó đã đụng vào cô rồi.

Úc Tử Duyệt bị giật mình càng cảm thấy kinh nguyệt tuôn ra nhiều hơn. Cô tức giận trừng mắt nhìn chiếc xe thể thao màu bạc lấp loáng kia, lại thấy một bóng dáng cao lớn rắn rỏi từ trên xe bước xuống.

“Thần kinh à? Anh lái xe kiểu gì vậy? Lái xe Buggati Veyron thì giỏi lắm à?” Tâm trạng của Úc Tử Duyệt vốn đang không tốt, không nhịn được nữa liền trở thành “người đàn bà chanh chua chửi đổng”. Người này cũng thật là kiêu căng. Cũng may mà vừa rồi mình phản ứng kịp nhanh chóng tránh, nếu lúc nãy không phải là mình mà là một ông lão, hay là một đứa trẻ, sợ rằng đã bị đụng rồi!

Bóng dáng cao lớn rắn rỏi đó đang đi về phía cửa hàng tiện lợi, nghe được tiếng mắng chửi của Úc Tử Duyệt, người đàn ông mặc áo đen, quần đen bó sát, đi đôi giày Martin khảm đinh sáng loáng quay đầu lại.

Trong ánh đèn của siêu thị tiện lợi hắt ra, chiếc bông tai trên tai trái phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh.

Ánh sáng quá chói, làm Úc Tử Duyệt không thể thấy rõ khuôn mặt người đàn ông ấy, chỉ cảm thấy đây là một người cao từ 1m85 trở lên. Đối với người mình vừa mắng xong, trong lòng cô có hơi sợ hãi, muộn như thế này rồi, nếu như người đàn ông này muốn đánh mình….thì nhất định là cô không thể đánh trả được.

Nhưng cô thật sự không thể nuốt trôi cơn tức này: “Tôi thích lái như vậy xe đó, thì sao?” Người đàn ông mở miệng nói, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, tiếng phổ thông không chuẩn lắm, còn nặng giọng người Quảng Đông, giống như những giọng nói của những ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, mặc dù sứt sẹo nhưng giọng nói này vẫn rất dễ nghe.

“Sao à? Tôi đi kiện anh! Ở Đại Lục này phải tuân thủ quy tắc giao thông!” Úc Tử Duyệt bất mãn gào xong, nhanh chóng đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Người đàn ông kia kinh ngạc đứng tại chỗ, chỉ chốc lát sau khóe miệng nở một nụ cười, cũng bước chân đi vào cửa hàng tiện lợi.

Úc Tử Duyệt đi tới tìm chỗ để băng vệ sinh, lấy loại dùng cho ban đêm, bỏ vào trong túi, vội vàng chạy tới quầy thu ngân trả tiền.

“Trời ơi sao lại không mang tiền?” Úc Tử Duyệt đứng ở quầy thu ngân, lục túi của mình, móc mấy lần cũng không thể tìm được nửa xu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tức giận nói thầm, có thể là do mới nãy mình đi ra quá vội, nên quên mất!

“Để tôi thanh toán cho!” Lúc này, một cánh tay màu đen đưa đến ra mặt cô, người đàn ông kia lấy ra một chiếc thẻ tín dụng cùng một gói thuốc thơm, đưa cho thu nhân viên thu ngân nói.

Úc Tử Duyệt quay đầu nhìn gương mặt người đàn ông lúc nãy thì khẽ kinh ngạc, ôi trời ơi, không ngờ lại là một người đẹp trai như vậy!

Người đàn ông thấy phản ứng của cô, trong tròng mắt đen sâu thẩm mang theo ánh mắt đùa cợt, nhìn cô gái trước mặt chỉ cao tới ngực mình, lại còn là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn.

Đến khi Úc Tử Duyệt phản ứng lại thì người đàn ông kia đã rời đi rồi.....

Cô ngơ ngác nhìn nhân viên thu ngân đưa túi đồ ình, người đàn ông vô lễ mới nãy giúp mình trả tiền sao?

Ra khỏi cửa hàng, đã không còn thấy bóng dáng Bugatti Veyron kia nữa! Cô xách theo túi băng vệ sinh đi về phía cửa bệnh viện......

***

“Anh Lăng....Tôi....Tôi không phải......” Y tá Lưu lúc này không đeo khẩu trang, khi nghe Lăng Bắc Hàn nói thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lăng Bắc Hàn vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau