Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 132: Đòi Nợ

Lệ Mộ Phàm ngỡ ngàng nhìn Úc Tử Duyệt bị tên đàn ông có ngoại hình vạm vỡ kéo vào lòng, tay của hắn còn hỗn xược choàng qua vai cô. Lệ Mộ Phàm nhìn thẳng tới khuôn mặt người đàn ông nọ bằng ánh mắt sắc lạnh, cảm thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

“Anh......” Úc Tử Duyệt giùng giằng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy mặt của tên đàn ông đó thì đột nhiên không nói nữa.

Phản ứng của cô cho Lệ Mộ Phàm nhận thấy rằng cô có quen với tên đàn ông này!

“Hắn ta quấy rối cô à?” Tên đàn ông nọ mở miệng, dùng thứ tiếng phổ thông trọ trẹ mà Úc Tử Duyệt khó có thể quên cúi đầu nói với cô.

“À....Phải..... Lệ Mộ Phàm, cậu đừng tới quấy rầy mình nữa!” Úc Tử Duyệt quay đầu nhìn về phía Lệ Mộ Phàm, vẻ mặt vốn đang này kinh ngạc ngay lập tức bị cơn tức giận thay thế, cô nổi sùng rống lên quát.

Thật chẳng hiểu cậu ta cứ bám dính lấy mình để làm gì kia chứ, đã nói rõ ràng dứt khoát với cậu ta từ lâu rồi thế nhưng cậu ta cứ một lòng ôm hy vọng. Có điều, nhìn Lệ Mộ Phàm giờ phút này trong lòng cũng có hơi áy náy, vì cảm thấy mình là một người quá vô tình, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn toàn vứt bỏ cậu ta ra khỏi con tim.

Lệ Mộ Phàm buồn bã nhìn người con gái mình yêu bị tên đàn ông xa lạ ôm vào lòng, lạnh giọng nhìn cô tra hỏi giống như ông chồng đi đánh ghen: “Hắn ta là ai? Cậu và hắn có quan hệ thế nào?”

“Là ai mắc mớ gì tới cậu! Á......” Úc Tử Duyệt còn chưa nói xong, đột nhiên bị ai đó kéo ngã về một bên, cả người gần như được nhấc bổng lên không....

“Anh bỏ cậu ấy xuống!” Lệ Mộ Phàm trơ mắt nhìn tên đàn ông kia ngang nhiên bế Úc Tử Duyệt ném lên xe đua của mình. Anh vội bước nhanh tới phía trước, nhưng động tác của tên đàn ông kia lại cực kỳ nhanh nhẹn, chớp mắt đã cho chiếc xe đua phóng đi như tên bay!

Lệ Mộ Phàm cũng vội vàng lên xe của mình, quay ngược lại phương hướng chạy đuổi theo.

***

“Nè! Anh là ai hả? Anh cho tôi xuống!” Sau một lúc kinh ngạc, Úc Tử Duyệt mới phát hiện lúc này chiếc xe thể thao đã chạy khỏi mấy lốc đường, càng lúc càng xa bệnh viện!

Người đàn ông nọ coi như không nghe lời cô nói, đôi mắt như đầm sâu nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, nhìn chiếc Lamborghini màu xanh sáng bóng đang đuổi theo trong đó mà nhếch miệng cười giễu cợt, sau đó tiếp tục cho xe tăng tốc, giống như đang muốn tranh tài thi đua với chiếc xe của Lệ Mộ Phàm ở phía sau.

“Nè! Lái chậm lại đi! Vượt quá tốc độ rồi !” Úc Tử Duyệt bị dọa đến vội vàng thắt chặt dây an toàn, kinh hồn bạt vía nhìn tên đàn ông nọ vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, cô cũng nhìn thấy được xe của Lệ Mộ Phàm đang đuổi theo ở đằng sau!

Điên rồi! Hai tên điên này đang làm gì thế?

lòng Úc Tử Duyệt Tâm nóng như lửa đốt, lo lắng Lăng Bắc Hàn sẽ tìm mình, muốn gọi điện thoại cho anh nhưng phát hiện điện thoại di động bỏ trong túi xách ở trên xe!

Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, dưới ánh đèn mờ nhạt, miệng anh ta luôn gợi lên nụ cười lưu manh nhìn vô cùng nguy hiểm, giống như người xấu nhưng cũng có vẻ không giống. Bởi vì nhớ được người này từng đi chung với Lão Lục, trong lòng Úc Tử Duyệt càng bồn chồn không yên. Nếu nhưng người này cũng biến thái giống như thầy Thẩm, vậy thì....

Nghĩ đến đây, toàn thân đánh rùng mình một cái, nghĩ lại chuyện lần đó mà vẫn còn thấy sợ, lại nhìn vào trong kính chiếu hậu, Lệ Mộ Phàm đã bị anh ta bỏ rơi một đoạn khá xa! Úc Tử Duyệt không khỏi thầm than, kỹ thuật lái xe của tên đàn ông này vô cùng xuất sắc, phải biết là, Lệ Mộ Phàm lúc còn ở Mỹ cũng là môt tay đua xe chuyên nghiệp.

Ngay lúc cô đang lo lắng thì chiếc xe thể thao nọ cũng đã dừng lại ở ven đường. Úc Tử Duyệt vội vàng cởi ra dây nịt an toàn, kéo mở chốt cửa muốn xuống xe, nhưng mở mãi cũng không ra, “Anh muốn gì? Cho tôi xuống xe!” Cô phòng bị trừng mắt nhìn nghiêng một bên má của người đàn ông nọ.

Người nọ vẫn không để ý cô, cầm lên một gói thuốc lá hiệu Camel màu vàng nhạt, rút ra một điếu sau đó châm lửa đốt.

“Khụ khụ......” Trong nháy mắt mùi thuốc lá lan tỏa cả buồng xe, Úc Tử Duyệt tức giận ho khan, nhìn chằm chằm tên đàn ông nọ, “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao không cho tôi xuống xe?”

Úc Tử Duyệt nhíu mày hung dữ hỏi, thế nhưng tên đàn ông này lại tà ác phun khói thuốc về phía cô, “Khụ khụ......khụ......” Thuốc lá Camel nặng mùi khiến cô khó chịu ho sặc sụa đến suýt chảy cả nước mắt.

Nhưng người đang ông trước mắt nhìn dáng vẻ này của cô lại cảm thấy thú vị cười cười, giống như coi việc bắt nạt cô làm thú vui, “Tìm cô đòi nợ.” Người nọ từ tốn mở miệng, cười tà nói.

“Đòi nợ?” Úc Tử Duyệt nghi ngờ hỏi, chợt nhớ ra tối hôm trước anh ta giúp mình trả tiền băng vệ sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, “Tôi….Tôi trả lại tiền cho anh!” Cô nói xong, đôi tay đưa vào túi lục lọi.

Nhưng lục lọi cả buổi cũng không tìm được đồng nào!

“Ví tiền tôi bỏ trong xe rồi! Ưmh......” Úc Tử Duyệt vừa mới ngẩng đầu lên, lời nói vừa dứt liền cảm nhận được mùi thuốc lá ập vào mặt, ngay sau đó, cảm giác như đôi môi của mình bị một đôi môi lành lạnh phủ lên.

Cô kinh ngạc trợn to mắt, gương mặt điển trai cực cool của người đàn ông phóng đại trong tầm mắt, cảm giác mấy sợi tóc mái của anh ta quét qua gò má của mình hơi ngưa ngứa....

Người đàn ông ra sức hút lấy đôi môi hồng phấn non mềm mang theo mùi thơm mát mẻ, một tay giữa chặt đầu cô không cho cô giãy giụa. Toàn thân Úc Tử Duyệt căng thẳng, tim đập loạn xạ quên cả thở.

Bỗng chốc, trong đầu hiện lên gương mặt của Lăng Bắc Hàn, cô dùng sức đẩy lồng ngực người đàn ông kia, “Ưmh...” Lúc này, người đàn ông nọ cũng buông cô ra.

“Hừ....Đồ lưu manh!” Úc Tử Duyệt giơ tay vung tới bộ mặt đang cười xấu xa của người đàn ông, nhưng cổ tay lại bị anh ta bắt được, “Coi như trả nợ đi......” Người đàn ông tà mị nói, con ngươi sâu thẳm dường như mang theo sức hấp dẫn khiến người khác không thể dời mắt.

Trả nợ?

Úc Tử Duyệt trong lòng tức giận nghĩ, hất tay của người nọ ra, bàn tay nhỏ bé không ngừng lau miệng mình, “Nụ hôn của tôi chỉ đáng giá 34 đồng?” Úc Tử Duyệt thở hổn hển quát.

“Vậy để tôi trả lại cô vậy?” Người đàn ông nghe lời cô nói, tà mị cười một tiếng, đem đôi môi của mình nhích lại gần cô, Úc Tử Duyệt giơ tay đập vào mặt anh ta một phát, nhưng anh ta lại dễ dàng tránh được, lắc đầu cười cười, khởi động xe.

Grừ! Cái tên biến thái này!

“Thả tôi xuống xe! Chồng tôi đang ở nhà chờ tôi đấy!” Úc Tử Duyệt tức giận nói vậy chứ trong lòng lại cực kì lo sợ, lo sợ không biết tên đàn ông này sẽ làm gì mình!

Người nọ vẫn lẳng lặng lái xe không nói lời nào......

***

Lăng Bắc Hàn liên tục gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt, nhưng vẫn không có người nghe máy, gọi về nhà cũ, người nhà nói cô đến bệnh viện rồi, nhà mới cũng đã sai người đến tìm nhưng vẫn không có. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Lăng Bắc Diệp giúp một tay.

Muộn vậy rồi, rốt cuộc cô ấy đi đâu? Nhớ tới thầy Thẩm lần trước, một người luôn bình tĩnh ung dung như anh cũng phải sốt ruột hận không thể xuống giường tìm cô!

Sau khi nhận được điện thoại của Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Diệp đang làm thêm giờ liền lên xe đi tìm chung quanh tung tích của Úc Tử Duyệt. Dường như đã tìm thấy chiếc xe nhỏ màu trắng của Úc Tử Duyệt, đang định lái xe đến gần đó, ai ngờ, một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ trước xe cô, dừng lại bên cạnh xe cô.

Sau đó, anh nhìn thấy Úc Tử Duyệt từ trên xe thể thao xuống, nhanh chóng vào xe của mình, sau đó chiếc Bugatti Veyron màu bạc kia như tên lao vút đi....

Lòng đầy nghi ngờ thì lúc này Lăng Bắc Diệp thấy Úc Tử Duyệt lái xe về hướng mình, nhưng xe của anh dừng lại ở chỗ khuất cho nên cô không nhìn thấy, ngay sau đó Lăng Bắc Diệp lái xe theo cô chạy về phương hướng bệnh viện...

Lúc tới bệnh viện đã sắp mười hai giờ, dọc đường đi, Úc Tử Duyệt thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của Lăng Bắc Hàn, cũng có của Lệ Mộ Phàm.

Đến bây giờ cô vẫn không biết người đàn ông khó hiểu kia là ai, cũng không biết anh ta có phải là người qua đường hay không! Trong lòng vẫn đang sợ hãi bởi vì nụ hôn nguy hiểm vừa rồi, nhớ tới Lăng Bắc Hàn, trong lòng cô vô cùng áy náy.

Nhanh chóng tới phòng bệnh, cô mang theo túi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bệnh, ánh đèn vàng sáng trưng, mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô nhíu mày, thấy Lăng Bắc Hàn ngồi trên giường không ngừng hút thuốc, lúc nhìn thấy cô, con ngươi bỗng trở nên phức tạp.

“Anh vẫn chưa ngủ à?” Cô có chút ngượng ngùng chột dạ mở miệng.

Lăng Bắc Hàn mặt không thay đổi nhìn cô, đưa tay đến cái gạt tàn thuốc, dụi tắt tàn thuốc đang run rẩy kịch liệt trong tay. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô bình an trở về, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống nhưng bởi vì cô về muộn, nên cũng vô cùng tức giận!

Tại sao không nghe điện thoại? Cố tình để mình lo lắng sao?

“Đi đâu vậy?” Âm thanh mặc dù bình thản, nhưng vô cùng nặng nề, cho thấy rõ ràng không vui.

“Em tới khu học viện ăn khuya một chút, điện thoại để trong xe...” Úc Tử Duyệt chột dạ nói, có thể nói cho anh biết Lệ Mộ Phàm lại tới dây dưa với mình sao? Lại còn thêm một tên đàn ông xa lạ, hơn nữa người đàn ông đó còn cường bạo hôn mình!

Giờ phút này, cô chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà tắm để đánh răng!

Cô ngượng ngùng nói, để túi xuống, đi vào phòng tắm.

“Tới đây!” Lăng Bắc Hàn rõ ràng cảm thấy cô đang chột dạ, cô là người ngay thẳng, rất ít khi biểu hiện như vậy, nhất định có chuyện gạt mình rồi! Anh tức giận gầm nhẹ.

“Em đi tắm trước đã....”

“Tới đây!” Lăng Bắc Hàn kiên quyết không cho từ chối nói, không cho cô cơ hội trả treo.

Úc Tử Duyệt bị anh mắng trong lòng càng luống cuống hơn, đi tới giường bệnh của anh, “Rốt cuộc anh sao vậy?” Nhìn dáng vẻ lạnh lùng khác thường của anh, thật đúng là dọa người, Úc Tử Duyệt thấy sờ sợ.

“A.....” Đúng cách giường anh tầm nửa mét, anh duỗi tay ra kích động kéo cô tới, bởi vì động tác anh quá mạnh, cái chân bị treo quơ quơ khiến cho giường sắt rung động dữ dội.

Thân thể cô rơi vào ngực anh, Lăng Bắc Hàn ôm thân thể của cô, cuối cùng trong tim cũng an tâm được không ít, cúi đầu muốn hôn cô lại ngửi thấy sặc mùi thuốc lá.

Camel? Hơn nữa là loại nhập khẩu!

Tim như quặn lại, anh nghiêm túc mút lấy đôi môi cô, cẩn thận nghiên cứu mùi thuốc lá xa lạ này, trong lòng càng thêm run rẩy.....

“Anh.... Anh buông em ra... Em phải thay băng vệ sinh...Khó chịu quá....” Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt khác thường của anh, nhỏ giọng nói.

Lăng Bắc Hàn hoàn hồn, buông cô ra. Cô đang tới kỳ, không thể nào có chuyện đó.... Trong lòng anh lại nghĩ... Có lẽ chỉ là cùng bạn cũ ăn bữa cơm mà thôi....Nhưng...Mùi thuốc lá Camel trên miệng cô....

Anh buông cô ra, Úc Tử Duyệt vội vàng xuống giường chạy vào phòng tắm.

Lăng Bắc Diệp gọi điện thoại tới, không nói cho anh biết những chuyện đã nhìn thấy, chỉ nói Úc Tử Duyệt đã bình an trở lại phòng bệnh, sau đó liền cúp điện thoại.

Úc Tử Duyệt đánh răng ba lần, dùng hơn nửa bình nước xúc miệng, giống như dùng mười phần sức lực để cọ rửa sạch mùi thuộc lá, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thay áo ngủ.

Trở lại phòng bệnh thì thấy Lăng Bắc Hàn đã nằm xuống.

Trong lòng cô hết sức muốn ngủ cùng anh, nhưng lại không thể làm gì khác hơn là đến ghế sofa ngủ.

Nửa đêm, Úc Tử Duyệt tỉnh lại vì đau bụng kinh, vậy nên mới phát hiện ra, mình lăng từ ghế sofa xuống đất, “Lăng Bắc Hàn......” cô rên rỉ gọi tên anh.

Lăng Bắc Hàn nghe thấy động tĩnh, lập tức tỉnh lại, bật đèn đầu giường, trông thấy cô mặc đồ ngủ ngồi trên đất!

“Bắc Hàn.......Bụng em đau quá.....” Úc Tử Duyệt ngồi trên đất nhìn anh, mơ mơ màng màng làm nũng nói. Dáng vẻ đáng thương như vậy càng khiến Lăng Bắc Hàn đau lòng.

“Mau tới đây!” Anh lo lắng gọi, nhìn cô cố hết sức bò dậy, một tay ôm bụng đi về phía mình.

Bàn tay anh túm lấy thân thể lạnh lẽo của cô lên giường, kéo vào trong chăn, đau lòng ôm cô thật chặt, đắp kín chăn cho cô.

“Đau bụng quá.......Đau chết mất......” Cô vùi trong ngực anh làm nũng nói, cảm giác bàn tay ấm áp của anh dò vào trong áo ngủ, không ngừng xoa xoa lên vùng bụng mát lạnh của cô.

Cảm giác ấm áp như có dòng nước ấm bốc hơi lên khiến cô thoải mái không ít, càng ôm anh chặt hơn.

“Không được không để ý em......” Cô mơ mơ màng màng nói làm Lăng Bắc Hàn cười cười, rốt cuộc là ai không để ý tới ai?

“Úc Tử Duyệt!”

“Hử?” Cô bị âm thanh của anh đánh thức, Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú thâm trầm của anh.

“Sau này còn dám về muộn không?” Lăng Bắc Hàn trợn mắt nhìn người nào đó đã tỉnh lại chất vấn. Úc Tử Duyệt suy nghĩ, liền vội vàng lắc đầu, “Không biết trước được!”

“Dám cả gan lén lút với đàn ông khác, anh đánh chết em!” Lăng Bắc Hàn ôm cô, theo dõi gương mặt nhỏ của cô, nửa đùa nửa thật nói.

Lời nói đùa này khiến toàn thân Úc Tử Duyệt sợ run lẩy bẩy, “Ối.... Em nào dám! Không dám, hơn nữa, em như vậy, trừ mấy tên biến thái thì làm gì có ai thích!” Úc Tử Duyệt cứng đờ nói, sau đó lại tự châm biếm bản thân.

“Em dám nói anh biến thái hử? Lăng Bắc Hàn nâng cằm cô lên, trừng mắt nhìn cô gặng hỏi với sắc mặt tái mét.

“À? Ưmh......” Cô chợt hiểu ra thì đã bị anh ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, chứ không phải mùi vị khiến người ta sặc sụa kia, Úc Tử Duyệt hưởng thụ nhắm hai mắt lại, mặc kệ anh hôn mình, còn chủ động đưa cái lưỡi nhỏ ra, cùng anh quấn quýt, cánh tay không tự giác quấn lên cổ anh, khom người đón anh.

“Ưm......” Chỉ một nụ hôn đã khiến toàn thân cô tê dại như vậy, cảm giác như có dòng nhiệt từ trong người tuôn ra, anh vừa buông cô ra thì cô đã không nhịn được rên rỉ ra tiếng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ mê ly của cô, môi mỏng không nhịn được mút hết nước miếng bên miệng cô.......

“Chụt chụt” Tiếng hôn hít khêu ngợi khiến khuôn mặt Úc Tử Duyệt xấu hổ đỏ bừng, cô mở hai mắt ra nhìn mặt anh nói, “Ngủ đi...” Cô sợ mình lại đắm chìm trong kỹ xảo của anh, nhất là cô có thể cảm nhận được nơi lửa nóng của anh, hơn nữa còn cứng rắn chống đỡ giữa hai chân mình.

Mình vẫn chưa kết kinh mà!

“Nếu không em muốn làm gì?” Lăng Bắc Hàn ôm lấy cô buồn cười hỏi.

“Lăng Bắc Hàn! Anh thật xấu xa!” Úc Tử Duyệt đỏ mặt phồng má nói, cái chân nhỏ vòng quanh hông anh, một cánh tay cũng bá đạo ôm lấy nửa người trên của anh, cô đặc biệt thích tư thế này, vừa an toàn vừa có thể cảm nhận được anh hoàn toàn thuộc về cô.

Lăng Bắc Hàn cưng chiều cười tắt đèn.

Một lúc sau, Lăng Bắc Hàn bị tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức, phiền não cầm lên xem, thấy dáng vẻ người trong ngực vẫn cọ xát trong lòng mình, mọi phiền não trong lòng anh đều tan biến hết, anh cưng chiều cười mở điện thoại di động ra xem...

Trong tin nhắn, một hình ảnh đập vào mi mắt khiến cho khóe miệng đang cười của anh dần dần cứng ngắc......

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau