Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 131: Rốt Cuộc Ai Khiến Ai Phải Phập Phồng Lo Lắng

“Chị Lăng, em là, em là Thôi Nhã Lan em gái của đồng đội anh Lăng đó ạ.” Khi nhắc tới anh trai mình giọng nói của Thôi Nhã Lan rõ ràng mang theo run rẩy và khàn khàn, trong lòng Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

Úc Tử Duyệt nghe đến cái tên này, cô cũng suy tư mấy giây, sau đó mới chợt nhớ ra cô gái này là ai! Nhưng trong lòng cô rất hồi hộp căng thẳng, vì chưa quên cô gái này đã từng ôm Lăng Bắc Hàn, cũng không quên mới vừa rồi cô ta còn khen ngợi Hạ Tĩnh Sơ.

Nhưng cô gái này xem ra cũng là người đơn giản hiền lành. Trong lòng Úc Tử Duyệt âm thầm mắng sao lòng dạ mình quá nhỏ nhen rồi!

“Thì ra là cô chính là em gái Nhã Lan, mau ngồi xuống đi, tôi rót cho cô ly nước!” Úc Tử Duyệt nhiệt tình thân thiết nói, cô đem thức ăn đặt ở trên bàn phía sau Lăng Bắc Hàn, lại vội vàng muốn đi rót nước cho cô gái nọ.

“Không, không, chị Lăng, không cần phiền chị như vậy! Em đi ngay đây mà, em còn phải đi làm nữa!” Thôi Nhã Lan vội vàng ngăn Úc Tử Duyệt biết điều nói.

Lăng Bắc Hàn không hề nói gì, ngồi ở trên giường bệnh lẳng lặng nhìn.

“Cũng được.....” Lúc này Úc Tử Duyệt lại nghĩ tới Hạ Tĩnh Sơ, mới vừa rồi cô có nghe Thôi Nhã Lan nói, là do Hạ Tĩnh Sơ giúp cô ấy tìm việc làm, tìm chỗ ở, trong lòng của Tử Duyệt cũng nhớ tới những lời mà Hạ Tĩnh Sơ từng nói với cô, là Lăng Bắc Hàn nhờ cô ta tìm giúp.

Tim đau nhói, cô cảm thấy rất không thoải mái, mặc dù Lăng Bắc Hàn đã phủi sạch quan hệ của anh với Hạ Tĩnh Sơ ngay trước mặt cô, nhưng quan hệ giữa anh cùng Hạ Tĩnh Sơ và cô gái này vẫn còn tồn tại, không đúng sao?

“Anh Lăng, anh nghỉ ngơi cho tốt nha, trứng gà này đều do ba em bảo mang đến cho anh, đây là trứng gà nhà đó! So với những trứng gà khác thì nó bổ dưỡng hơn nhiều, không có tiêm thuốc bậy bạ!” Thôi Nhã Lan khiêng tới một thùng giấy nhỏ đặt bên cạnh giường bệnh, cười nói với Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn nghe nói là do chú Thôi bảo mang tới, trong lòng của anh càng thêm cắn rứt, nhớ tới việc Thôi Chí Quân hy sinh, trong lòng anh vẫn không cách nào quên được!

Úc Tử Duyệt nhìn cô gái trong sáng thuần khiết này, không biết nên nói như thế nào cho phải, mặc dù trứng gà nhà bọn họ ăn đều do quân khu cung cấp, nhưng nếu trả về lại thì cũng không tiện?

“Em gái Nhã Lan, cám ơn em, thay anh cám ơn chú Thôi nhé! Nếu như hai người có gặp bất kỳ khó khăn gì cứ trực tiếp tới tìm anh!” Giọng nói của Lăng Bắc Hàn có chút xúc động.

“Đúng rồi! Nhã Lan, về sau nếu cô có gặp phải khó khăn gì, cứ đến tìm chúng tôi!” Lúc này Úc Tử Duyệt cũng vội vàng nói.

“Anh Lăng, chị Lăng, hai người rất giống chị Tĩnh Sơ, đều là người tốt! Em…Em rất cảm ơn mọi người! Em đến giờ đi làm rồi, em đi trước ạ....” Thôi Nhã Lan cảm động nói xong gật đầu với Lăng Bắc Hàn một cái, sau đó rời khỏi phòng bệnh,.

“Nhã Lan, để tôi đưa cô đi!” Úc Tử Duyệt vội vàng đuổi theo Thôi Nhã Lan ra cửa phòng bệnh, muốn lái xe đưa cô đi nhưng lại bị cô bé từ chối: “Chị Lăng, chị cứ ở lại chăm sóc anh Lăng đi, em đi xe buýt được rồi mà!” Thôi Nhã Lan cười từ chối, Úc Tử Duyệt còn chưa kịp nói gì nữa thì cô đã cất bước đi.

Úc Tử Duyệt nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của Thôi Nhã Lan mà đứng sững sờ mất hồn, trong lòng buồn bực bởi vì Lăng Bắc Hàn không có nói cho cô biết chuyện của nhà họ Thôi mà khiến lòng cô chua xót.

Thở dài nặng nề, Úc Tử Duyệt mới đi trở lại phòng bệnh.

Trên giường bệnh Lăng Bắc Hàn không hề ăn cơm, anh cứ ngồi ở đó, giống như đang ngẩn người suy nghĩ điều gì đó, Úc Tử Duyệt đứng đó lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông lúc nào cũng có vể sâu lắng khiến cô không thể nào đoán được tâm tư anh. Đột nhiên cảm thấy mình giống như chưa bao giờ có chút nào hiểu nổi lòng dạ anh.

Tuy rằng cả hai đã tiếp xúc da thịt rất nhiều lần rồi, nhưng những lời nói chân chính như thổ lộ tình cảm thì lại vô cùng ít ỏi.....

Bất thình lình đáy lòng lan tràn cảm giác bi thương, cô cảm thấy anh không hề yêu mình, và cũng dần hiểu ra bản thân lại luôn muốn có được tình yêu của anh, muốn anh yêu thương mình như những người đàn ông bình thường khác, có được cuộc sống vợ chồng yên ổn hạnh phúc nhưn những gia đình bình thường khác.

Lăng Bắc Hàn giật mình phát hiện cô cứ đứng ở đó lẳng lặng nhìn mình, cũng ý thức được mình mới vừa mất hồn. Úc Tử Duyệt cũng sực tỉnh, cô cũng không hề nói gì đi tới ngồi xuống sofa, cầm sách của mình lên yên lặng đọc.

Sau khi Lăng Bắc Hàn ăn cơm xong, cô đứng lên đi thu dọn đồ nói: “Em về đây, chiều em phải lên lớp, buổi tối dì Vương sẽ đưa cơm tới cho anh!” Úc Tử Duyệt thu dọn hộp cơm xong, bình tĩnh nói với anh.

Lăng Bắc Hàn cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, vươn tay nắm lấy cổ tay Úc Tử Duyệt nói: “Đau bụng thì cứ ở nhà nghỉ ngơi.....Anh có bảo dì Vương hầm canh cách thủy cho em, em đã uống chưa?” Lăng Bắc Hàn mở miệng hỏi. Tối hôm qua, anh có gọi điện thoại cho dì Vương bảo dì ấy hầm cách thủy canh gừng táo đỏ cho cô.

Lúc này Úc Tử Duyệt mới hiểu được thì ra canh kia là anh bảo dì Vương hầm cách thủy ình uống.

“Không đau, em uống rồi. Em không sao đâu, em đi về đây.” Cô giãy khỏi tay anh lạnh lùng nói, nhưng Lăng Bắc Hàn đời nào chịu buông cô ra, ngược lại anh còn kéo cô xuống để cô ngồi bên cạnh mình.

“Anh lại làm sai chuyện gì rồi sao? Em nói cho anh biết đi!” Anh cố dùng giọng nhẹ nhàng êm ái hỏi, cánh tay bá đạo nhốt chặt hông cô, cằm đặt ở trên vai của cô.

Hơi thở nóng rực phả vào bên tay khiến thân thể Úc Tử Duyệt thoáng cừng đờ, câu hỏi của anh làm lòng cô rất chua xót, cô rất muốn la lối om sòm quát tháo lên cho hả dạ nhưng cuốn cùng vẫn cố gắng nhịn xuống.

“Không có gì, em về đây.” Mình có thể nói với anh ấy là mình cảm thấy anh ấy không hề nhiệt tình với mình như mình nhiệt tình với anh ấy, vì vậy mà để bụng hay sao? Những lời như thế cô không thể nào mở miệng nói ra được, Úc Tử Duyệt mình có sĩ diện, có tự ái riêng của mình.

Cô càng như vậy Lăng Bắc Hàn càng cho rằng trong lòng cô đang thật sự có chuyện. Sáng sớm hôm qua sau khi cô bỏ đi, cũng không thèm quay lại thăm anh, tối hôm qua bởi vì cô mà anh lại mất ngủ đến tận khuya. Loại cảm giác này khiến anh rất mòn mỏi, cảm thấy như mình không hiểu được cô nghĩ gì.

Đúng thế, cũng giống như là bị trúng độc vậy, biết rõ bản thân không có khả năng hoàn toàn một lòng hướng về cô, nhưng vẫn không thể đè nén được phần tình cảm này. Cởi xuống lớp quân trang, cuối cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

“Úc Tử Duyệt, em đừng để cho anh cứ phải phập phồng lo lắng!” Cảm giác này thật khó chịu, anh đã bị tình yêu làm tổn thương một lần, phải dùng thời gian mười năm mới có thể chữa khỏi, cho nên anh rất sợ!

“Lăng Bắc Hàn! Rốt cuộc là ai khiến ai phải phập phồng lo lắng đây?” Úc Tử Duyệt bị anh lên án như vậy, cô xoay người lại trừng mắt nhìn anh, lòng chua xót mà rống lên nói.

Anh đối với cô mơ mơ hồ hồ như rơi vào trong sương mù. Huống chi, anh còn có bạn gái trước, còn có người mẹ luôn luôn không ưa thích mình, tất cả những thứ này đã trở thành nguyên nhân khiến cô cảm thấy bất an, khiến cô phải cả ngày lo lắng đề phòng.

“Trong lòng em lo lắng?” Lần này Lăng Bắc Hàn đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Úc Tử Duyệt nên nhìn cô, nhỏ giọng hỏi.

“Phải! em rất lo lắng bởi vì thái độ anh dành cho em lúc lạnh lúc nóng! Nói trắng ra là anh không có yêu em! Anh chỉ là coi em như một người vợ hợp pháp mà thôi, anh chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng cho có lệ với em, không phải sao? Tình yêu của anh đã đặt hết cho Hạ Tĩnh Sơ vào mười năm trước rồi, anh gia nhập quân ngũ cũng chỉ vì trốn tránh mà thôi! Bây giờ anh đã là quân nhân, sẽ không còn đặt nặng tình cảm trai gái nữa......” Úc Tử Duyệt nói xong, âm thanh cũng trở nên uất nghẹn, giọng nói càng ngày càng nhỏ, nước mắt lã chã rơi xuống.

Anh coi như đã hiểu được tâm tư của cô, hiểu được cô muốn thật ra chỉ là tình yêu bình thường của nam và nữ, trong lòng chợt cảm thấy áy náy, anh ôm cô vào trong ngực đưa tay vuốt nhẹ sau đầu cô......

“Là do em suy nghĩ nhiều thôi, anh đâu có lúc lạnh lúc nóng với em hồi nào, không phải ngày hôm trước em còn nói lấy anh sẽ chịu được cô đơn và buồn tẻ đó sao? Đi theo anh, đúng là thiệt thòi cho em quá.....” Lăng Bắc Hàn cố nén đau lòng, từng lời từng chữ nói với cô rất dịu dàng.

“Anh đừng nói nữa, em hiểu hết mà, tại em tới kỳ kinh nguyệt, tâm tình không ổn định, hay suy nghĩ lung tung.” Lời Lăng Bắc Hàn nói như một lời nhắc nhở cho cô, có thể là do mình quá quan tâm anh nên mới suy nghĩ lung tung.

Nhưng nhớ tới cuộc gặp mặt hôm qua giữa Hạ Tĩnh Sơ và mẹ chồng của cô ở quán trà, trong lòng cô lại càng thấy không yên tâm.

Lăng Bắc Hàn đang muốn nói gì đó thì lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên có người gõ. Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên, đi vào phòng là một cô y tá, nhưng điều làm cho Úc Tử Duyệt kinh ngạc đó không phải là y tá Lưu.

Cô y tá này hết sức bình thường, tỉ mỉ đo nhiệt độ cho Lăng Bắc Hàn, sau đó nói buổi chiều sẽ có bác sĩ tới đây thực hiện vật lý trị liệu cho Lăng Bắc Hàn.

“Ủa sao không phải là cô y tá Lưu kia chứ?” Sau khi cô y tá đi rồi, Úc Tử Duyệt nghi ngờ hỏi.

“Đã đổi từ ngày hôm qua rồi.” Anh lạnh nhạt nói, thật ra không phải là do anh đổi, có thể là do bà Tiếu bị anh đoán ra được âm mưu, cho nên đã chủ động đổi cô y tá kia đi.

Khẳng định đó là do bà Tiếu giở trò đằng sau, trong lòng Lăng Bắc Hàn vốn đã có phần hận bà, lúc này lại càng thêm thất vọng.

“Đổi gì chứ? Bộ thấy chột dạ rồi sao......” Úc Tử Duyệt vẫn còn nhớ chuyện tối hôm trước anh và y tá Lưu kia lôi kéo nhau, hậm hực nói xong cầm túc xách lên muốn đi.

“Em có ý gì!” Lăng Bắc Hàn bị lời nói của cô chọc cho tức gần chết, chẳng lẽ trong lòng cô, mình chính là cái loại đàn ông mèo mả gà đồng kia sao?

“Không có, em về đây!” Úc Tử Duyệt nói xong, không chịu mất mặt ở lại, cầm hộp cơm tính bỏ đi, cô cho rằng ít gần nhau như vậy cũng tốt, những ngày Lăng Bắc Hàn nằm viện sắp tới mình không nên ngày nào cũng đến bám dính anh nữa.

“Tối nhớ quay lại!” Lăng Bắc Hàn thấy cô khăng khăng muốn đi, tuy không nỡ xa cô nhưng lại không muốn ép buộc cô.

“Tối nay em không rãnh!” Cô cố làm ra vẻ lạnh lùng nói.

“Em không đến vậy ai giúp anh lau người hả?” Lăng Bắc Hàn ngang ngược nói với theo bóng lưng cô.

“Y tá ở đây nhiều như thế, ai cũng rất chuyên nghiệp.....Em đi đây, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe!” Úc Tử Duyệt thỏa chí nói xong, nhanh chân bỏ đi.

“Úc Tử Duyệt! Em giỏi không đến thử xem!” Lăng Bắc Hàn oán hận cái chân mình đang còn bị treo ngược lên, nếu không sao có để cô đắc ý như vậy? Úc Tử Duyệt kiêu căng bỏ đi, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại một lần.

Chín giờ tối, Lăng Bắc Hàn đợi mãi không thấy cô tới, lại nghĩ đến hơn mười giờ cô mới tan lớp, chỉ có thể vừa xem sách vừa đợi cô.

Tới hơn mười một giờ khuya, cũng không thấy cô tới, trong lòng anh bắt đầu không yên, lo lắng cô xảy chuyện ngoài ý muốn.

***

“Két......”

“Đáng chết!”

Úc Tử Duyệt tự lái mình chạy về phương hướng bệnh viện, ai ngờ, nửa đường đột nhiên xông ra một chiếc Lamborghini màu xanh dương chặn trước đầu xe cô, may là cô thắng lại kịp lúc!

Nhìn chiếc xe thể thao này, không cần nghĩ cũng biết là ai, trong ánh sáng chói mắt, trông thấy một bóng dáng cao ráo đang đi về phía mình, Úc Tử Duyệt tức giận bước xuống xe.

“Lệ Mộ Phàm! Biết điều thì mau tránh ra cho tôi!” Úc Tử Duyệt tức giận trừng mắt nhìn Lệ Mộ Phàm đứng ngược chiều ánh sáng ở trước mặt cô cách đó không xa lạnh lùng nói.

Lệ Mộ Phàm từng bước từ từ đi tới phía cô, gương mặt đẹp trai chết người càng ngày càng hiện ra rõ ràng, nhưng anh ta còn chưa tới trước mặt cô, đã đưa tay kéo cô ôm vào lòng.

Úc Tử Duyệt theo bản năng thối lui về sau: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Tránh ra!” Âm thanh của cô cực lớn, lanh lãnh lan tỏa trong bóng đêm.

Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu lên bóng hai người, Lệ Mộ Phàm thắm thiết nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, anh vội vàng bước nhanh đến phía trước, muốn kéo cô lại vào lòng, thế nhưng anh lại chụp hụt.

“Á....” Thế nhưng lúc này Úc Tử Duyệt lại rơi vào lòng của một người khác, cô theo bản năng cô la lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau